Xuyên Thành Thái Tử Phi Vừa Mất Nước

Chương 3

Đêm sâu sương xuống, nước sông ngầm lạnh đến thấu xương. Tần Tranh cố sức bơi, lạnh đến nỗi răng va vào nhau cầm cập.

Phía trên thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bước chân của quân phản loạn: “Lục soát kỹ cho ta! Cửa các cung đều bị khóa, chẳng lẽ thái tử và thái tử phi biết độn thổ hay sao!”

Tay chân đã đông cứng đến tê liệt nhưng Tần Tranh không dám dừng lại. Xung quanh tối đen, cô chỉ có thể dựa theo tiếng quẫy nước và sợi dây buộc trên cổ tay để nương theo phương hướng của thái tử.

Sợi dây trên cổ tay được cô buộc trước khi xuống nước, một đầu buộc vào tay cô, một đầu buộc vào tay thái tử. Để tiện cho việc bơi lội, ở giữa chừa ra độ dài khoảng một mét.

Không biết bơi bao lâu, trên đầu không còn nghe tiếng bước chân nữa, phía trước có thể lờ mờ nhìn thấy một cái lỗ hình vòng cung. Đó là nơi giao nhau giữa sông ngầm và sông bảo vệ thành.

Vào được sông bảo vệ thành có nghĩa là họ đã ra khỏi cung.

Tần Tranh mừng thầm trong bụng, đang định bơi từ sông ngầm sang sông bảo vệ thành thì sợi dây buộc trên cổ tay bị giật lại.

Thái tử nói khẽ: “Đợi đã.”

Tần Tranh không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn vịn vách tường bên cạnh sông ngầm, giữ vững thân mình.

Bờ bên kia của sông bảo vệ thành bỗng xuất hiện một toán phản quân cầm đuốc đi tuần tra. Con sông bảo vệ thành rộng hơn ba trượng, quân phản loạn soi đuốc là có thể nhìn thấy động tĩnh ở dưới nước.

Họ còn cách lối ra của sông ngầm một đoạn ngắn, lại bám sát tường nên mới không bị phát hiện.

Đợi quân phản loạn đi rồi, Tần Tranh mới từ từ thở ra một hơi.

Quá nguy hiểm!

Bơi qua sông bảo vệ thành là lên tới bờ.

Quần áo ẩm ướt dính vào người, gió đêm thổi vào còn lạnh hơn cả khi ở dưới nước lúc nãy, Tần Tranh lạnh đến nỗi run cầm cập.

Thái tử ngâm dưới nước quá lâu, mùi máu tươi trên người đã bớt đi nhiều nhưng dưới ánh trăng, môi và mặt y đều tái mét.

Tần Tranh thấy tình hình của y không ổn cho lắm nên đỡ y đi về phía chợ: “Vết thương của người bị ngâm nước, nhất định phải tìm một hiệu thuốc băng bó lại mới được.”

Đang giữa đêm, lại gặp lúc quân phản loạn vào thành, hai bên đường nhà nhà đều đóng chặt cửa, Tần Tranh gõ cửa vào hiệu thuốc nhưng đều không có ai đáp lại. Cô đang không biết nên làm thế nào thì thái tử đã dùng kiếm chém rớt chốt cửa một hiệu thuốc, đi vào trong.

Tần Tranh ngẩn ra, đang định vào theo thì bên trong vang lên tiếng “hự”, sau đó là tiếng một vật nặng ngã xuống đất.

Gϊếŧ… gϊếŧ người à?

Tuy biết hiện nay họ đã rơi vào đường cùng, nhưng vì bôi thuốc mà gϊếŧ chủ hiệu thuốc thì cô không thể chấp nhận được, dẫu sao cô cũng là người hiện đại.

Tần Tranh đang đứng ngoài cửa đấu tranh nội tâm thì bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của thái tử: “Còn đứng ngoài đó làm gì?”

