Editor: BemBem
Hạ Tư Tư cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của anh đang từ từ tách hai cánh môi tiểu bức, anh dùng đầu lưỡi liếʍ láp tiểu bức mềm mại của cô, làm cả người cô run lên.
Hai chân nhỏ của Hạ Tư Tư đặt trên vai anh, cô ra sức đá anh, nhưng cơ thể anh quá cứng rắn cô đá thế nào thì người anh cũng chỉ chuyển động được một chút, điều này không ảnh hưởng đến việc anh liếʍ tiểu bức của cô, tay anh nắm lấy hay cánh tay cô, tay còn lại đưa lên ngực cô xoa bóp, anh kéo nhẹ điểm hồng trước ngực rồi cố ý gãi nhẹ lên đó làm cơ thể cô dần trở nên mềm nhũn và tê dại.
Anh bất chợt di chuyển xuống dưới, nâng mông cô lên, hai ngón tay mở hai cánh môi tiểu bức ngay sau đó anh trực tiếp đưa lưỡi mình vào bên trong, trước mặt cô là một mảnh mời mịt, mắt cô không thể nhìn rõ, cơ thể run lên dữ dội, hai chân kẹp chặt lại giữ lấy lưỡi anh.
Sau khi đạt cao trào, Hạ Tư Tư nhớ lại chuyện vừa rồi, cô thế mà bị bạn cùng phòng liếʍ đến mức cao trào!!!
Cô rõ ràng thích Thẩm Nam Gia! Làm thế nào mà cô lại trở lên dâʍ đãиɠ như vậy!!! Vì cái gì cô bị người đàn ông không yêu phá thân, rõ ràng anh ta cưỡиɠ ɠiαи cô a! Nhưng tại sao cơ thể cô không từ chối anh, thay vào đó cô lại cảm thấy thích?
Nước mắt Hạ Tư Tư chảy xuống, cô yếu ớt dẫm lên người Thành Cương, nhưng phát hiện ra anh không hề cử động, và khi đứng lên, cô mới nhận ra anh ta thế mà đã ngủ rồi!
Cô vừa rồi cố gắng hết sức để làm cho anh dừng lại, nhưng bây giờ cô cảm thấy cơ thể mình bây giờ thật trống rỗng...
Hơn nữa cô lại không gọi cảnh sát, thật ra trong lòng cô không có ghét Thành Cương, anh chỉ say rượu nên mới làm ra loại chuyện này. Cô có chút ủy khuất, muốn tìm Thẩm Nam Gia tâm sự, cô thử gọi điện cho Thẩm Nam Gia thế nhưng lại gọi được, Thẩm Nam Gia hình như đang uống rượu, giọng nói có chút khó nghe, anh ta lại chủ động gọi Hạ Tư Tư đến tìm mình.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tư Tư đá vào chân Thành Cương, thấy anh quả thực đã ngủ say nên cô tự tin thay quần áo rồi đi ra khỏi cửa.
Sau khi đến nơi ở của Thẩm Nam Gia, Hạ Tư Tư phát hiện anh ta quả thật đã uống rượu, mặt đất đầy chai rượu, cô nhìn thấy trên bàn có một bó hoa và một túi quà, trái tim Hạ Tư Tư nhảy loạn xạ, cô hoàn toàn quên mất ý định ban đầu đi tìm Thẩm Nam Gia.
Bởi vì cô cho rằng Thẩm Nam Gia muốn bày tỏ tình cảm với mình, và anh ta uống rượu có thể là để lấy dũng khí.
"Đến đây, Tư Tư, uống với anh nào, em là cô gái tốt nhất, có thể ở bên anh bất cứ lúc nào..." Thẩm Nam Gia vòng tay qua vai Hạ Tư Tư, đưa cô đến ghế sô pha.
"Học trưởng, uống nhiều không tốt, để tôi rót cho anh một cốc nước." Ngay khi Hạ Tư Tư định đứng dậy, anh ta đã nắm lấy tay và kéo cô ngồi xuống.
Thẩm Nam Gia đánh ngực nói: "Anh biết uống rượu không tốt, nhưng bây giờ anh rất khó chịu! Không uống thì không ngủ được, Tư Tư, vào uống với anh một lát."
"Vì... vì sao lại khó chịu?" Hạ Tư Tư ngập ngừng hỏi, cố gắng muốn anh thổ lộ sớm với mình.
"Cô ấy đã từ chối anh! Cô ấy còn tra hỏi anh, anh có mặt mũi gì mà tỏ tình với cô ấy, còn hỏi anh có xe hơi, nhà cửa, sự nghiệp không. Cô ấy nói rằng người cô ấy thích phải có nhà, xe, tiền và có mặt mũi! Rồi hỏi anh có cái gì? Đúng vậy, Anh cái gì cũng không có gì cả! Cô ấy nói anh không có gì thì ngay cả hạnh phúc cũng không giữ được! Hạ Tư Tư, em theo đuổi anh lâu như vậy, sẽ không phải vô tình như cô ấy chứ? Hả?"
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp đôi của việc bị từ chối, Thẩm Nam Gia không muốn nói nữa, anh ta không để ý đến Hạ Tư Tư, người ngồi bên cạnh anh ta, trên mặt xuất hiện vài giọt nước mắt.