Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ Chết

Chương 5

_ Ầu. Bạn nhỏ đồn cảnh sát? Chúng ta thật sự rất là có duyên nha, vậy mà lại gặp nhau rồi.

Hứa Giang sau khi nhìn rõ mặt Tô Đồ, lúc ban đầu có hơi trầm mặc nhưng rất nhanh đã lại nở một nụ cười cười ôn hòa như chưa có truyện gì xảy ra, xém chút nữa hại cho Tô Đồ bị nhan sắc nghịch thiên kia chói cho mù mắt.

Được rồi, con cưng thiên mệnh sao có thể không đẹp.

Có vẻ bề ngoài cũng thật tốt, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy có thiện cảm.

. . . .

Tất nhiên là phải bỏ quan 372 đang ở bên cạnh không ngừng báo động giá trị số liệu phẫn nộ của nam chủ kia.

Không hổ là nam chủ, kỹ thuật diễn đúng là đỉnh của nón.

Xém chút nữa đã bị sắc đẹp làm mờ con mắt. Thật là đáng sợ.

Nhưng vì phải giữ vững thiết lập của nguyên chủ, Tô Đồ dù đang rất muốn xách quần chạy tám hướng ra khỏi tầm mắt của Hứa Giang vẫn phải đứng yên ở một góc làm bộ rụt rè.

Nếu gào thét chạy đi sẽ là OOC đó. Làm gì có nhóc nhút nhát nào lại làm như vậy.

Hứa Giang ở cửa ký túc xá kiên nhẫn chờ đợi, qua một hồi lâu mới thấy Tô Đồ thỏ thẻ rặn ra vài chữ.

_ Chào cậu.

Hứa Giang: =.= !!

Excuse me??? Cái thằng nhóc này diễn nhiều đến quen rồi hả. Ở trong ký túc xá cũng phải làm bộ yếu đuối như vậy làm gì.

Nếu không phải hôm trước tận mắt hắn chứng kiến chính cái gương mặt non nớt búng ra sữa này ở trong đồn cảnh sát tố cáo hắn mắc bệnh phô da^ʍ thì hôm nay gặp lại có khi bản thân cũng bị lừa.

Nhớ lại lịch sử kinh hoàng lần đó, Hứa Giang chỉ hận không thể xuyên không về trước khi bị gô cổ mà cho thằng ranh con kia biết thế nào mới là phô da^ʍ thật sự.

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Giờ thì hay rồi, chưa chờ hắn cho người đi tìm mà đã tự vác xác đến đây, xem xem lần này hắn có khỏ cho con chuột con này to đầu ra không.

Tô Đồ nãy giờ đứng ở một chỗ, âm thầm quan sát biểu cảm của Hứa Giang khi thì tức giận lúc lại thâm trầm, chuông báo động trong lòng xém chút nữa rung đến đứt dây.

May mắn còn có nhân tố thứ 3 đứng ở bên ngoài, rất nhanh sự rối rắm trong phòng đã bị phá vỡ.

Vương Quân thấy không khí không đúng lắm, cuối cùng phải mặt dày giả vờ ho nhẹ một tiếng, vỗ vai nam chủ xen vào:

_ Hứa ca, mau dọn đồ vào phòng thôi. Còn câu giờ nữa chắc đếm trưa cũng không xong quá.

Sau đó dưới cái nhìn ai oán của Hứa Giang, lại treo gương mặt giống như dũng sĩ cảm tử đi đến trước mặt Tô Đồ hòa giải.

_ Chào bạn cùng phòng. Chúng ta sau này ở chung rồi, cậu cứ tự nhiên đi. Sau này đều là anh em tốt hết.

Bộ dạng thân thiện y như người lúc trước rượt Tô Đồ chạy hai con phố không phải cậu ta vậy.

Tất nhiên khi đó cậu ta không vào trong đồn cảnh sát cùng hai người, ấn tượng với Tô Đồ vẫn chỉ dừng lại ở mấy chữ "ngây thơ", "dễ bắt nạt", còn nghĩ sự việc trước đó vốn là lỗi của Hứa Giang, không nên vô lý ghi thù con nhà người ta như vậy.