Cô đành phải miễn cưỡng đi vào.

Vừa bước vào nhà cô liền nhìn thấy một người ngã gục dưới đất, thái tử thì cầm một ngọn đèn dầu lờ mờ, đang lục lọi những lọ thuốc trên tủ.

Tần Tranh thấy người kia không hề đổ máu bèn rón rén đi đến gần, định thăm dò hơi thở của ông ta. Thái tử quay đầu qua, thấy động tác của cô, lập tức đoán được cô nghĩ gì nên lãnh đạm lên tiếng: “Yên tâm, không chết đâu.”

Đầu ngón tay Tần Tranh thoáng cảm nhận được hơi thở nhè nhè, xem ra là chỉ bị đánh ngất đi. Cô thở phào một hơi, ngượng ngùng thu tay về.

Dù gì cô cũng sống trong xã hội pháp chế hai mươi mấy năm trời, có những quan niệm không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Ngang nhiên vào nhà trộm cướp, còn đánh người bị thương thế này làm Tần Tranh cảm thấy lương tâm hơi áy náy.

Quay đầu lại thấy thái tử lấy không ít bình thuốc cho vào ống tay áo của mình, cô âm thầm đấu tranh tư tưởng một chút rồi nén đau, lấy một cây trâm vàng trong tay áo ra, đặt bên cạnh chủ hiệu thuốc. Cây trâm ấy tuy không khắc hoa văn tinh xảo gì nhưng khá nặng, đủ để mua toàn bộ thuốc trong tiệm này.

Thái tử thấy động tác của cô thì nhíu mày, tuy nhiên không hề nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại chiếc nhẫn ngọc vừa tháo ra.

Trả tiền xong, Tần Tranh cảm thấy đỡ áy náy một chút.

Ra khỏi cung, bộ quần áo thái giám họ mặc trên người đến đâu cũng sẽ gây sự chú ý, vì thế cô tìm hai chiếc áo từ chỗ đại phu để mình và thái tử mặc vào.

Lúc thay thuốc cho thái tử, cô phát hiện vết thương do tên bắn trước ngực y đã bị ngâm đến bợt ra, miệng vết thương phù lên to như đồng tiền. Chỉ nhìn thôi Tần Tranh đã thấy đau nhưng chủ nhân của vết thương thì lại không nhăn mày lấy một cái, dù là khi thuốc trị thương mạnh nhất đổ vào.

Tần Tranh nói: “Vết thương không thể bị ngâm nước nữa.”

Sau khi ra khỏi cung, để tránh tai mắt, cô không gọi y là “điện hạ” nữa.

Thái tử không trả lời. Sau khi băng bó xong vết thương, y không mặc bộ đồ ướt kia, chỉ mặc bộ đồ mà Tần Tranh tìm đến. Y nhìn bóng đêm bên ngoài, nói: “Đêm nay nhất định phải ra khỏi thành Biện Kinh.”

Đợi đến ngày mai, quân phản loạn sẽ phong tỏa các cửa thành, bắt đầu lục soát khắp thành thì họ sẽ khó mà trốn thoát được.

Tần Tranh lo lắng hỏi: “Đêm đến là cửa thành đã bị đóng lại, làm sao ra khỏi thành được?”

Thái tử điềm tĩnh thốt ra ba chữ: “Đi đường thủy.”

Con sông bảo vệ thành Biện Kinh được dẫn nước từ con sông lớn có thể thông thương vận tải. Con sông này thông với năm châu bảy quận, Nam Đô ở Ngô Quận là địa bàn của Hoài Dương Vương, quân phản loạn còn chưa thò tay đến đó được.

Bây giờ tuy Sở Quốc đã bị quân phản loạn chiếm gần hết nhưng phía nam có Hoài Dương Vương tự lập chính quyền, phía bắc có Liên Khâm Hầu bừng bừng dã tâm. Nhìn chung gần như ba thế lực này cát cứ toàn bộ, còn lại những thế lực nhỏ không đáng kể ở các châu quận thì đếm không hết được.

