Đám mây đen từ từ xuất hiện từ phía chân trời, hoà mình vào đỉnh núi nơi phương xa.
Cậu bé quần áo rách rưới đang cà thọt đi trên đất đá, thỉnh thoảng bên đường lại xuất hiện những xác chết thối rửa, người lớn trẻ nhỏ đều có, sắc mặt tái mét tới đáng sợ, máu me bê bét trên mặt đã bị khói lại. Cậu bé dường như đã quen, không hề nhìn xuống con đường phía dưới chân mình.
Không biết cậu đã đi được bao lâu, khí trắng khi thở ra đã làm chóp mũi của cậu ướŧ áŧ, đọng lại thành băng trên lông mi.
Cậu bé cũng chưa từng nhìn lên, chỉ đi dọc theo con đường nhựa đầy cỏ dại, mà bầu trời sau lưng cậu vẫn lấy lánh ánh sao, mà nơi cậu đang đi tới, ở phía bên kia ngọn nhí từ từ nổi lên những đám mây xanh tím xen kẽ.
“Cắt!” Đạo diễn hét lên, “Có thể pass!”
Nhân viên công tác vội vàng chạy tới, đưa cho Mục Trú một chiếc áo khoác lông thật dày. Nhiệt độ mùa đông ở vùng núi đã dưới 0 độ, vì quay mãi mà không khiến Võ đạo hài lòng, cậu hôm nay đã phải đi trên con đường này suốt một giờ rồi.
Lâm Miểu đưa cho cậu một cái ly lớn đựng nước ấm bên trong, dùng để cho cậu hơ tay.
Ngón tay bởi vì lạnh mà tê dại của Mục Trú dán lên, ánh mắt của cậu không dừng ở phim trường mà nhìn xung quanh nó, rồi lại thấy một dáng người đàn ông cao lớn đi về phía bên này.
Mục Trú đưa ly thủy tinh cho Lâm Miểu, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi tới.
Lục Thích bị nhìn thẳng như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ đi nhanh hơn một chút, mang theo mùi hương tươi mát dừng lại trước mặt Mục Trú, mùi hương của cỏ xanh này làm lỗ mũi của Mục Trú hơi ngứa cho nên cậu quay đầu đi hắt xì một cái.
“Bên ngoài lạnh quá, lên xe nghỉ ngơi đi.” Lục Thích nói.
Mục Trú gật gật đầu, mặc kệ ngón tay bị Lục Thích nắm lấy bỏ vào trong túi áo. Trong túi của Lục Thích đã chuẩn bị sẵn máy sưởi ấm tay chạy bằng điện, nhiệt độ nóng vừa phải làm cậu thoải mái mà nheo lại đôi mắt.
“Anh hôm nay mấy giờ tới đây? Sao em không thấy anh.” Mục Trú nói.
“Hơn 5 giờ đi, lúc tới em đã bắt đầu công việc.” Lục Thích nói: “Anh có mang bữa sáng theo, cùng ăn nhé.”
Lục Thích đã theo đuổi cậu hơn 7 tháng, từ cuối mùa xuân tới đầu mùa đông.
Lục Thích mang tới một hộp dimsum vừa mới làm xong, hộp dày nặng, khi mở nắp ra dimsum vẫn còn âm ấm.
“Anh có nấu chút nước ô mai đem tới, chắc là đủ uống một ngày.” Lục Thích lấy ra một cái bình giữ ấm, vặn cái nắp ra.
“Nóng?” Mục Trú nhướng mày.
Nước ô mai không có đá, giống như không có linh hồn.
“Tới đông rồi, uống đá sẽ bị đau dạ dày.” Lục Thích thản nhiên nói.
“Chậc, anh sao giống bà của em thế.”
Lục Thích cười cười, xem như chấp nhận ‘lời khen’ này.
Mục Trú nhận cốc, uống một hớp, ngoài ý muốn thấy cũng không khó uống: “Bỏ thêm gì thế? Uống cũng được đó.”
“Bỏ mơ chua, đường phèn, bánh sơn trà, cam…” Lục Thích vừa nói vừa lấy ra hộp đồ ăn đựng salad rau và hoa quả, “… Còn tí hoa hồng nữa.”
“Tỉ mỉ thế,” Mục Trú nhún nhún vai, “Em toàn mua bột bỏ trực tiếp vào.”
“Uống kia nhiều không có tốt, người đại diện của em đồng ý sao?”
“Bọn họ lại không biết trong tủ của em có cái gì, mà chỉ cần uống vào không mập, sẽ không có ai quản.” Mục Trú nói.
Lục Thích gật gật đầu: “Chậc, về sau anh sẽ nấu cho em.”
Mục Trú cười cười, không có trả lời.
Đợi dùng xong bữa sáng, trợ lý đi theo Lục Thích thu dọn đồ đem đi, Mục Trú ngồi trên ghế xem kịch bản, Lục Thích mở máy tính xử lý công việc.
