Cận Bách ngủ dậy phát hiện hai người bạn cùng phòng của mình đều quái quái, một người thì né tránh ánh mắt người kia, một người thì nhìn người kia không dứt ra được. Hắn chưa từng thấy Chung Phỉ e lệ như thế, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng Phó Chi Ngộ biếи ŧɦái như thế?
Lúc này hắn có cảm giác bản thân mình giống như người thừa, trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài, ngược lại vô cùng chân chó thay Chung Phỉ cùng Phó Chi Ngộ mua bữa sáng.
Chủ yếu là mua cho Chung Phỉ, còn Phó Chi Ngộ chỉ là tiện tay mà thôi.
"Cảm ơn học trưởng, cái này hết bao nhiêu ạ, em chuyển tiền cho anh." Chung Phỉ nhận lất bữa sáng trong tay Cận Bách, ngây ngô cười một cái.
"Không cần đâu." Cận Bách cười với bạn nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lướt qua cần cổ, đột nhiên thấy được dấu vết lấp ló trong cổ Chung Phỉ, giống như là dấu hôn. Cận Bách còn tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt tới gần "Cổ em làm sao đây?"
"Dạ? Gì cơ?" Chung Phỉ hoàn toàn không biết cổ mình có rất nhiều dấu hôn, tùy ý để Cận Bách ghé vào cổ mình kiểm tra.
Ngay sau đó Phó Chi Ngộ từ phía sau xách lấy cổ áo Cận Bạch, ý bảo hắn ra ngoài nói.
"Dạ?" Chung Phỉ mơ hồ không hiểu gì.
"Em ăn trước đi." Hai người đồng thanh nói với Chung Phỉ.
Chung Phỉ "Vâng " một tiếng , không để ý mà bắt đầu ăn sáng, một chút cũng không biết bí mật của mình bị phát hiện.
Trên sân thượng, Phó Chi Ngộ bình tĩnh giải thích cho Cận Bách vì sao trên cổ Chung Phỉ có dấu hôn, ăn ngay nói thật, một chút cũng không nói quá.
Giống như đang khoe khoang, Cận Bách cảm thấy tên kia xác thật đang khoe khoang.
Ban đầu Cận Bách tưởng Phó Chi Ngộ giống mình chỉ dám trộm hôn bạn nhỏ, không nghĩ tới hắn hôn bạn nhỏ lúc tỉnh táo, còn nhân lúc mình ngủ mà làm tới với Chung Phỉ luôn.
CMN thuốc ngủ, mắc cái gì hắn lại uống thuốc ngủ, đều tại nó!
"Aiz, từ từ, cậu đi luôn đấy à?" Cận Bách với theo Phó Chi Ngộ đang đi xuống lầu.
"Còn có việc gì sao?" Phó Chi Ngộ quay đầu lại.
"Lúc trước chúng ta đã bàn bạc, ai cũng không thể độc chiếm Tiểu Phỉ, cậu còn nhớ rõ chứ?"
Phó Chi Ngộ gật đầu.
Cận Bách thở ra một hơi, "Ừ" một tiếng.
Thế là được rồi.
Lúc ấy Tạ Mộ là người đầu tiên ý thức được tình cảm của chính mình, tuần trước sốt ruột bay về Singapore muốn comeout với gia đình, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.
Cận Bách lúc ấy còn mắng hắn ngu ngốc rất lâu, hắn cùng Chung Phỉ bát tự còn chưa xem, hắn sốt ruột như thế làm gì? Kết quả đến chính mình cũng chậm một bước, để tên Phó Chi Ngộ ra tay trước, tức chết hắn.
"Bất quá mấy người không được cưỡng bức em ấy." Phó Chi Ngộ quay lại bổ sung một câu.
"Biết rồi!" Cận Bách tức giận nói.
Chung Phỉ buổi sáng có lớp, ăn xong liền vội vã đi học.
Tuy rằng ngày hôm qua trải qua vận động tình ái đặc biệt kịch liệt, nhưng ngoại trừ tư thế đi đường có chút mất tự nhiên, còn lại chỗ khác cũng không có gì không ổn. Người song tính trong chuyện tìиɧ ɖu͙© luôn là dễ thích ứng như thế.
Có thể là do ý trời, Chung Phỉ vừa được khai bao thực tủy biết vị, Phó Chi Ngộ đột nhiên nhận được tin phải qua nước C công tác cùng giảng viên, đi hai ngày.
Chung Phỉ biết cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu còn muốn cùng học trưởng mây mưa mấy ngày nữa cơ, về sau giải phẫu rồi sợ là không còn cơ hội.
Phó Chi Ngộ [ Tiểu Phỉ nếu muốn có thể tìm Cận Bách, không được ra ngoài loạn tình.]
Nhìn tin nhắn của Phó Chi Ngộ, Chung Phỉ mặt đầy thắc mắc [?]
Học trưởng có ý gì? Vì cái gì có thể tìm Cận Bách?
Phó Chi Ngộ [ Anh phải lên máy bay rồi, buổi tối nhắn cho em.]
Chung Phỉ [Được ạ.]