Ngôn Thương Đình vốn còn đang làm trường kì chiến sĩ vô ưu vô lo sau cách mạng, cắm đầu cắm cổ vô ngủ, đại họa đến nơi cũng không biết.
Lâm Minh ngại Ngôn Thương Đình là nữ, đem nàng lên giường xong, lấy chút nước ấm lau cái trán thê thảm kia rồi cũng đóng của đứng ở bên ngoài ngắm nhân sinh.
Từ trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy lấm tấm đầu người, đủ loại nhân vô cẩu dạng ồn ào náo nhiệt. Đây là khách điếm ngoại thành tốt nhất, nên vào đây chắc chắn là kẻ có tiền. Lâm Minh tự mình bày ra một tư thế đứng thật soái, thật lãng tử, nhìn mà không cười để cho có vị lạnh lùng. Hắn chỉ thật muốn cho Ngôn Thương Đình thấy rằng hắn rất đẹp trai, rất nhiều người theo đuổi chứ không phải dạng chó cũng không thèm như nàng nói.
Lâm Minh chống tay nhìn cửa ra vào, hai dáng người cao cường tráng mặc hắc y lấp lóe chưa vào, nhìn dáng người khẳng định người kia nhất định rất đẹp trai, tiếp theo là hai thanh y nữ tử, dáng người mềm mại, uyển chuyển. Rồi tiếp theo là một cái bạch y, nhìn thấp thoáng dáng người liền biết là đại mỹ nữ. Lâm Minh mở miệng cười, trong lòng đang không ngừng phun tào, ta câu dẫn chết ngươi mỹ nữ à.
Mấy cái bóng ấy dần dần hiện rõ ở cửa ra vào, một linh hồn lẽ loi của Lâm Minh kêu hắn mau chạy đi nhưng hắn vẫn đắm say chờ nhìn mỹ nữ.
Sau này cho dù có bị thiến ép Lâm Minh thì hắn cũng thề chết không nói ra suy nghĩ ngày hôm nay. Lúc nhìn thấy những gương mặt mỹ miều kia, những gương mặt kia cũng nâng lên nhìn hắn. Lâm Minh cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Nhìn mỹ nhân từng bước tiến lại gần làm Lâm Minh hận không thể tàng hình đi, chân muốn nhũn ra rồi, gương mặt cương cứng nhìn Tinh Hàm.
"Điện... điện hạ..." Giọng run rẩy cúi người hành lễ, đầu hạ thấp như muốn chạm xuống đất.
"Ngôn Thương Du đâu?" Tinh Hàm lạnh giọng hỏi Lâm Minh. Bây giờ ngoài Lâm Minh cũng không thể hỏi ai khác, ma men Ngôn Thương Đình chắc vẫn còn chưa tỉnh nữa là.
"Công chúa, thiếu gia không phải ở cùng người?" Vốn còn đang sợ thì Lâm Minh bị hù tỉnh. Chuyện Ngôn Thương Du là cơ mật quốc gia, khai ra là chết chùm, chùm đùm chết hết, tuyệt không để lộ ra nửa điểm sơ hở được. Lâm Minh ngẩn đầu nhìn Tinh Hàm ánh mắt như hỏi lại Tinh Hàm chuyện gì a.
"Thật sự không biết?" Tinh Hàm khẽ chếnh mi, nhìn chăm chú Lâm Minh.
"Thiếu gia xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Minh liền hoảng lên, bên ngoài nhìn như là đang lo lắng cho Ngôn Thương Du nhưng thật trong thân tâm là bị Tinh Hàm nhìn đến hoảng.
"Hắn trốn rồi." Tinh Hàm cười như không cười, mắt phượng híp lại không rời Lâm Minh.
"Cái gì? Sao lại...Xin điện hạ tha tội." Lâm Minh nghe đến liền biểu hiện kinh ngạc mười phần hét lớn, lại nhận ra bản thân đối mặt Tinh Hàm hét nên lại quỳ xuống cúi rập người chờ phạt. Có trời mới biết Lâm Minh thật sự đã sợ đến quỳ luôn rồi, nếu còn tiếp tục đối mặt với Tinh Hàm chỉ có nước bị lộ.
" Ngôn Thương Đình ở đâu?" Tinh Hàm quay mặt cũng lười để ý hắn, người nàng muốn đánh chết đều mang họ Ngôn.
"Ở... ở trong phòng... nhưng..." Lâm Minh nghe Tinh Hàm nhắc đến Ngôn Thương Đình liền hoảng sợ, trái tim nhỏ bé của hắn sắp toang thật rồi.
Không đợi Lâm Minh nói hết câu Tinh Hàm đã đẩy cửa đi vào, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Lâm Minh dõi theo nàng, trong miệng ú ớ còn chưa nói hết câu. Xong rồi, xong thật rồi!
Tứ Vu liếc Lâm Minh một cái cũng nối gót theo Tinh Hàm đi vào, để lại Lâm Minh một mình một tâm hồn thấp thỏm lo âu.
Tinh Hàm nhìn người trên giường an ổn ngủ say, gương mặt hoàn mỹ không khuyết một chút, nếu không phải cái trán bị u đỏ lên quá chói mắt kia thì đã hoàn hảo rồi. Cứ như vậy, Tinh Hàm đứng bên giường nhìn nàng, nàng im lặng mà ngủ. Hình ảnh mỹ nhân ngắm mỹ nhân bây giờ muốn bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu đẹp, cho đến khi...
