Sống Lại Tiến Vào Quân Hôn

Chương 50

Mục Tử Dương quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, trông ấn tượng của hắn Thẩm Ngôn luôn luôn hiền hoà, không chỉ thích làm nũng với hắn còn thường thường thích quấn lấy hắn, tại sao lại đột nhiên trở nên quyết đoán tuyệt tình như vậy?

Không để ý tới sự kinh ngạc của Mục Tử Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngôn ngẩng cao lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, giống như sợ hắn nghe không hiểu lại gằn từng tiếng lặp lại một lần nữa: "Tôi - muốn – giải – trừ - hôn – ước – với – anh."

Mục Tử Dương nhíu chặt mày, đôi mắt đen như mực tràn ngập nỗi đau, hai tay nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân, khóe miệng hơi hơi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Ngôn, giống như muốn xuyên qua da thịt nhìn thấu lòng cô.

Thẩm Ngôn bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, từ từ cúi đầu lầm bầm lầu bầu: "Muốn nói đều đã nói xong rồi, tôi đi đây." Sau đó nhanh chóng bước đi như đang chạy trốn.

"Tiểu Ngôn, ở trong lòng em anh không đáng tin tưởng đến thế sao?" Tiếng nói Mục Tử Dương trầm thấp vang lên từ phía sau.

Tiếng nói anh không lớn, lại như lời nguyền bám theo Thẩm Ngôn, hai chân cô không tự chủ dừng lại, trong lòng đau như bị người ta hung hăng đâm một đao, máu tươi chảy đầm đìa.

Cô đột nhiên nhớ tới một câu đọc qua trong sách "Người làm thương tổn bạn sâu nhất chính là người bạn quan tâm nhất. Bởi vì không cần ai đó thì nói cái gì bạn cũng đều không cần, mà người bạn để ý dù chỉ là một câu nói vô tình cũng có thể làm bạn đau muốn chết."

Mục Tử Dương nghĩ cô không tin hắn, nhưng sự tin tưởng của cô đổi lấy cái gì chứ?

Cố nén lệ nơi đáy mắt, Thẩm Ngôn hít thật sâu một hơi, từ từ quay đầu lại tận lực làm cho bản thân biểu hiện bình tĩnh.

Cô nói: "Tôi rất muốn tin tưởng anh, nhưng tôi tin tưởng anh lại nhận được kết quả là chiến hữu của anh ở bên tai tôi kêu người khác là chị dâu. Anh nói xem nếu có một ngày người khác cũng chỉ tay vào một người đàn ông khác và nói với anh đó là chồng của tôi, anh sẽ nghĩ như thế nào?"

Lời này của Thẩm Ngôn có hiệu quả như thiên lôi giáng xuống làm cho Mục Tử Dương nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn sẽ khống chế không nổi mà bắn chết người đàn ông kia. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, hắn lập tức có phản ứng: Ở bộ đội chỉ có bạn gái và vợ mới có thể dùng xưng hô "chị dâu" để đến giới thiệu, ý trong lời nói của Thẩm Ngôn là hắn ngoài Thẩm Ngôn ra ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác.

Nhưng vấn đề là hắn ngay cả Thẩm Ngôn cũng chưa giới thiệu qua làm sao có thể có người khác?

Cái này là hiểu lầm lớn rồi, người nào không có mắt như vậy, chờ hắn trở về dạy dỗ bọn họ một trận.

Thẩm Ngôn thấy Mục Tử Dương không nói lời nào, nghĩ rằng hắn cam chịu, tâm như tro tàn, cố nén nước mắt nhìn về phía Mục Tử Dương, thản nhiên nói:"Cái này đã hoàn toàn giải thích rõ ràng rồi chứ, chúng ta cứ thoải mái mà chia tay đi."

Lúc này Mục Tử Dương cũng nóng nảy, xem ra Thẩm Ngôn quyết tâm muốn bỏ rơi hắn, người luôn luôn bình tĩnh như hắn cũng bình tĩnh không nổi nữa.

Không đợi Thẩm Ngôn có phản ứng, hắn đã nắm lấy tay cô, miệng bắt đầu nài nỉ: "Vợ à, em không thể không cần anh."

Thẩm Ngôn nhíu mi, chất giọng trong trẻo lạnh lùng mang theo tức giận: "Nơi này là trường học, hãy giữ chút hình tượng đi."

Tằng Tĩnh Ngữ vẫn chú ý động thái bên này, thấy một màn này nhịn không được ở trong lòng mắng cặn bã, nhanh chóng chạy tới bên này.

Mục Tử Dương buông tay, trịnh trọng hứa hẹn: "Vợ à, chuyện này anh sẽ cho em một câu giải thích hợp lý. Nhưng hôn ước của chúng ta không có khả năng giải trừ, nếu trong lòng em khó chịu anh sẽ chịu đánh chịu mắng. Nhưng lời nói đó về sau đừng lặp lại nữa, anh nghe mà trong lòng rất khó chịu, anh biết trong lòng em cũng rất đau khổ."