Tần Tranh đang định hỏi sau khi rời khỏi Biện Kinh thì sẽ đi đâu thì thái tử đột nhiên thổi tắt đèn, ra hiệu cho cô im lặng.

Phía xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Không lâu sau, tiếng vó ngựa ấy đã đến con đường gần đó, đi cùng là tiếng binh khí chạm vào nhau leng keng khi bộ binh chạy nhảy.

“Các ngươi lập tức tiến đến bao vây phủ Tần Quốc Công, những người còn lại theo ta đến phủ Thái Sư!” Giữa đêm tối, tiếng quát của tướng lĩnh trên lưng ngựa nghe thật rõ ràng.

Phủ Tần Quốc Công là nhà mẹ đẻ của thái tử phi, còn phủ Thái Sư lại là nhà ngoại của thái tử.

Quân phản loạn bao vây hai phủ này ngay trong đêm hiển nhiên là vì không tìm được họ trong cung nên nghi ngờ họ trốn đến hai nơi này.

Tần Tranh thấy lòng nặng trĩu, càng nhận thức được mình không thể ở lại Biện Kinh.

Cô là con gái của Tần gia nhưng cũng là thái tử phi. Tạm chưa nói đến chuyện Tần gia có bằng lòng mạo hiểm mạng sống của cả nhà để bảo vệ đứa con gái đã xuất giá này hay không, với tình thế trước mặt, nàng cũng không có cách nào đến nhờ Tần gia che chở.

Thẩm Ngạn Chi cũng không trông mong gì được. Bây giờ hắn chưa phài là nhϊếp chinh vương quyền lực kinh khủng như trong sách. Lúc này hắn đang bị kiềm chế từ hai phía. Thế gia phỉ nhổ hắn cấu kết với quân phản loạn, quân phản loạn lại đề phòng hắn vì hắn là con cháu thế gia.

Nếu chỉ có mình cô, có lẽ Thẩm Ngạn Chi còn có cách bảo vệ. Vấn đề là thái tử cũng đi cùng, quân phản loạn muốn có được tin tức của thái tử, sao có thể bỏ qua cho cô được.

Vận mệnh của cô đã cột chặt với thái tử.

Sau khi đám quân phản loạn ấy đi khỏi, thái tử kéo cửa đi ra ngoài. “Chuyện không thể chậm trễ, lập tức đi ngay.”

Tần Tranh gật đầu đi theo. Một chân đã bước ra khỏi hiệu thuốc, cô bỗng chạy vào trong, kéo ngăn tủ dưới quầy ra, lục lấy vài đồng tiền và một ít bạc vụn giấu vào tay áo.

Đối diện với ánh mắt có vô vàn lời nói của thái tử, cô mím môi, nói khẽ: “Thϊếp đang lấy một ít tiền lẻ cho mình, cây trâm vàng ấy rất có giá trị.”

Lúc chạy trốn, họ đi quá vội vàng, tài sản duy nhất của cô chính là ba cây trâm vàng trong tay áo, giờ đã dùng hết một cây. Nhưng con đường chạy trốn phía trước chắc chắn sẽ có nhiều lúc phải dùng đến tiền lẻ, họ không thể lần nào cũng lấy trâm vàng ra trả.

Trên người có bạc vụn, gặp phải chuyện gì cũng có thể ứng phó được.

Về chuyện này, thái tử không có gì để nói với cô nên bèn tiếp tục đi về phía trước. Tần Tranh vội đóng cửa hiệu thuốc lại rồi chạy theo.

——

Đến bến tàu, chút bạc vụn mà Tần Tranh vừa lấy lập tức phát huy tác dụng. Có không ít tàu thuyền đang đậu trên bến, những gia đình giàu có chưa kịp chạy trốn khi thành bị phá đều nhân lúc trời tối, đi đường thủy tiến xuống phía nam.

