Hít Hổ Lớn Không Em

Chương 16: 16: Chột Dạ

Bạch Tiểu Hổ liên tiếp hai đêm đều tỉnh lại từ ác mộng, bố Bạch mẹ Bạch thấy hai mắt cậu đầy tơ máu, quan tâm hỏi han nhiều hơn, Bạch Tiểu Hổ hàm hồ nói: "Xem phim ma bạn học gửi ạ..."

Bạch Vi sờ mái tóc xoăn xoăn mềm mại trên trán cậu, cười nói: "Có muốn ngủ với bố mẹ đêm nay không nè, ngày mai là thứ hai, đêm nay ngủ ngon chút."

Bạch Tiểu Hổ quẫn bách: "Không, không được, con đã lớn như vậy rồi."

Bạch Tiên Lũy thấy con mình mặt thẹn đến đỏ bừng, không nhịn được trêu đùa: "Không sao nha, bố buổi tối kể chuyện xưa cho con nghe."

Bạch Tiểu Hổ: "Cũng không đáng sợ vậy đâu, đêm nay nhất định sẽ không gặp ác mộng đâu ạ."

Sợ Bạch Tiểu Hổ thật sự chui luôn vào sừng trâu, vợ chồng hai người cũng thôi trêu đùa.

#chui vào sừng trâu: hình như ý là chui vào ngõ cụt, thu mình lại không tiếp xúc với người khác á.

Bạch Tiên Lũy hỏi sang chuyện khác: "Tuần sau là ngày nghỉ Quốc Khánh, bố hỏi qua chú Quan của con rồi, được thả ra năm ngày, năm ngày này con có muốn cùng bố mẹ đi Vân Sơn xem hổ lớn không?"

"Xem hổ lớn?"Bạch Tiểu Hổ kinh ngạc thả thìa trong tay xuống.

Bạch Vi: "Đúng, vừa vặn một con hổ mẹ chuẩn bị sinh hổ con."

Bạch Tiểu Hổ trước đây cũng đã từng tiếp xúc hổ ở khoảng cách gần, thế nhưng chuyện hổ cái sinh con chưa từng thấy qua, không khỏi một mặt kinh hỉ: "Có thật không, con muốn đi!"

Bạch Tiên Lũy lộ ra biểu hiện hồi ức: "Năm đó mẹ con sinh con, vừa vặn con hổ cái đầu tiên bố phụ trách cũng sinh ra hai con hổ con, sau đó bố liền đặt cho con tên Tiểu Hổ."

Bạch Tiểu Hổ hiếu kì hỏi: "Vậy hai con hổ con hiện tại thế nào rồi ạ?"

Bạch Tiên Lũy cảm thán: "Hiện tại ở vườn thú ở Tô Châu, ăn ngon ngủ kĩ, vừa mập vừa già, đều là cụ tổ của mấy đời hổ con rồi.

Ai, hổ con nhà ta vẫn còn là đứa bé con, còn bị phim ma dọa đến ngủ không yên."

Bạch Tiểu Hổ: "..."

Cái ngữ khí hống con nít này là sao đây...

Sau khi trở lại phòng ngủ, Bạch Tiểu Hổ cuối cùng quyết định, ngày mai sau giờ học liền một mình tìm chú Quan.

Cậu không muốn trong thời điểm nghỉ phép cùng bố mẹ mà còn chuyện này trong lòng.

Hơn nữa cậu còn phải nghĩ cách thuyết phục chú Quan giúp cậu giữ bí mật.

Có lẽ bởi vì trong lòng đã không còn bị chuyện này đè nặng nữa, Bạch Tiểu Hổ rốt cục nhớ tới hai ngày nay không làm bài vận động giảm mông.

Chuyện này mà không kiên trì tập thường xuyên sẽ dễ dàng bị hồi lại, Bạch Tiểu Hổ vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra thước dây.

Từ khi quyết định giảm mông, Bạch Tiểu Hổ mỗi ngày đều ghi chép số liệu.