Không đợi Tằng Tĩnh Ngữ đến đây, Mục Tử Dương đã tự rời đi.

Thẩm Ngôn đau đớn đứng ở đó nhìn bóng dáng Mục Tử Dương đi xa dần, tấm lưng thẳng tắp như trước nhưng mỗi một bước hắn đi đều rất chậm, không còn sự dứt khoát trước kia. Thẩm Ngôn cảm thấy bóng dáng của hắn có chút cô đơn lạc lõng.

Mục Tử Dương nói đúng một câu: "Anh nghe mà trong lòng rất khó chịu, anh biết trong lòng em cũng rất đau khổ."

Đúng vậy, cô yêu hắn như vậy làm sao có thể không đau chứ. Nhưng chỉ vì quá yêu mới không chấp nhận được chút tạp chất nào, mới có thể quyết đoán buông tay như vậy.

Thẩm Ngôn nhìn bóng dáng Mục Tử Dương xa dần, lệ rơi đầy mặt.

Giải thích hợp lý, thế nào mới tính là hợp lý?

Cô đột nhiên cảm thấy hoang mang

............

Từ đại học X đi ra, cảm xúc Mục Tử Dương thấp thỏm không yên.

Hắn vẫn nghĩ bản thân rất hiểu Thẩm Ngôn, nhưng hôm nay mới biết được hắn thế nhưng một chút đều không hiểu cô ấy. Có một số người ngoài mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn khó có thể tiếp cận nhưng một khi ở chung sẽ phát hiện hắn kỳ thật rất dễ sống chung. Nhưng có một số người lại ngược lại, ngày thường rất hiền hoà, đối với cái gì cũng đều thản nhiên, nhưng một khi chạm tới điểm mấu chốt của họ sẽ không có đường cứu vãn, trực tiếp phán cho bạn tội tử hình.

Thẩm Ngôn chính là điển hình của loại người này.

Mục Tử Dương ngồi trong xe thật lâu, trong đầu nhớ lại những ký ức ngọt ngào giữa hắn và Thẩm Ngôn. Kỳ thật trong tiềm thức của hắn cô vẫn là đứa trẻ chưa lớn, thậm chí là cảm thấy cô nhóc rất dễ dỗ, cho nên đối với quyết định của Thẩm Ngôn mà cảm thấy lo sợ. Trên thực tế, trước khi yêu hắn, Thẩm Ngôn là người khá lạnh nhạt, với ai cũng đều duy trì khoảng cách nhất định.

Cô là người trưởng thành sớm, có nguyên tắc, tư duy và phương thức xử sự riêng, cô đã trưởng thành, là một người phụ nữ chân chính, quan trọng nhất cô là người phụ nữ của hắn.

Điểm ấy vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm tình của Mục Tử Dương rộng mở hơn, bỏ qua những chuyện linh tinh, lập tức tìm xem vấn đề ở chỗ nào.

Buổi tối thứ tư hắn bắt tay vào nghiên cứu thông tin, Tống Trình còn giúp hắn nghe điện thoại. Hắn nhớ lúc ấy Tống Trình còn nói là chị dâu gọi tới. Số của Thẩm Ngôn hắn lưu là vợ, không cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn là biết Thẩm Ngôn gọi tới. Hơn nữa hắn có thể kết luận, Tống Trình nhất định đã nói gì đó làm cho Thẩm Ngôn hiểu lầm, thế nên Thẩm Ngôn mới có thể tuyệt tình như vậy: "Tôi rất muốn tin tưởng anh, nhưng tôi tin tưởng anh kết quả chiến hữu của anh lại ở bên tai tôi gọi người khác là chị dâu."

Tìm ra được ngọn nguồn vấn đề, Mục Tử Dương vội trở về bộ đội.

"Tống Trình, tối hôm đó rốt cuộc cậu đã nói gì với vợ tôi?" Vừa tới phòng thông tin, Mục Tử Dương hổn hển đập mạnh cửa, vẻ mặt tức giận đứng trước mặt Tống Trình, ngữ khí không tốt chất vấn.

"Đội trưởng, phát sinh chuyện gì vậy?" Tống Trình lo lắng hỏi, dừng vài giây lại nói: "Tôi đã nói anh ở trong phòng nghiên cứu thông tin, lát nữa sẽ gọi lại cho cô ấy. Làm sao vậy, tôi nói lỡ lời?"

Mục Tử Dương thực phiền chán đi qua đi lại, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn: "Cậu cẩn thận suy nghĩ lại đi." Thẩm Ngôn sẽ không nói dối, khẳng định là Tống Trình đã nói gì đó làm cho cô hiểu lầm.