"Mang chậu nước đến ." Tinh Hàm mở miệng, Tứ Vu nghe xong thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
"Tuân lệnh." Vu Vũ nhanh chân chạy tìm tiểu nhị lấy nước mang lên đưa trước mặt Tinh Hàm. Lâm Minh đứng ngoài cửa ngó vào, thầm than thở, ngài tự cầu phúc cho mình đi, ta sẽ thay ngài hương khói đầy đủ.
Tinh Hàm chỉ bảo đi lấy nước lên, Vu Vũ nói tiểu nhị y vậy, tiểu nhị không rõ nên múc nước giếng đưa cho Vu Vũ, nước này ấm áp lạ người, chạm thử liền có chút tê cống rồi. Vu Vũ đưa nước đến trước mặt Tinh Hàm, Tinh Hàm nhận lấy, gương mặt hiếm khi vẽ ra độ cong, từng bước từng bước tiến tới bên giường...
"Ào!" Tinh Hàm không một chút thương tiếc đem toàn bộ nước trong chậu đổ thẳng lên mặt Ngôn Thương Đình. Tứ Vu cùng Lâm Minh sợ hãi lùi hai bước không dám đến gần.
Ngôn Thương Đình vốn còn đang cùng Chu Công tỷ thí, đùng một cái cả người lạnh ngắt đến hoảng sợ tỉnh dậy.
"A!" Ngôn Thương Đình bật đầu ngồi dậy hét lên, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh, tay vuốt nước trên gương mặt xuống.
"Chuyện gì vậy?" Đầu đau như bị búa bổ, cả người lạnh cóng khiến nàng nhìn không được rùng mình một cái.
"Tỉnh?" Tinh Hàm nhìn nàng, rút lại nụ cười thay bằng gương mặt nghiêm túc.
Ngôn Thương Đình bị tạt mới tỉnh năm phần, nghe xong âm thanh này mười tám cái linh hồn đều tỉnh sạch.
"Ngươi..." Ngôn Thương Đình cứng ngắt quay đầu nhìn Tinh Hàm trước mặt, không biết nên nói gì nữa. Sao nàng ta lại ở đây, chẳng phải nên đi tìm phò mã của nàng sao?
Tinh Hàm định mở miệng, nhưng nhìn đường cong như ẩn như hiện sau lớp áo dày kia thì nhịn không được nhíu mày, trong phòng lại còn người. Tinh Hàm quay đầy nhìn đám người phía sau còn không biết thức thời lui ra, chỉ lo há miếng kinh ngạc như cụ tổ sống lại.
"Lui ra, đóng cửa." Lời của Tinh Hàm vừa nói ra đem cả bọn vắt chân lên cổ chạy ra, cửa đóng cũng nghe rõ vang rầm một tiếng.
"Ngôn Thương Du đang ở đâu?" Tinh Hàm từ phía trên nhìn xuống, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm gì trên mặt nàng.
Ngôn Thương Đình chống tay muốn ngồi thẳng dậy, bên tay truyền đến cảm giác ướŧ áŧ khiến nàng cúi đầu nhìn xuống. Trước chưa kể cái giường toàn là nước, liền bản thân nàng đã thành con chuột mới dưới cống chui lên, lạnh run cả người. Khóe miệng Ngôn Thương Đình giật giật, cá quái gì vừa xảy ra?
"Ngươi tạt nước ta?" Ngôn Thương Đình ngước mặt đối diện người trước mắt, cảm xúc tức giận đang bị nàng kìm kén chờ bùng nổ, nếu nàng dám ừ một tiếng liền xông lên cắn chết nàng.
"Đúng vậy." Ngôn Thương Đình không trả lời nàng còn hỏi ngược lại, nàng cũng không tin Ngôn Thương Đình dám làm gì nàng nên cũng thừa nhận. Tinh Hàm ánh mắt nhàn nhạt như cũ, nhưng khóe miệng thật sự đang cong lên cười. Đối với Ngôn Thương Đình đây rõ ràng là đang đắc ý, mười phần đắc ý!!!
"Ngươi đi chết đi!" Ngôn Thương Đình tức giận, đem cái gối ném vào mặt Tinh Hàm. Tinh Hàm bị tập kích bất ngờ nên lấy tay đỡ cái gối, nhân lúc này Ngôn Thương Đình túm lấy cái chăn xông tới trùm lấy Tinh Hàm. Tất nhiên Tinh Hàm không phản ứng kịp bị ngã về phía sau, không cần phải nói cảm giác lúc ấy là gì, chỉ biết mông nàng thật sự vỡ nát ra rồi, đã thế còn bị Ngôn Thương Đình leo lên ngồi trên người, đầu bị chăn che khuất tầm mắt.
Ngôn Thương Đình vốn có ý định đánh nàng một trận tơi bời, nhưng nhớ đến gương mặt kia, đánh nữ nhân không đánh mặt, đành thu lại nắm đấm. Tinh Hàm vì đau lại muốn thoát ra nên vặn vẹo phía dưới, Ngôn Thương Đình nhìn eo nhỏ đang nhẹ nhàng cử động mà nổi lên ý xấu, miệng cười gian tà hắc hắc hai tiếng, hai tay xoa xoa một chút liền hạ xuống...
[Ai da vì không có tâm trạng học bài nên ta dẹp luôn ngồi viết tiếp. Các bô lão yên tâm, tối nay chắc chắn có chương, thi xong về ta lại viết, mấy hôm sau rãnh rồi, cuối tuần mới thi tiếp há há ٩(͡๏̮͡๏)۶ Buổi trưa tốt lành, moah moah~ (^ ε ^) ]