Editor: BemBem
Hạ Tư Tư trở lại phòng mặc quần áo, nhìn thấy trên giường dính đầy máu, Hạ Tư Tư càng tức giận, lẩm bẩm mắng Thành Cương vài câu, không để ý đến cô còn là xử nữ bị anh đâm đến mức phải nhập viện.
Anh lái xe ô tô đưa cô đến bệnh viện, bởi vì vẫn còn tình trạng ra máu cô lo lắng chỗ đó của mình bị rách, bác sĩ đề nghị cô nhập viện theo dõi vài ngày và làm thủ tục nhập viện, Thành Cương còn chuẩn bị thuê một chiếc xe lăn để đầy cô đến phòng khám bệnh.
Bác sĩ thấy vậy nói: "Cũng không cần khoa trương như thế, vẫn có thể đi được, anh lần sau sinh hoạt vợ chồng phải chú ý, chỗ đó của mình to như vậy mà không biết nặng nhẹ."
Thành Cương da mặt dày nói thẳng: "Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ chú ý."
Hạ Tư Tư xấu hổ mặt đỏ bừng, hạ giọng mắng: "Anh câm miệng!"
Tuy nhiên, Trình Cương không nghe lời bác sĩ nói mà trực tiếp bế cô lên xe lăn, đẩy cô vào tận khoa điều trị nội trú, sau khi vào thì có hai ba y tá đến trước giường xem phiếu khám bệnh và sau khi giải thích các biện pháp phòng ngừa cho cả hai, mấy cô y tá che miệng cười thì thầm rồi chuẩn bị đi, trước khi đi họ không quên liếc nhìn Thành Cương qua tấm kính.
"Trên bệnh án viết cái gì? Mang lại đây để tôi nhìn xem." Hạ Tư Tư nằm ở trên giường sai khiến Thành Cương mang hồ sơ bệnh án đến cho cô xem.
Thành Cương cầm hồ sơ bệnh án lên nhìn lướt qua, sau đó cười xấu xa nói: "Tốt hơn hết em không nên đọc nó."
"Không phải là viết chi tiết ra đó chứ!" Hạ Tư Tư cảm thấy thế giới này quả thực không có tình người.
Thấy cô đoán trúng gần hết, Trịnh Cương đưa phiếu khám bệnh cho cô bên trên bệnh án ghi rõ: rách âʍ đa͙σ do quan hệ tìиɧ ɖu͙©, kiêng nước, ăn nhạt, ngày thay thuốc 2 lần."
Hạ Tư Tư bỗng nhiên cảm nhận được thế giới xung quanh đang sập xuống, toàn thân thê liệt ngã xuống giường chùm chăn kín mít.
Hai ngày nay cô cứ mình nổi tiếng nhất trong khoa nội trú, nhưng cô mới phát hiện người nổi tiếng không phải là cô mà là Thành Cương, y tá ngày nào cũng đến nhờ anh giúp, lúc thì vặn nắp chai lúc thì mở hộ gói hàng, thay nước cũng đều nhờ anh giúp đỡ.
Hạ Tư Tư khó chịu mà không thể giải thích được, chẳng lẽ là vì cô thích thân hình mạnh mẽ của anh? thằng đến tối nằm lâu khó chịu không ngủ được, Hạ Tư Tư thừa dịp buổi tối ít người cô đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện, tình cờ nghe được hai nữ y tá đang thì thầm to nhỏ, nhìn kỹ mới biết thì ra là mất cô y tá hay nhờ Thành Cương giúp đỡ.
"Cô mỗi ngày đi tìm anh Thành giúp vặn bình nước, không phải là muốn chỗ đó của mình rách đấy chứ?"
"Nói như kiểu cô không đi tìm anh ấy giúp vậy, tôi đã xem bệnh án, cô gái kia còn trinh, vóc dáng nhỏ nhắn, tôi đoán là do hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không hợp nhau, với tôi thì khác, anh ấy tập đấm bốc eo và bụng phải rất khỏe, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy thích rồi."
"Người ta đã có bạn gái, hơn nữa làm sao cô biết cô có thể chịu được của anh ấy? Tôi hiếm khi gặp trường hợp quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà phải nhập viện. Tôi là người Hoa Quan, không phải lo lắng về thân thể, vóc dáng của tôi còn cao hơn cô, cũng vô số người theo đuổi, so với cô thì càng thích hợp hơn, nếu không ngày mai tôi thử xin Wechat anh ấy, nếu có thể thì tôi cũng muốn bị anh ấy ăn."
Hạ Tư Tư càng nghe càng tức giận, Thành Cương mặc dù chưa phải là bạn trai của cô, trước khi quan hệ cô cũng không thích người đàn ông cơ bắp này lắm, nhưng bây giờ nghe thấy trong lòng cô có chút chua xót, cô nổi giận đùng đùng đi về phía phòng bệnh của mình, vừa đến của phòng thì đυ.ng phải Thành Cương đang đi ra ngoài tìm cô.