Thời gian ngọt ngào như đường mật thật sự đã qua đi, chớp mặt một cái là tới kì thi đại học, lão Dương đứng trên bục nói đến nước miếng bay loạn xạ, hết mực khuyên nhủ các học sinh phải phấn đấu qua lần cuối cùng này.
Ở dưới bục giảng mọi người rất khác với thường ngày, cực kỳ nghiêm túc nghe giảng.
Cực kỳ hiếm thấy Dưng dữ tức giận với Chúc An, lý do là anh hỏi Chúc An hai người nộp đơn vào cùng một trường đại học, nhưng Chúc An lại nói hai người hạ không nên học cùng một trường đại học.
Dung Dữ thật sự rất buồn.
Mạch Nhạc Nhạc nhìn có chút khó chịu, đi lại hỏi chúc An :“Sao cậu không đi dỗ Dữ ca.”
Chúc An quay đầu liếc mắt một cái rồi nằm lên bàn học không có chút tình thần nhìn Dung Dữ thở dài, nói với Mạch Nhạc Nhạc :“Dỗ như thế nào ? Thành tích học tập của cậu ta so với tôi cách xa nhau như vậy, tôi cho dù có liều cái mạng già này cũng không có cách nào thi vào trường đại B với cậu ta .”
Mạch Nhạc Nhạc suy nghĩ, nhưng mà, Dữ ca gặp phải chuyện này của Chúc An, rất dễ dàng để tâm vào chuyện nhỏ, hay là vẫn nên chờ bản thân cậu ấy suy nghĩ chu đáo.
Mà cô cảm thấy, Chúc An và Dung Dữ hẹn hò là một sự thay đổi rất lớn.
Tứ trước đến nay Chúc An “Giao lưu rộng rải.”, nhưng thời gian của mỗi người con trai thật sự rất ngắn, không thể nghi ngờ gì nữa mà Chúc An tra nữ 100%, nhưng mà vẫn có rất nhiều con trai ngu ngốc đem tấm lòng hướng về Chúc An, chỉ có mỗi người là Chúc An ngừng lại.
Chỉ có thể là Dung Dữ.
Chuyện này cũng bình thường cuối cùng rốt cuộc thì Dữ ca là người mà không phải đàn ông nào đều có thể so sánh được phải không?
“Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, Chúc An.”Mạch Nhạc Nhạc vỗ vai Chúc An, cố tình đừng lại một chút, cất tiếng, nói: “ Cậu vẫn không trốn khỏi l*иg bàn tay của Dữ ca.”
Chúc An nhíu nhíu mày, nói :“ Tại sao lại nói như thế?”
Mạch Nhạc Nhạc lộ ra vẻ mặt như đang xem kẻ ngu, nói: “*Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân*, đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết, bà cụ non à, cậu có một cực phẩm như Dữ Ca, tớ không tin mai này cậu sẽ nhìn lọt người khác đâu.“
*Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân:
Ý là người con gái nào chỉ cần gặp dương quá một lần cũng say như điếu đổ
Bản thân của Chúc An nghĩ lại cũng khen cho Dung Dữ mội chuyện đều bị cậu tatính kế trước!
Thế thì, cứ như vậy đi…
Cô từ trước đến nay luôn thích nghi trong mội trường hợp.
……Kết thúc tiết tự học buổi tối, vẫn như cũ Dung Dữ lại là người chịu thua trước, ngoan ngoãn thu dọn mọi thứ thật tốt rồi đi đến cạnh bàn học của Chúc An, trong lớp mọi người đã thấy chuyện này từ lâu nên cũng không lấy làm kinh ngạc.
Mạch Nhạc Nhạc lén lúc cười, chào Chúc An xong liền đi trước, nói dỡ thôi lão Tạ nhà cô cũng đang đợi cô.
Đêm nay gió thổi thiu thiu, ánh đèn đường mờ nhạc xuyên qua là lay động lá cây, lẵng lặng mà chiếu xong vên đường, thành phố B sống về đêm từ trước đến nay rất nhộn nhịp, chỉ có trường học bên nay lại cực kì yên tỉnh, sắp thi đại học tất cả mọi người vì mười năm khổ luyện mà nhường đường cho học tập.
Dung Dữ canh lúc khắp nơi không có người yên tĩnh liền để Chúc An lên tường mà hôn.
Giống như muốn trả thù Chúc An vì cả ngày nay không nói chuyện với anh , anh hôn rất sâu, hai tay để lên mặt Chúc An, hôn rất mãnh liệt, chậm rãi cọ xát, liếʍ môi và lưỡi Chúc An, như muốn đem cả người Chúc An nuốt xuống bụng.