Nhưng chỉ có hai chiếc thuyền lớn, còn lại đều là thuyền nhỏ.

Bến tàu chen kín những người tay xách nách mang, thái tử thân mang trọng thương, Tần Tranh bảo y đợi bên ngoài còn mình thì chen tới trước hỏi giá đi thuyền.

Người cô nhỏ nhắn, thoắt cái đã chen vào trong đống người như một con lươn. Một lát sau, cô lại chui ra khỏi đám người ấy.

Có một người đàn ông bị đυ.ng trúng, cáu kỉnh quát vài câu với cô. Mắt thái tử tối lại, y sợ cô bị bắt nạt, định xách kiếm qua đó thì thấy Tần Tranh đã tươi cười nói gì đó với người kia, hình như là xin lỗi. Sắc mặt của hắn ta vẫn cau có nhưng may là không động tay chân.

Tần Tranh chạy đến trước mặt thái tử, lau mồ hôi trên trán, nói: “Hỏi được rồi. Những chiếc thuyền này đều đi Ngô Quận. Thuyền nhỏ mỗi người một trăm văn, thuyền lớn ba trăm văn. Nghe nói đường thủy cũng không bình yên lắm, thường có cướp xuất hiện. Thϊếp cảm thấy thuyền lớn an toàn hơn nên đã mua thẻ lên thuyền lớn.”

Cô giơ hai tấm thẻ gỗ trên tay lên. Trên thẻ có khắc chữ, chắc là họ của chủ thuyền.

Cái này chính là vé tàu của người xưa.

Thái tử nhìn cô tươi cười, nhớ đến cảnh cô nhún nhường xin lỗi người đàn ông kia, lòng có nhiều cảm xúc ngổn ngang. Y nói với giọng trầm khàn: “Xin lỗi.”

Theo y chạy trốn, cô phải chịu khổ nhiều.

Quý nữ thế gia được nuông chiều từ nhỏ lại phải bất chấp thể diện, chen vào giữa đám đông, bị người ta mắng còn phải tươi cười nói xin lỗi.

Tần Tranh thì lại không cùng tần số với y, cũng hoàn toàn không để ý chuyện chen vào đám đông hay xin lỗi người đàn ông kia. Kiếp trước ai mà chẳng phải chen chúc trên tàu điện ngầm chứ?

Cô ngơ ngác nhìn thái tử, hỏi: “Cái gì?”

Thái tử không nói gì thêm, chỉ bảo: “Đi thôi.”

Hai người lên thuyền thì mới được biết họ chỉ có thể chen chúc với những người khác trong một khoang chứa đồ dưới đáy thuyền, không được tùy tiện lên boong thuyền, nói là sợ quầy rầy tới quý nhân ở trên.

Mười mấy người chen nhau trong một khoang thuyền chật chội, không khí khó mà tả được.

Tần Tranh phát hiện người đàn ông gây gổ với cô trước đó cũng lên chiếc thuyền này, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô, ánh mắt ấy khiến cô không thoải mái lắm.

Sợ thái tử bị người ta đυ.ng trúng làm rách miệng vết thương nên cô định bảo y ngồi dựa vào vách tường, mình thì ngồi bên cạnh chặn những người khác. Nhưng thái tử lại kéo cô qua, để cô ngồi sát vách.

Người y toát ra khí thế lẫm liệt, lại có thanh kiếm dài, vừa nhìn là biết không dễ bắt nạt nên những người trên thuyền đều tự động giữ khoảng cách. Ngay cả người đàn ông kia, khi nhìn thấy thanh kiếm của thái tử cũng biết điều hơn, không dám nhìn Tần Tranh nữa.

Thuyền rời bến, Tần Tranh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Một ngày nay, thần kinh của cô luôn căng như dây đàn, không lúc nào được giãn ra. Bây giờ dựa vào vách thuyền, cảm nhận thuyền lắc lư chạy trên sông, cô không khỏi cảm thấy lơ mơ buồn ngủ.