Cậu tra trên mạng tỉ lệ chuẩn số đo ba vòng của nam giới phương Đông, trong đó số đo mông tốt nhất là lấy chiều cao nhân cho 0,51.

Cậu hiện tại mới 1m69, vòng mông lại là 95 centimet, cần giảm ít nhất mười cm nữa.

Lúc chạng vạng Trình Thiên Châu nhận được cuộc gọi từ Quan Mạc Lâm, Thái Bằng Nghị và Lâm Bân đều đã tự động thôi học, ngày mai sẽ không đến trường.

Anh đầu nóng lên liền chạy xuống núi.

Chạy chưa tới vài bước, gió dưới chân vừa thổi anh đã tỉnh táo lại.

Cũng không thể tùy tiện chạy đến trước mặt người ta nói mình đã giúp xử lý hai tên khốn kia rồi chứ.

Thế nhưng hôm qua anh đã nhịn không đi gặp Bạch Tiểu Hổ, hiện tại đặc biệt nhớ người ta.

Không sao, anh cũng không làm phiền người ta nha, chỉ nằm trên cây liếc mắt ngó tí là tốt rồi.

Xác định chủ ý, Trình Thiên Châu chạy như bay, thân chạy hướng về trước, tứ chi dần biến thành bộ lông màu cam rực rỡ, từ cằm đến ngực bụng và mé trong bốn chân lại là lông tơ trắng như tuyết, một con hổ tuyệt đẹp trong rừng cây phi như chớp dưới ánh trăng.

Phòng ngủ của Bạch Tiểu Hổ có một cửa sổ từ trần đến sát đất bằng kính đối diện với cây đa cành lá sum suê, cách nhau tới ba mét nhưng đối với Trình Thiên Châu có thể nhìn sự vật cách xa trăm mét mà nói thì chả là gì cả.

Anh tìm cái cây đặc biệt thô to, chân trước chôn trong ngực lẳng lặng nằm xuống, vừa nhấc mắt liền thấy ngây người, suýt nữa là té từ trên cây xuống ném luôn mặt mũi họ nhà hổ.

Dưới ánh đèn dìu dịu, Bạch Tiểu Hổ tỉ mỉ đem thước dây vòng quanh mông mình, nhìn thấy con số xong lông mày lại khổ não nhăn lại.

Quả nhiên rèn luyện không thể nghỉ, vậy mà hai centimet đã quay lại.

Cậu thu hồi thước dây, quay đầu lại nhìn sau vai, mông lớn đến không thấy gót chân chính mình luôn...

Bạch Tiểu Hổ đặt hai tay lên mông, bóp nhẹ một cái, chần chừ một chút, chính mình bóp mình luôn cảm thấy có xấu hổ không tên, nhưng cậu vẫn động thủ...

Tất cả đều là thịt mỡ, một chút cũng không có vết tích của cơ mông.

QAQ

Trình Thiên Châu trốn sau lá cây một mặt hổ ngốc, Bạch Tiểu Hổ đang làm gì vậy? Sao anh rõ ràng xem không hiểu nhưng cả người cứ nóng lên là thế nào?

Lúc này Bạch Tiểu Hổ lại chuyển động, cậu quỳ bò trên thảm, hai tay và đầu gối chống đất, sau đó chậm rãi duỗi thẳng đùi phải về phía sau giữ yên trên không trung.

Theo động tác của cậu, mông nhổng lên thật cao.

Cậu tựa như cảm thấy cái tư thế này quá vất vả, lại tựa như xấu hổ, hàng răng trắng noãn cắn môi dưới, khẽ cau mày, một bộ dáng dấp nhẫn nại.

Trình Thiên Châu hơi hé miệng, anh biết hổ cái lúc phát tình sẽ hạ eo, đung đưa mông trước mặt hổ đực, vậy mà Bạch Tiểu Hổ còn tự mình giơ chân lên!

Không đúng, anh đang nghĩ gì thế này, Bạch Tiểu Hổ là nhân loại! Hơn nữa còn là một nam nhân loại!

Ngay khi anh còn đang ngổn ngang trong gió, Bạch Tiểu Hổ bỗng nhiên từ thảm đứng lên, đi đến bên song cửa sổ.