Chúc An lúc này muốn không thở nổi ,cuối cùng Dung Dữ cũng buông cô ra.
Tay vẫn phủ lên mặt cô ,ngón tay cái để ở bên môi cô lau vết nước miếng chảy sau khi hôn, Chúc An lúc này không còn sợ nữax Dung Dữ lại cúi đầu vừa hôn vừa mυ'ŧ giữa mày và gương mặt cô.
CHúc An duỗi tay đẩy anh ra,nhưng sức con gái với người con trai so ra kém rất xa, nên Chúc An lay động một chút cũng không được.
Chúc An thở dài nói :“Dung Dữ , bây giờ là ở trên phố, cậu biết tớ không thích mà. ”
Dung Dữ uất ức mở miệng :“Nhưng hiện tại không có người .”
Chúc An :“Không cần giải thích.”
Lúc lâu sau, Chúc An cho rằng Dung Dữ lúc này đã khóc, Dung Dữ buông lỏng hai tay ra.
Anh cuối đầu ,môi mỏng mím lại, hai mắt khép hờ, đôi lông mi rũ xuống ánh đèn chiếu rọi trên đầu trước mắt là cái bóng mê người, tóc màu đen ngắn ở trước gió phất phơ theo gió mà động đậy, nhìn qua có vẻ xù xù, cực kỳ đáng yêu.
Trong lòng Chúc An mềm nhũn, vừa định sờ sờ mặt anh, an ủi anh, nhưng không ngờ Dung Dữ nói với giọng trầm thấp và kêu cô :“Chúc An.”
“Hả”
“Em có phải muốn chia tay tôi không ?”
Chúc An nhìn đôi mắt rũ xuống của Dung Dữ, đầu óc tràn đầy kinh ngạc ? Lúc này không nói nên lời, cô không biết đầu của Dung Dữ cấu tạo bằng gì.
Dung Dữ nghĩ đây là đồng ý.
Anh không nói một tiếng mà bước đi.
Chúc An lúc này mới kịp phản ứng lại, sao lại phải tức giận? Nhưng chuyện này không liên quan đến cô, chính cậu ta tự nghĩ sao !
Nhưng mà, cô vẫn phải đi dỗ.
Chạy lên phía trước, đột nhiên nhảy một chút đến phía sau lưng Dung Dữ, hai tay ôm chặt lấy cổ Dung Dữ, nghiến răng nghiến lợi nói :“Cả ngày cậu chỉ biết nghĩ mấy cái lung tung?”
Dung Dữ không nghĩ tới là Chúc An đột ngột nhảy lên, vững chắc ôm lấy cơ thể, chắc chắn Chúc An sẽ không bị ngã xuống ,nói :“ Nghĩ em .”
Chúc An :“……..”
…
Ngày 7 tháng 6, ngày thi đại học đầu tiên, từng người đến trước trường thi ,Chúc An lại một lần nữa uy hϊếp Dung Dữ :“ Cậu phải thi cho tốt ,nếu cố ý thi điểm thấp tôi sẽ chia tay cậu!”
Dung Dữ :“…Biết rồi.”
Chúc An :“ Tôi nghiêm túc !”
Dung Dữ cười hiền lành, lặng lẽ nhéo tay Chúc An, nói :“Em cũng phải cố gắng đấy.”
Chúc An gật đầu.
Buổi chiều ngày 8 tháng 6, kết thúc cuộc thi.
Dung Dữ ở ngoài trường Chúc An chờ cô, thấy cô ra tới, lấy cặp sách của cô đeo trên lưng, nắm tay cô theo dòng người đi ra ngoài.
Chúc An còn đắm chìm trong sự vui sướиɠ khi vừa thi xong ríu rít nói với Dung Dữ lần này tiếng anh của cô chắc có thể sẽ lấy được điểm cao.
Dung Dữ mỉm cười nhìn cô, trong lòng đầy mãn nguyện.
Không đợi Chúc An phản ứng kịp ,Dung Dữ đã nắm tay cô đi đến trước mặt cha mẹ Chúc An, dưới ánh mặt kinh ngạc cha mẹ Chúc An, Dung Dữ khom lưng lễ phép chào hỏi :”Chào cô chú, cháu là Dung Dữ, là bạn trai của Chúc An.”
Chúc An : F*, lại bị tên biếи ŧɦái này tính kế.