Mà nam chủ còn đang trong thời kỳ mẫn cảm tuổi mới lớn, sao có thể nói ra chuyện mất mặt rằng mình ở trong đồn cảnh sát bị người ta tố cáo có hành vi phô da^ʍ.

Thành thử đến bây giờ cậu ta vẫn nghĩ anh em nhà mình làm quá, còn nảy lòng thương cảm với Tô Đồ số khổ.

Hứa Giang sau khi biết suy nghĩ trong đầu bạn tốt của mình: Bảo-bối-tủi-thân.jpg

Cuối cùng thì dưới nỗ lực của thanh niên ba tốt Vương Quân, mối quan hệ của Tô Đồ và Hứa Giang ngoài mặt cũng coi như có chuyển biến tốt.

Ít nhất thì Hứa Giang cũng không còn giả bộ quan tâm rồi lại dùng ánh mắt soi xét nhìn người ta nữa.

Theo lời bạn học Vương chính là: "Chuyện lần trước có lẽ là hiểu lầm nhỏ thôi. Không cần tính toán không cần tính toán. Có phải không con trai ngoan Hứa Hứa?"

Nam chủ uất ức bị Vương Quân trùm chăn đánh cho to đầu yên lặng cắn khăn nằm một góc, mười phần không bằng lòng phát biểu: Phải T~T

Nói tới cũng lạ.

Trong đám bạn nhà giàu của Hứa Giang, Vương Quân chính là người có tiền đồ nhất, học giỏi còn đẹp trai, tính tình cũng tốt.

Đáng lẽ ra sau này sẽ là một nhân vật phong quang vậy mà không hiểu sao đến cuối lại bị Tô Vận tiện tay cho người đâm chết trên đường cao tốc chỉ vì có quan hệ thân thiết với nam chủ.

Diễn biến còn máu chó hơn cả phim Đài Loan dài tập.

Không biết khi cậu thay nguyên chủ làm lại cuộc đời rồi kết cục của bọn họ có khác đi hay không.

. . . . . . . . . . . . . . .

Vương Quân và Hứa Giang là bạn thân mặc chung cái quần từ nhỏ, dĩ nhiên khi chọn giường cũng chọn hai cái gần nhau.

Giường của Tô Đồ nằm ở phía đối diện, bên dưới là bàn học, còn được trường khuyến mãi cho một cái đèn học có thể chỉnh sáng ba màu, nhìn qua có vẻ được giữ gìn khá tốt.

Nguyên chủ chỉ có một ít đồ dùng cá nhân, sắp xếp một chút đã gọn gàng đâu vào đấy, thời gian còn lại cũng không biết làm gì, cuối cùng Tô Đồ quyết định cày nốt phần truyện kiếm hiệp mà bản thân đang đọc dở trên điện thoại.

Ngược lại Vương Quân giống như hận không thể gói cả cái nhà đến vậy, ngay cả nồi lẩu cũng bê theo.

Nhìn thấy hai con mắt trợn tròn ngạc nhiên của Tô Đồ, còn rất tri kỷ mà cho cậu ăn ké một quả quýt, giải thích.

_ Nồi lẩu này rất là hữu ích luôn đó. Sau này cậu thèm ăn đêm chỉ cần nói với tôi một tiếng. Luộc trứng, nấu mì, thậm trí là chiên rán, Tiểu Trư Trư của tôi không ngán cái gì.

Đúng như dự đoán, sau khi dứt lời liền nhận được ánh mắt ghét bỏ của Hứa Giang.

_ Để tôi xem lát nữa có người đến kiểm tra cậu sẽ giấu đi đâu được.

Vương Quân thấy hắn hù dọa như vậy, biểu cảm không có gì thay đổi. Còn rất tự đắc nháy mắt với Hứa Giang một cái.

_ Lo gì, không phải cậu là người trong hội học sinh hả? Tôi không tin cậu không muốn ăn đêm.

Lần thứ hai thuận lợi thu thập được thêm thẻ khóa Ánh Mắt "Trìu Mến" đến từ vị trí của bạn học Hứa.

Sau này Tô Đồ mới biết, Tiểu Trư Trư chính là tên thân mật của cái nồi lẩu con lợn hồng kia.