Trình Thiên Châu sợ hết hồn, lập tức đè thấp vai.

Rèm cửa màu xanh nhạt đột ngột cản bớt ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

Bị, bị phát hiện...?

Trình Thiên Châu cứng ngắc cả người, lại là chột dạ, lại không dám tin tưởng.

Anh cảm thấy lông trên mặt đều muốn bốc cháy, Trình Thiên Châu cũng không còn mặt mũi tiếp tục đợi nữa, một mặt xấu hổ vắt chân lên cổ trốn.

Bên khác Bạch Tiểu Hổ vẫn như thường tập thể dục giảm mông, cậu cũng không phát hiện con mèo lớn đang ở trên cây bí mật quan sát, chỉ là đột nhiên phát hiện mình quên kéo rèm cửa sổ mà thôi.

Vì vậy cậu không biết rằng, chỉ vì một lần vô ý đã làm một con hổ chạy một vòng quanh núi vẫn cả đêm không ngủ.

Vận động đổ mồ hôi kết hơp tắm nước nóng, rốt cuộc Bạch Tiểu Hổ đêm nay cũng an giấc.

Cậu đó giờ đến phòng học sớm nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là thời điểm hướng về cửa sau phòng học, chân trước còn chưa rơi xuống đã như bị điện giật mà lùi lại.

Sao anh ta đến sớm thế? Người này không phải rất ít khi đọc à!

Ánh nắng sớm chiếu vào từ khung cửa sổ, hắt lên người Bạch Tiểu Hổ, vậy mà cậu vẫn không nhịn được lạnh cả sống lưng.

Hiện tại chỉ có hai người thôi đó, hay cậu trước cứ xuống chỗ bồn hoa hay sân trường chờ đi ha.

Bạch Tiểu Hổ gọn lẹ xoay người.

"Đứng lại!"

"!"

Âm thanh phía sau mười phần trầm thấp: "Qua bên đây."

Bạch Tiểu Hổ co rụt vai, ngoan ngoãn xoay người lại, hơi xiết chặt sữa bò trong tay.

Trình Thiên Châu bản mặt thì ngầu lòi lãnh khốc, trong lòng vậy mà lại xoắn xuýt như bánh quai chèo.

Cậu sao thấy anh lại muốn chạy, chẳng lẽ là do tối qua bị phát hiện? Anh phải giải thích như nào bây giờ?

Người gọi lại cậu thật lâu không nói lời nào, Bạch Tiểu Hổ đánh bạo nâng mí mắt, còn chưa nâng hết đã lúng túng hạ xuống tiếp.

Anh ta xem ra rất quạo, ánh mắt hung ác, còn dẫn theo hai vành mắt đen, có vẻ càng thêm người sống chớ lại gần.

Trình Thiên Châu tất nhiên thấy được hành động mờ ám của cậu, trong lòng không chắc lắm nhưng vẫn kêu người tới trước: "Lại đây ngồi."

Bạch Tiểu Hổ chậm rì rì bước về trước, vốn cậu là người đến đầu tiên là do không muốn mọi người chú ý tới tư thế bước đi của mình.

Không nghĩ nay vậy mà lại đơn độc ở cùng tên biếи ŧɦái.

Cậu không chút nào muốn tới gần chỗ này, thế nhưng dáng vẻ cố tình thả chậm bước chân của cậu quá rõ ràng, người phía trước sắc mặt ngày càng âm trầm.

Bạch Tiểu Hổ mau chóng như một làn khói ngồi vào vị trí.

"Khụ." Phía sau vang lên tiếng ho nhẹ, "Tối qua ngủ có ngon không?"

Bạch Tiểu Hổ cuống cuồng gật đầu với anh, ngon ngon ngon, cực kì ngon.

Trình Thiên Châu nhìn gáy cậu chằm chằm, anh chào hỏi cậu, tại sao không quay đầu lại?

Tầm mắt quá mức nóng rực, Bạch Tiểu Hổ cứ như người máy bị rỉ sét, cứng đờ xoay người.

