[Harry Potter] Tình Yêu Của Hermione Và Krum

Chương 25: Библиотеката (Library) - End.

Библиотеката (Library)by The Dark Enchantress Ruhi

#########

Viktor Krum ngước lên khi nghe thấy tiếng bước chân, có chút khó chịu. Anh đã đặc biệt đến đây, trong thời gian này vào buổi sáng, ngay khi thư viện mở cửa, để anh có thể nghiên cứu ít nhất một loài sinh vật huyền bí trước khi đám fangirl quen thuộc của anh tìm thấy anh và đứng xung quanh cười khúc khích không mục đích. Những bước chân giờ đã gần hơn và có vẻ như chúng đang tiến về phía anh trước khi dừng lại ở lối đi ngay trước chỗ anh đang ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra sân.

Anh có thể nghe thấy tiếng người đang xáo trộn và tiếng thì thầm của các trang khi họ đang đọc sách. Một lúc sau, một cô gái nhợt nhạt với mái tóc nâu rậm xuất hiện qua lối đi, một chiếc cặp sách đeo trên vai và hai cuốn sách bọc da trên tay. Cô dường như đang đi thẳng về phía anh, như thể cô vẫn chưa nhận ra anh. Sau một vài bước, khi cô nhận ra, đôi mắt của cô mở to trong một giây cho đến khi một cái cau mày nhăn lại trên trán. Cô lướt qua thông số trong một phút, có lẽ đang thắc mắc đám người hâm mộ của anh ở đâu, cau mày rồi ngồi xuống bàn cách xa anh nhất.

Viktor chớp mắt. Anh chưa từng chứng kiến bất kỳ cô gái người Anh nào hành động như vậy với anh trước đây. Giờ anh biết rằng không có nhóm con gái huyên thuyên nào đến khiến một ngày của anh hoàn toàn không có kết quả, anh nên quay lại việc đọc của mình. Ngoại trừ việc anh đã không làm vậy. Cô gái này khác với những cô gái khác – Những cô gái đến từ Beauxbatons và Anh, những người không ngừng bàn tán về anh. Cô gái này đã hoàn toàn phớt lờ anh. Cô đã "cau mày" với anh. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng Hogwarts, với đồng phục màu đỏ và vàng. "Vậy là cô ấy đến từ Greefindoor" *. Anh đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây, cùng với nhà vô địch Hogwarts trẻ tuổi hơn và cậu bé đầu Đỏ đi xung quanh lâu đài và thư viện, và bây giờ nghĩ lại, tại World Cup.

(*: Đây không phải lỗi, mà là tác giả ghi vậy, ghi nhớ Krum là người Bulgaria và thời gian này tiếng Anh của Krum vẫn không tốt.)

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm khi cô nhìn lên và chắc chắn bắt gặp ánh mắt của anh. Viktor nhìn xuống cuốn sách mà anh ta định đọc, xấu hổ. Anh đã dành vài phút tiếp theo để nhìn chằm chằm vào các dòng văn bản trên cuốn sách để cố gắng xử lý chúng. Anh có thể cảm thấy tai mình vẫn còn bỏng rát vì xấu hổ nhưng anh phải kìm nén ý muốn nhìn cô gái nhỏ nhắn một lần nữa. Cô làm việc với một sự quyến rũ tinh tế mà anh không thể có. Khi anh bất chấp để nhìn cô, ánh mắt của họ chạm nhau ngay lập tức và cả hai cùng lúc nhìn đi chỗ khác.

Tuy nhiên, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân một lần nữa, kèm theo những tiếng cười khúc khích chói tai vang vọng khắp thư viện gần như trống rỗng. Dường như cô cũng có thể nghe thấy chúng, vì cô đã rời mắt khỏi sách với vẻ mặt cau có và bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Họ đã gặp nhau trên cùng một lối đi mà cô phù thủy trẻ tuổi có mái tóc rậm rạp đã xuất hiện và bằng cách nào đó, Viktor thấy điều này thật sỉ nhục. Anh không chắc với anh hay với cô. Vẻ mặt cau có của chính mình làm tối đi các nét của anh, anh đóng cuốn sách và quyết định đọc cuốn sách sau khi trở lại con tàu của mình.

