Editor: BemBem
"... Anh nói gì cơ?" Hạ Tư Tư nhìn Thành Cương với vẻ khó tin.
Ý anh vừa nói là anh không quên những gì anh ta đã làm đêm qua, cô còn có ý giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra với anh!!!
Cô nhìn thấy anh đột nhiên nghiêng người, chống hai tay bên người cô, nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở hai người giao nhau, anh thấp giọng: "Tôi nói chỗ nước đó là dâʍ ŧᏂủy̠ trộn lẫn với nước miếng của tôi, không phải tối qua tôi liếʍ tiểu bức của em sao? giờ có muốn thử lại không?"
"Anh hạ lưu... vô sỉ!"
Anh đột ngột gần đến mức cô không dám cử động, lúc cô mắng anh rất sợ chỉ di chuyển một chút môi cô sẽ dính lên má anh.
"Nhưng tối nhớ rõ tối qua cô thực sự rất hưng phấn mà, có muốn tôi liếʍ cho không?" yết hầu anh trượt lên trượt xuống, mắt anh di chuyển đến giữa hai chân cô.
Thân thể Hạ Tư Tư sau khi bị trêu chọc càng ngày càng nóng lên, cô vốn đã không có sức mà giờ thân thể lại càng mềm nhũn ra, cô đặt tay lên ngực anh, muốn dùng lực đẩy anh ra, dù sao thì bây giờ cô cũng đang phát sốt, cũng phải chống cự đi làm nếu không lấy đâu ra tiền ăn đây?
Tuy nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn, cô dồn hết sức lực, anh cũng không nhúc nhích một tí nào, tư thế của hai người càng trở nên mờ ám.
"Ừm, đùa với em thôi, tớ đi lấy thuốc hạ sốt cho em, tối qua tôi uống say, em không thích thì tôi hứa sau này sẽ không tái phạm nữa." Thành Cương thề, nhưng trong lòng lại thêm một câu "trừ phi tôi không nhịn được."
Thực lòng mà nói, cảm giác thật nhất trong lòng Hạ Tư Tư chính là cô không phải không thích mà còn rất thích, nói đến đây, cô chuyển chủ đề: "Anh tránh ra, tôi phải đi làm rồi."
"Ốm nặng như vậy, em còn đi làm, tôi giúp em xin nghỉ, em nghỉ ngơi cho tốt.". Thành Cương vừa nói vừa nhấc chăn bông lên, giúp cô nằm xuống và đắp chăn.
"Anh không cần xin nghỉ phép cho tôi, tôi với anh không quen không biết, tôi phải dậy đi làm."
Hạ Tư Tư giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thành Cương đè xuống, trên miệng còn mang theo nụ cười xấu xa: "Em có thể đi làm, nhưng mà để tôi liếʍ một chút, tôi nghĩ nếm thử mùi vị đó có thể sẽ làm em hạ sốt, liếʍ nơi đó cơ thể em sẽ được hạ nhiệt."
Mặt Hạ Tư Tư lập tức đỏ lên, tức giận mắng anh: "Anh... cái đồ không biết xấu hổ! Đồ lưu manh!"
Cô vô thức kẹp chặt chân mình, bởi vì anh vừa mới trêu chọc vài câu, cô nhớ lại tình huống của đêm hôm qua, một luồng nhiệt từ trong tiểu bức cô từ từ tràn ra, cũng may Trình Cương đã xoay người đi vào phòng khách lấy thuốc, vì vậy anh không nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Hạ Tư Tư không còn cách nào khác đành phải xin nghỉ phép ở công nhà, hiện tại nếu đến đó cô sẽ kiệt sức và không thể làm việc được.
Cô ngủ một mạch đến trưa, Thành Cương vừa mới mua đồ ăn về, khi cô mở ra thì bên trong là súp gà nhân sâm, yến sào và những thứ khác nhìn không hề rẻ chút nào.
Cô tưởng tượng đến trong túi chỉ có hơn 400 tệ, không thể mua nổi thứ này nên cô chỉ nuốt nước bọt nói: "Tôi không đói, anh tự ăn đi."
"Em ăn đi, không cần phải trả tiền, đây chỉ là an ủi bạn cùng phòng bị ốm thôi." Thành Cương nói rất tự nhiên, anh đặt tay lên trán Hạ Tư Tư nói: "Tại sao vẫn chưa hạ sốt, đến bây giờ em đã đổ mồ hôi chưa?"
"Chưa, người tôi bây giờ vẫn đang rét run." Hạ Tư Tư thở dài, biết mình khó chịu như vậy, cô đã không vì anh ta mà đau lòng đến mức ngủ ngoài đường!
"Tôi có một cách để đổ mồ hôi, em có muốn thử không?"
"Cách gì?"
Anh mỉm cười xấu xa nói: "Làʍ t̠ìиɦ cũng là một biện pháp."
"Tên lưu manh thối! Cái cách quái qủy gì, tôi không tin!" Hạ Tư Tư hất tay Thành Cương ra.
Câu trả lời của cô càng làm Thành Cương nhìn thấy ánh mặt trời, những gì cô nói cô cũng không tin, không phải là cô không muốn.
"Nghiêm túc đấy, em có muốn thử không, không phải đêm qua tôi cũng đã đổ mồ hôi khi liếʍ em sao?"
"Anh có còn là con người không? Tôi ốm, anh cũng không tha cho người ốm?"