Những hành khách khác cũng thả lỏng hơn nhiều. Không biết là người khởi xướng, họ bắt đầu bàn luận về việc thành bị phá hôm nay.

“Cái đám dân quê đó đúng là chẳng ra gì, vào thành cái là chém gϊếŧ cướp bóc, còn không bằng thổ phỉ nữa!”

“Vốn là một bọn nông dân nghèo mạt hạng, bây giờ đánh đến Biện Kinh, thấy thương nhân cứ như là thấy kẻ thù truyền kiếp vậy, chẳng hạn như Trần viên ngoại trên thuyền này.” Người nói chuyện chỉ tay lên khoảng thuyền phía trên, ép giọng thật khẽ: “Một tên cầm đầu bọn phản loạn cướp tòa nhà của ông ấy, mấy tiểu thϊếp và đứa con gái mười lăm tuổi đều bị chúng chà đạp, nếu không ông ấy cũng không đến mức trốn đi ngay trong đêm.”

Mọi người vô cùng ngậm ngùi, lại lần theo đề tài này nhắc đến hoàng cung. “Các phi tử và công chúa trong cung, rơi vào tay bọn phản loạn thì đúng là thảm!”

Tần Tranh thầm nghĩ chắc là tin tức chưa truyền ra ngoài, những người này còn chưa biết các phi tần và công chúa đều đã bị Sở Dương Đế ban chết.

Cô không còn lòng dạ nào để nghe tiếp nữa nhưng những người này vẫn tiếp tục bàn tán.

“Nghe nói thái tử phi là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vì nàng ta mà Thẩm thế tử mới cấu kết với quân phản loạn, không biết thái tử phi có thành con dâu của Thẩm gia không?”

Lập tức có người phản bác: “Thẩm gia tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể cưới một nữ nhân mất trinh làm chủ mẫu chứ. Dù Thẩm thế tử muốn cưới thì Thẩm lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý.”

Lại có một giọng nói khác vang lên. “Đấy là mấy người không biết đó thôi, hình như thái tử phi kia vẫn còn là khuê nữ trinh trắng đấy.”

Những lời này đã khiến người khác vô cùng tò mò, cũng thành công khiến Tần Tranh không còn buồn ngủ nữa.

Đúng là trong sách không có viết thái tử và thái tử phi đã viên phòng hay chưa, Tần Tranh lại không có ký ức của cơ thể này nên cũng không biết quan hệ giữa họ đã đến mức nào.

Có người lập tức truy hỏi: “Sao mà biết?”

Người kể chuyện khi nãy có vẻ khá đắc ý. Hắn ta ngoắc tay, mọi người không khỏi nhích lại gần nghe hắn nói. Hắn tỏ vẻ thần bí: “Tôi có một người thân vốn làm việc trong thái y viện, nghe nói ấy à, thái tử bất lực, cố tình cưới một người thật đẹp về để làm bình phong thôi. Hoàng đế triệu tập bao nhiêu đạo sĩ để luyện đan, bên ngoài thì nói là tìm kiếm thuốc trường sinh nhưng thật ra là âm thầm luyện thuốc cho thái tử đó!”

Những người trên thuyền không khỏi hít hà.

Tần Tranh cũng ngớ cả người, vô thức đưa mắt nhìn thái tử.

Người kia còn tiếp tục kể: “Theo tôi ấy à, đây chắc chắn là chứng bệnh di truyền gì rồi. Tôi từng chứng kiến một nhà có hai ông cháu mắc chứng bệnh y chang thế. Năm đó Vũ Gia Đế – hoàng đế khai quốc của Đại Sở còn tại vị, hậu cung không một phi tần, nghe nói cũng là do bất lực.”

Thái tử tuy đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khóe môi cũng nhúc nhích thấy rõ.