—----------------------

Anh đã dành những tuần sau đó trong thư viện để "đọc sách", điều đó có nghĩa là anh đã dành toàn bộ thời gian ngồi trong thư viện để nhìn chằm chằm vào cô phù thủy nhỏ nhắn nhà màu vàng đỏ đang làm việc siêng năng. Chà, tất cả chỉ trừ khi Viktor nhận ra rằng anh "cần" thực sự nghiên cứu "điều gì đó" nếu anh muốn sống sót và khi hai người bạn của cô ấy ở xung quanh. Anh tự hỏi cô sẽ nói gì với anh nếu cô biết anh đã bỏ thời gian vào thư viện để rình rập cô. Anh chân thành hy vọng cô không coi anh là một kẻ xấu xa, bởi vì Viktor nghĩ rằng anh "có thể" đã nảy sinh tình cảm với cô. Anh nhìn cô khi nghĩ như vậy, bất chợt cô ngẩng đầu lên để vén một sợi tóc đi lạc và ánh mắt họ lại chạm vào nhau và họ nhìn đi chỗ khác. Viktor cảm thấy xấu hổ nhưng anh nghĩ cô ấy trông có vẻ kinh ngạc.

Anh ước gì anh biết tên cô.

—--------------------

Khi bước vào thư viện ngày hôm đó, đầu óc anh quay cuồng. Họ vừa công bố lễ hội Yule Ball và Karkaroff đã nói với anh rằng các Nhà vô địch yêu cầu một bạn nhảy để khiêu vũ mở màn. Khoảng một trăm cô gái đã đứng trên hành lang trên đường đến thư viện của anh, nhíu mi về phía anh, hy vọng anh sẽ rủ họ cùng khiêu vũ. Tất nhiên anh biết mình "muốn" hỏi ai, nhưng cô đã không còn để ý đến anh như trước nữa. Anh tự hỏi liệu anh có đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy không.

Khi đến bàn thư viện, anh thấy thư viện chật ních những sinh viên đang cố gắng hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ vào cuối tuần. Không có bàn trống ở đâu cả và anh đang dự tính quay trở lại con tàu trước khi mắt anh đổ dồn vào cô. Cô đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi anh đã ngồi vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, xung quanh là giấy da và những cuốn sách lớn. Trước khi anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì, đôi chân của anh đã mang anh về phía cô và trong vòng một giây, anh đã đứng trước mặt cô. Sau đó anh tự hỏi không biết phải nói gì. Cô quay lưng lại với bài học của mình và nhìn anh dò hỏi. Lưỡi của anh dường như đã mất khả năng nói. Tuy nhiên, anh đã thành công trong việc tạo khung cho một câu mạch lạc.

"Tôi có thể ngồi đây không, làm ơn, nếu nơi này không có ai? "

Nói cô ngạc nhiên là một cách nói quá. Đôi mắt cô mở to và khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô nhìn anh chằm chằm trong một giây trước khi khẽ gật đầu.

Phải gần đến lúc thư viện đóng cửa thì cuối cùng cô cũng bắt đầu thu xếp bài học của mình. Việc anh chọn ngồi cùng cô đã gây ra một cơn giận dữ và sau đó là tiếng xì xào đầy phấn khích và ghen tị trong khắp thư viện. Tiếng ồn đã đẩy người thủ thư lên một bức tường và sự xuất hiện của bà ấy đã khiến một số đứa trẻ chạy tán loạn ra khỏi thư viện. Những người khác đã bắt đầu lọc ra ngay sau đó và bây giờ chỉ có anh và cô, cùng với một số học sinh lớn hơn. Viktor đã khiến bản thân mất tự chủ tột độ khi đọc cuốn sách về biến hình động vật của anh thay vì nhìn chằm chằm vào cô như một gã khờ khạo mà anh đã trở thành. Khi cô bắt đầu đứng dậy, anh phân vân không biết có nên hỏi cô ngay lúc đó không vì anh thậm chí còn không biết tên cô. Lần thứ hai trong ngày hôm đó, anh đã nói trước khi anh có thể suy nghĩ.

"Xin lỗi ..."

Mặt anh đỏ bừng khi cô quay lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể biết tên của em không?" Anh cũng có thể thấy mặt cô đỏ bừng.

"Tôi tên là Hermione" Cô ấy nói sau một lúc.

Anh ta gật đầu. "Đó là một cái tên đẹp. Thật vinh hạnh khi được học cùng trên bàn của em. Cảm ơn em."

Anh tha thiết nhìn cô. Sau một lúc nữa, cô gật đầu rời đi, đôi má vẫn còn ửng hồng và một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

Anh đã nói chuyện với cô. Viktor đang cười toe toét. Anh đã biết tên cô. Có lẽ anh có thể kết bạn với cô. Biết đâu, có lẽ cô sẽ đồng ý đi đến vũ hội Yule Ball với anh. Anh không nghĩ rằng mình sẽ ngừng cười sau chuyện này.

End.