Bạn học Vương dường như đã quá quen với kiểu trả lời không cho ai đường lui của Hứa Giang, không đau không ngứa tiếp tục phổ cập kiến thức cho bạn cùng phòng.

Bộ dạng hăng hái y hệt như mấy người quảng cáo đa cấp ở thế giới kia của Tô Đồ.

Mười điểm nhiệt tình.

Thanh tiến độ nhiệm vụ lại nhích thêm 5% nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Sắc trời đã dần chuyển về trưa, vì trường có khá nhiều khoảng xanh nên không khí cũng khá thoáng, dù cho bên ngoài nắng nóng cháy đầu thì trong khuôn viên trường vẫn vô cùng dịu mát.

Vương Quân dọn đồ xong đã sớm bị đám bạn kéo đi chơi bóng rổ, trong phòng chỉ còn lại Hứa Giang đang tắm bên trong nhà vệ sinh và Tô Đồ bận làm cá mặn trên giường.

Cả ngày nay số câu cậu nói còn chưa vượt quá một con số, trên mặt lại luôn treo biểu cảm muốn nói lại thôi.

Nguyên chủ tính tình từ nhỏ đã nhạy cảm với người xung quanh, ngược lại với Tô Đồ nội tâm phong phú còn có thêm cái miệng liến thoắng. Trong ngoài bất nhất làm cậu sắp biến thành người đa nhân cách rồi.

372: Đồ Quần Què. Tôi có chuyện muốn nói. . . Có thể sẽ làm cậu sốc đó. Muốn nghe không?

Tô Đồ trưng ra gương mặt ba phần hờ hững bảy phần như ba phần còn lại nhìn 372 : Ờ.

372: Nghe xong đừng có hét lên đó. . .

Tô Đồ: =.= Mày có gì thì nói luôn đi, cứ thập thà thập thò giấu như mèo giấu shit vậy?

Đột nhiên nó lại không muốn nói nữa có được không =.=

372: Lúc cậu cùng Hứa Giang gặp mặt, hệ thống đo được mức độ cảm xúc có dao động bất thường.

372: Cụ thể là nhịp tim đập nhanh, huyết áp có xu hướng tăng nhẹ. Nói theo ngôn ngữ của con người chính là phản ứng khi gặp người mình thích đó.

Tô Đồ: . . .

Tô Đồ: ! ! !

Kính-râm-cũng-không-che-nổi-cú-sốc-này.jpg

Đương lúc Tô Đồ còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng tắm đã mở ra, Hứa Giang thân trên trần trụi thò đầu ra nhìn.

_ Bạn nhỏ đồn cảnh sát, lọ dầu gội đầu con vịt vàng này là của cậu phải không?

Tô Đồ hơi hơi gật nhẹ đầu một cái.

Hứa Giang lại nói tiếp.

_ Tôi có thể dùng ké một ít được không? Sáng nay đi sớm quên không kiểm tra, tôi cầm nhầm thành dầu xả hết rồi.

Sau đó Tô Đồ lại tiếp tục gật gật. Tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ không để cho bản thân OOC.

Chờ Hứa Giang sắp quay vào lại mới chịu mở miệng.

_ Đừng gọi tôi là bạn nhỏ đồn cảnh sát nữa. Tôi tên là Tô Đồ.

_ Được rồi, sau này sẽ gọi cậu là bạn nhỏ Đồ.

Gương mặt Hứa Giang vốn rất đẹp, ngoại trừ tính cách dầu muối không ăn còn thù dai nhớ lâu ra thì chính là hình mẫu bạn trai hoàn hảo, lúc cười lên giống như hồ ly vậy, làm cho Tô Đồ tim đập thình thịch.

Mặt cậu bằng mắt thường cũng thấy đang đỏ lên, luông cuống dí mắt vào sách muốn giấu đi vẻ ngại ngùng.

Hứa Giang có chút khó hiểu nhìn Tô Đồ, chỉ thấy được mấy sợi tóc ngố dựng lên sau bìa sách dày cộp, trông có chút ngoan ngoãn.

Người Tô Đồ có chút nhỏ hơn bình thường, da lại trắng noãn. Nếu mặc đồ của bạn gái thì có khi bản thân hắn cũng nhầm.

Nhưng cùng là con trai với nhau, còn thẹn thùng cái gì vậy.