Sáng hôm sau..
Mặt trời lên cao Chung Phỉ mới tỉnh lại, cậu giống như người mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc hôm qua mình làm sao từ phòng tắm đi về phòng ngủ. Cận Bách đang ở trong phòng tắm rửa mặt, Chung Phỉ mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nhận ta bản thân đang mặc áo ngủ, cúc áo cài đến tận trên cùng, kín mít.
Cậu có chút khâm phục bản thân mình, ngày hôm qua mệt nhọc như thế mà vẫn không quên mặc áo ngủ.
Hôm nay Tạ Mộ muốn bay từ Singapore về đây, chắc bây giờ đã ở trên máy bay, Tạ Mộ cũng nói hắn chỉ mang một ít đồ, không cần đến đón, Chung Phỉ cũng nhàn rỗi đợi ở ký túc xá.
Nhưng mà bây giờ có chuyện cần thiết phải làm,ngày hôm qua Cận Bách bắn vào trong, cậu phải nhanh chóng mua thuốc tránh thai, người song tính tuy không dễ mang thai nhưng một phát ăn ngay cũng không ít , cậu không muốn đang đi học lại phải vác thêm bụng bầu.
Hai ngày qua đúng là quá sức tưởng tượng, khiến nơi riêng tư của cậu cũng đã hơi sưng lên, lúc đi lại âm đế bị cọ xát cũng hơi đau, Cận Bách biết rằng hôm quua hắn cũng có chút mạnh bạo, vì vậy cơm nước xong liền giúp Chung Phỉ bôi thuốc nơi đó.
Chung Phỉ tất nhiên là không muốn, da mặt cậu cũng không dày như hắn.
Cận Bách không có biện pháp, đành nửa lừa gạt nửa cưỡng ép tách ra hai chân của cậu, kéo xuống quần ngủ thùng thình, ngón tay quẹt thuốc mỡ lên trên.
"Đàn anh, em tự bôi được." Chung Phỉ hai tay bị trói nằm ở trên giường, lộ ra gương mắt khuất nhục ngượng ngùng.
Đùi cậu bị tách ra lộ ra âʍ ɦộ đỏ sẫm, mấy hôm trước nơi này còn là màu hồng nhạt, hiện tại đã bị cᏂị©Ꮒ sưng đỏ, Cận Bách nhớ tới hình ảnh làʍ t̠ìиɦ đêm qua,hô hấp trở nên nặng nề, dầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vân vê xung quanh âʍ ɦộ, xoa xoa thuốc mỡ trắng đυ.c lên nơi đang sưng lên kia.
Ngày hôm qua làm cũng khá lâu, âʍ đa͙σ Chung Phỉ hiện tại còn hơi mở ra thành một lỗ nhỏ không khép lại được, nhớ tới cảm giác được vùi trong huyệt nhỏ, Cận Bách sờ sờ nơi đó, huyệt nhỏ còn co rụt lại, trào ra dâʍ ŧᏂủy̠,so với âʍ ɦộ non nớt trước kia càng thêm mê người.
"Đừng.. đừng sờ nữa.... em tự bôi thuốc cũng được." Chung Phỉ khóc không ra nước mắt, cậu cùng Cận Bách sức lực rõ ràng là kẻ tám lạng người 50gram, Cận Bách muốn cậu không cử động được, chắc chắn cậu cũng không nhích được một phân nào.
"Em tự bôi sao?" Hầu kết Cận Bách giật giật, vẫn không chịu buông cậu ra.
"Em tự làm... anh buông em ra!"
Mặc kệ Chung Phỉ đang nói gì, Cận Bách đều cảm tưởng giống như bạn nhỏ đang nói lời ve vãn cùng đánh yêu hắn, hắn không để ý đến Chung Phỉ đang kêu lớn đòi đẩy mình ra, cúi đầu ấn trên bắp đùi cậu một cái hôn.
"Hôm nay không làm, chờ em khỏe lại đã, đừng sợ!"
Cận Bách trấn an cậu,nhưng hình như không có tác dụng là mấy, Chung Phỉ vẫn giống như cũ mà vặn vẹo tránh hắn.
"Em không... anh đừng có mà.." Chung Phỉ ngượng đến đỏ bừng mặt, cậu chỉ là cảm thấy xấu hổ mà thôi.
"Anh làm sao?" Cận Bách sờ nơi này một chút chọc nơi kia một xíu, giống như cố ý kéo dài thời gian.
Chung Phỉ thở dài một hơi, lý trí chiến thắng tâm tình ngượng ngùng, hừ nhẹ một tiếng.
"Anh.. anh bôi thuốc nhanh lên!"
Cận Bách được cậu đồng ý, đầu ngón tay lập tức đâm vào trong huyệt nhỏ mà khám phá, dâʍ ŧᏂủy̠ từng đợt từng đợt chảy ra ngoài, ngón tay hắn vừa đi vào đã bị vách huyệt nhanh chóng kẹp chặt.
Ngón tay Cận Bách dính đầy thuốc mỡ, thuốc mỡ lạnh lạnh, một lúc sau bên trong huyệt nhỏ giống như bị gió lạnh thổi qua, không còn cảm giác sưng vù nóng rát, nhưng vô tình lại có cảm giác cơ khát,Chung Phỉ nằm ở trên giường cảm thụ được, bất chợt ham muốn một cây nóng ấm lấp đầy huyệt nhỏ, xua đi cảm giác lạnh lẽo bên dưới.
"Đàn anh.. được chưa?" Chung Phỉ cố gắng thoát ra dây lưng buộc chặt tay cậu, không những tránh không thoát mà còn mài đỏ hai cổ tay.
Tư thế này quá xấu hổ rồi đi!!!!!
Cận Bách bôi thuốc cho cậu chính là ôm tâm thế ăn đậu hũ mà tới, hai tay sờ soạng nửa ngày, làm cho âʍ ɦộ của Chung Phỉ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, âm đế nho nhỏ đã hơi cứng lên, dươиɠ ѵậŧ phấn nộn cũng đã nhếch cao, hắn cũng biết cậu đã động tình rồi.
"Tiểu Phỉ, muốn anh sao?" Cận Bách cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn âm đế.
Cơ thể Chung Phỉ căng thẳng, theo bản năng mà khẽ run rẩy, nhẹ giọng rêи ɾỉ một tiếng:" Không..."
Cận Bách cúi người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua dươиɠ ѵậŧ của Chung Phỉ.
"Thật không?"
Hai mắt Chung Phỉ trừng lớn, l*иg ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.
Đàn anh! Đàn anh sao có thể liếʍ chỗ đó!
Thật xấu hổ!
"Dơ... anh đừng như thế.."
Cận Bách nhướng mày, lại liếʍ một cái "Chỗ nào dơ?"
Nơi đó vừa phấn hồng vừa sạch sẽ, nếu không phải huyệt da^ʍ của bạn nhỏ còn đang dính thuốc mỡ, hắn chắc chắn cũng sẽ liếʍ nơi đó vài cái.
++++
tôi comeback rồi đây mấy pồ, 2 tuần vừa rồi bận quá, xong crush của tôi còn có bồ mới á mấy bà, kiểu vừa bận vừa trầm cảm luôn :((((