Editor: BemBem
Lúc này, cô mới chợt nhận ra mình thật sự ngốc nghếch và nực cười, cô đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng Thẩm Nam Gia cũng thích cô, nhưng anh ta chưa bao giờ thổ lộ.
Thì ra trong ở lòng Thẩm Nam Gia không hề có cô, nhưng cô lại không biết xấu hổ mà theo đuổi anh ta, là bởi vì anh ta tốt bụng, rộng lượng mới không phá vỡ mộng tưởng của cô.
Giờ phút này, tất cả mộng đẹp mà cô tự dệt cho mình đều tan tành, cô ngây ngốc lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy rời đi.
Cô chưa kịp đi thì tay bị Thẩm Nam Gia nắm lấy, lảo đảo đứng lên, nói: "Tại sao em lại rời đi? lại đây uống rượu với anh đi?"
Nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ lên, Thẩm Nam Gia cười thành tiếng, cúi xuống nhìn cô nói: "Yo, em khóc rồi, nói hai câu mà em đã không chịu nổi, em có biết cô ấy nói bao nhiêu lời khó nghe với anh không, anh không tốt chỗ nào chứ? Không khóc nữa, anh biết em nghĩ gì, em hơn cô ấy rồi anh sẽ cho em thứ khác."
Thẩm Nam Gia đứng dậy, cởi cúc quần áo, ôm Hạ Tư Tư vào trong ngực đè cô lên ghế so-pha, sau khi nhận ra Thẩm Nam Gia muốn làm gì, Hạ Tư Tư lập tức vùng vẫy tuyệt vọng.
"Thẩm Nam Gia! Anh buông ra!!! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!!!
"Báo cảnh sát? Thứ em muốn không phải thế này ư? Sao thế? Em theo đuổi anh chỉ để muốn cầm tay, không muốn làʍ t̠ìиɦ với anh sao?"
Bóng người thanh niên sáng sủa trong khuôn viên trường lúc này đang ở đâu, bây giờ anh ta giống như một tên côn đồ say rượu, hình tượng Thẩm Nam Gia trong lòng Hạ Tư Tư vỡ nát, không biết sức mạnh từ đâu mà cô đẩy anh ra, tát anh ta một cái thật mạnh rồi tức giận bỏ đi.
Thẩm Nam Gia nằm trên mặt đất, trong miệng còn mắng phụ nữ không phải thứ tốt lành gì!
Hạ Tư Tư vừa đi vừa rơi nước mắt, vô tình đi đến cổng trường đại học, cô nhớ lại từng chút trong quá khứ, nghĩ kỹ lại, Thẩm Nam Gia thật sự chưa bao giờ thích cô, thứ anh ta thích luôn là những mỹ nữ xinh đẹp với khí chất ngời ngời.
Mỗi lần đối tốt với thì thì đều muốn mượn tiền hoặc nhờ cô giúp đỡ, chỉ có điều cô ngốc nghếch cho rằng mình có quan hệ tốt với anh ta.
Cũng may, nhờ những lời anh ta nói đêm nay và hành động cởϊ qυầи áo xâm phạm cô mới làm cho cô tỉnh táo lại.
Điều duy nhất khiến cô khó hiểu là rõ ràng cô đã mơ thấy mình với Thẩm Nam Gia làʍ t̠ìиɦ không biết bao nhiêu lần, nhưng khi anh ta thực sự chạm vào cô, cô lại cực kỳ chán ghét, cô cố hết sức đẩy anh ra, nhưng khi Thành Cương vừa chạm vào cô, cơ thể cô mềm đi, và để anh tùy tiện xoa bóp bình thường mà không hề cảm thấy chán ghét thậm chí cô còn cảm thấy thích.
Này rốt cuộc là như thế nào vậy? Cô rõ ràng là không thích anh chàng Thành Cương thô bạo này!
Hạ Tư Tư đi lang thang trong khuôn viên trường không biết bao nhiêu lần, cô tìm thấy một cái ghế ở gần cổng trường rồi mê man ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy lạnh nên đã bắt taxi về nhà.
Vừa vào cửa liền thấy Thành Cương ngái ngủ đi ra khỏi phòng, anh vừa nhìn thấy cô liền bối rối hỏi: "Tại sao tối hôm qua tôi lại ngủ trên giường của cô? Cô vừa mới về nhà?"
Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, anh đè cô dưới thân không ngừng liếʍ láp nơi đó của cô, Hạ Tư Tư lại tức giận.
Hạ Tư Tư liếc anh một cái nói: "Tôi không biết! Anh tránh sang một bên!"
"Tiểu nha đầu này tính tình nóng như vậy sao?" Anh nhìn thấy cô tức giận trông rất đáng yêu, anh thể nhịn được đưa tay ra xoa đầu cô.
Lúc này anh mới nhận ra trán cô hơi nóng, anh đưa lòng bàn tay lên trán, vội vàng nói: "Cô bị sốt à?"
"Không phải việc của anh!" Ngay sau đó Hạ Tư Tư hất tay Thành Cương ra, Thành Cương nhanh chóng vòng tay qua ôm cô lên.
"A! Anh mua thả tôi ra. Ai cho anh ôm!" Hạ Tư Tư giãy dụa.
Ngay sau đó cô nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, có bệnh thì phải nghỉ ngơi."
"A... anh bảo ai ngoan."Khuôn mặt Hạ Tư Tư lập tức đỏ bừng đến tận đáy tai.
Sau khi bị anh khiêng vào phòng ngủ và đặt lên giường, anh đứng bên cạnh chỉ vào chỗ bị ướt trên giường: "Không phải tiểu nha đầu cô thích sạch sẽ à? Sao trên giường lại bẩn vậy?"
Hạ Tư Tư chống người lên nhìn, tuy vết nước đã khô nhưng bên mép còn có vết ố vàng, đây hẳn là dâʍ ŧᏂủy̠ đêm qua của cô chảy ra.
Cô cố chấp nói: "Tối hôm qua anh ngủ ở đây, nói không chừng đây là nước miếng của anh!"
Thành Cương vừa nghe vậy, cười như không cười gật đầu: "Cũng có thể, dù sao thì cũng đã hòa chung với nhau."