Hai người trầm mặc đối diện.

Không biết nên nói gì...

Bạch Tiểu Hổ bị không khí này ép cho không thở nổi, khô khan cười nói: "Cậu ngủ có ngon không?"

Trình Thiên Châu ánh mắt lóe lên, đây là đang thăm dò!

"Không ngon."

Ặc, Bạch Tiểu Hổ sặc cả nước bọt, này là muốn hỏi nguyên nhân à...

Trình Thiên Châu bổ sung: "Trong lòng bất an, ngủ không yên."

Hay là hỏi đi.

Bạch Tiểu Hổ ôn nhu nói: "Sao thế? Gặp phải chuyện không vui?"

Phản ứng vậy thôi? Trình Thiên Châu trong lòng cháy lên ngọn lửa hi vọng, hẳn là tối qua cậu chỉ đơn giản là quên kéo màn che cửa thôi ha!

Đối phương không nói lời nào, vẻ mặt khó lường mà nhìn cậu.

Bạch Tiểu Hổ xiết chặt lòng bàn tay, xem ra cậu nên lắm miệng rồi, cậu hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

Trình Thiên Châu: "Chưa ăn."

Bạch Tiểu Hổ: "..."

Không nên nói có à...

Trình Thiên Châu: "Cậu ăn?"

Nói rồi tầm mắt chuyển lên sữa bò trên bàn cậu, yên lặng nhìn chằm chằm.

Bạch Tiểu Hổ đầu nhảy số, vậy mà hỏi: "Có muốn không?"

Người trước mặt hai mắt sáng ngời, đưa tay: "Cảm ơn."

Bạch Tiểu Hổ theo dõi lòng bàn tay rộng lớn của anh, sững sờ vài giây, cuối cùng một mặt phức tạp đưa hộp sữa cho đối phương.

Trình Thiên Châu cầm chặt sữa bò, nở nụ cười thân thiện với Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ liếc nhìn cái hộp sữa bị đối phương bóp cho có chút biến hình cùng với nụ cười nhìn là biết không có ý tốt trên mặt người ta, trong lòng yên lặng rơi lệ trong tuyết bay.

Cậu đến cùng đã làm gì sai QAQ

Tác gải có lời muốn nói:

Đúng rồi, trên blog tui có video của hổ leo cây với bơi, không giống như lời đồn, hổ biết leo cây, móng vuốt hổ lớn, tứ chi đặc biệt mạnh mẽ, thân thể cũng rất linh hoạt, có thể trên không trung vững vàng xoay chuyển đáp đất.

Hổ không cùng loại thì màu da lông và hình thể cũng khác, Hổ Siberia cũng chính là Đông Bắc Hổ là có hình thể to lớn nhất, màu lông tương đối nhạt; Hổ Nam Trung Quốc nhỏ hơn một chút, màu lông sáng, đường vằn cũng khá nhiều, thích hợp sống ở nơi núi rừng, nhỏ nhất là Hổ Sumatra, ngoài tự nhiên cũng chỉ còn không tới 400 con.

Có tiểu thiên sứ nhắc đến số đo mông, tui phát hiện trước tui tra tư liệu là của nam vận động viên thể hình.

Chiều cao nhân 0,64 là chu vi mông của 1m69 là 108, vì vậy tui đặt giả thiết là 130, tác giả ngốk nghếk khái niệm với mấy số liệu này một điểm cũng không có, đến nay cũng không biết cân nặng bao nhiêu _(:3」∠?)_, có đại gia nói số này quá khoa trương, liền chỉnh thành 120, sau đó thấy có tiểu thiên sứ nói nam có xương chậu tương đối hẹp hơn nữ, vì vậy dưới sự xác nhận thêm lần nữa, nam nhân Đông phương bình thường hẳn là lấy chiều cao nhân 0,51...!Đây là lần cuối cùng đổi lại thành 95, lần này hẳn là có thể he [lau mồ hôi]

- ------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ( ‾́ ◡ ‾́) Em thi xong ròi.

Xong em lun gòi....