Tống Trình nhìn vẻ mặt vội vàng của Mục Tử Dương, trong lòng biết sự tình có vẻ khó giải quyết nên cẩn thận suy nghĩ lại những điều mình đã nói đêm đó. Sau đó xác định không có vấn đề gì mới nói: "Đội trưởng, tôi thực không có nói cái gì cả. Tôi còn nhớ lúc đó để chị dâu yên tâm còn cố ý đề cập chuyện lần trước ở bệnh viện nhân dân thành phố Z đã gặp mặt."

Mục Tử Dương tức giận: "Vợ tôi luôn ở đại học X, khi nào đến bệnh viện nhân dân thành phố Z chứ?"

Nghe Mục Tử Dương nói như vậy, trong lòng Tống Trình run lên, biết mình gặp phải rắc rối rồi, thanh âm đột nhiên thấp hơn rất nhiều, thành thật trả lời: "Lưu tham mưu nói đó là chị dâu." Bạn bè chính là để bán đứng.

Mục Tử Dương vẻ mặt tức giận, mạnh mẽ xoay người đi ra khỏi cửa, miệng mắng: "Để tôi dạy dỗ hắn một trận mới được."

Chuyện sau đó Mục Tử Dương không cần hỏi cũng biết.

Trừ bỏ Tô Nhĩ còn ai vào đây nữa, khi đó người thăm hắn ở bệnh viện nhân dân thành phố Z trừ bỏ mẹ hắn thì cũng chỉ có Tô Nhĩ.

Nhưng theo như hắn đoán, hơn phân nửa là Lưu tham mưu tự cho là thông minh mà hiểu lầm, mà Tô Nhĩ lại không có giải thích rõ ràng nên mới có thể tạo thành hiểu lầm lớn như vậy.

Đây coi như là báo ứng sao? Hắn căm giận nghĩ.

Trải qua một phen rối rắm, Mục Tử Dương vẫn gọi điện cho Tô Nhĩ. Tình huống hiện tại chỉ có Tô Nhĩ có thể giải thích rõ ràng.

"Alo. " điện thoại vừa thông, giọng nói của Tô Nhĩ thanh thúy dễ nghe vang lên.

"Là anh, có chút việc muốn nhờ em giúp." Mục Tử Dương nói đầy vẻ áy náy.

Lúc đó Tô Nhĩ đang ở nhà tổng vệ sinh. Nhiều ngày không về qua, trong nhà loạn giống như chuồng heo, căn phòng toàn bụi bặm. Cô một tay cầm giẻ lau, một tay cầm di động, thản nhiên nói: "Nếu không vội thì lát nữa gọi lại cho em, em bây giờ đang dọn dẹp chút."

Tắt điện thoại, Tô Nhĩ để đồ trên bàn trà, ngã xuống ghế sô pha. Nằm ngửa trên sô pha nhìn trần nhà ngẩn người.

Từ ngày đó cô luôn nhắc nhở mình, chuyện đã qua cứ để cho nó qua. Thế giới này không có ai không thể sống vì thiếu đi ai đó. Nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, cuối cùng chỉ có thể biến đau thương thành động lực, ngày đêm làm việc ở trong bệnh viện.

Cô không muốn tới đại học X, cô cảm thấy bản thân giống tội nhân, cô sợ phải đối mặt với đôi mắt trong sáng thuần khiết của Thẩm Ngôn. Cô là người lạc quan nhưng dù lạc quan đến đâu cô vẫn là phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ bị thất tình. Cô không thể coi như không có việc gì mà cười nói, thậm chí là vui vẻ đối mặt với cô ấy.

"Nói đi, chuyện gì?" ở trên sô pha rối rắm hơn nửa giờ, Tô Nhĩ cuối cùng cũng cầm lấy di động, chủ động gọi cho Mục Tử Dương.

"Thẩm Ngôn có chút hiểu lầm với anh, anh muốn nhờ em giải thích với cô ấy một chút."

"A" Tô Nhĩ khẽ cười một tiếng, trên mạng gần nhất có câu nói rất lưu hành: Hỏi thế gian tình là chi mà vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn.

Thật sâu sắc nha! ! !

Mục Tử Dương là khắc tinh của cô, Thẩm Ngôn lại là khắc tinh của Mục Tử Dương. Cô vô sỉ ở trong lòng cân bằng một chút, vui sướиɠ khi người gặp họa hỏi lại: "Làm sao vậy, cô nhóc đến bây giờ vẫn chưa tha thứ cho anh? Không phải là cô ấy không cần anh chứ?"

Thái dương Mục Tử Dương nảy lên, hiện tại hắn ghét nhất là nghe thấy người khác nói mấy lời Thẩm Ngôn không cần hắn linh tinh gì đó.

Thật sự là muốn nội thương mà!