Phần diễn kế tiếp không dễ, quay đến bây giờ cũng đã gần kết thúc phim.
Nhân vật mà Mục Trú đóng gọi là Trình Vanh, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, xoay quanh thôn trang là rừng núi, còn một cái hồ nước nhỏ và một dòng sông. Con sông này là hướng duy nhất thông ra thế giới bên ngoài, mỗi khoảnh khắc đều mang dòng nước chảy từ bên ngoài vào trong thôn.
Trình Vanh thích con sông này, cậu có ba người chị cùng hai người anh, gia đình lúc nào cũng ồn ào, cuộc sống khó khăn vất vả đã khiến cha mẹ cậu trở nên khó tính và bạc bẽo hơn, cho nên cậu mỗi ngày đều dậy sớm mà tới bờ sông ngồi lên tảng đá, để thoát khỏi cảnh gia đình đầy phiền muộn này.
Nước sông không chảy siết, thỉnh thoảng còn sẽ đưa tới vài chiếc lá xanh, lấp lánh tỏa sáng giữa dòng nước đầy bùn đất.
Một buổi sáng nọ cậu vừa đi tới tảng đá thuộc về riêng mình, liền thấy xa xa có người mắc kẹt giữa dòng sông, góc áo cũng bị dòng chảy cuốn trôi.
Cậu cứu người từ người phương xa tới kia, người đàn ông xa lạ kia là một người câm, sau khi tỉnh dậy liền cào trên mặt đất tên của mình, hắn nói hắn tên Giang Duyệt, những chuyện khác lại không nhớ rõ, có lẽ là bị thương ở đầu.
Giang Duyệt nhanh chóng hoà nhập với làng, hắn tuy không thể nói chuyện, lại thông minh tháo vát, sớm được người dân trong thôn yêu mến.
Trình Vanh cũng không còn suốt ngày ngồi ở bờ sông, cậu trở bạn của Giang Duyệt, cậu nói với hắn muốn theo con dòng sông kia ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Giang Duyệt vốn tính tình hiền lành, nghe cậu nói xong lại hiếm thấy mà lo lắng, dùng đủ cách để ngăn cản cậu đi ra bên ngoài. Cũng trong quá trình này, Trình Vanh phát hiện trên người Giang Duyệt có rất nhiều chuyện kỳ quái.
…
Trình Vanh vẫn lẻn đi ra ngoài, cậu không thể từ bỏ cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu điên cuồng, cho nên không thể không ra đi.
Đoạn trên là phần mà Mục Trú đã quay rồi, Võ đạo không thích lúc quay phim bị ngắt cảnh quá nhiều, diễn xuất của mỗi người đều phải phát triển mạch lạc theo bối cảnh của câu chuyện một chút, cuối cùng cùng nhau chỉ ra sự thật tàn khốc không thể tránh khỏi.
Cảnh quay kế tiếp chính là điểm nhấn, là đoạn cao trào cũng như là cái kết của bộ phim.
Trình Vanh cứ đi dọc theo dòng sông, nước sông càng ngày càng ít, cuối cùng lại là ngọn nguồn dòng sông không cạn không có tí dòng nước nào!
Trình Vanh không dừng lại, cậu men theo lòng sông khô cạn đi về phía trước, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện những xác chết máu thịt lẫn lộn, sau đó biến thành những bộ xương trắng.
Không biết qua bao lâu, hai chân cậu đã không còn đổ máu, làn da dưới chân trở nên sần sùi cứng cáp, tóc bạc màu, giọng nói cũng không còn réo rắt như dòng sông, mà trở nên khàn khàn và nứt nẻ, ký ức của cậu chỉ còn ngôi nhà dột nát, thậm chí trở nên chết lặng.
Cậu cuối cùng cũng tới một thị trấn nhỏ.
Thị trấn nhỏ trông yên tĩnh và thanh bình, bởi vì tất cả các ngôi nhà trong thị trấn đều đổ nát, cỏ xanh đã mọc tươi tốt trên bùn và gạch của khu hoang tàng, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Cậu đi vào, không thể giải thích vì sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng tâm trí rối bời thế này lại không nghĩ ra được vì sao, cho đến khi cậu nhìn thấy một căn nhà đã bị sập một nửa.
Các cửa sổ của ngôi nhà đã bị ép thành hình thoi, thế nhưng bên trên vẫn còn treo mấy xâu thịt khô. Thịt khô đã thành một dải mỏng, thịt bên trong đã bị phân hủy trở thành màu xám của bụi đất. Một tia lửa bỗng bừng lên trong đầu óc của cậu, cậu dùng ngón tay đếm số lượng của những dải thịt khô, tổng cộng chín xâu.
Cậu không thể tin nổi, lần nữa đếm lại, vẫn là chín xâu như cũ.
Gia đình Trình Vang mỗi lần làm thịt khô đều phải làm ra chín xâu, không nhiều không ít, mà chín xâu thịt này, lại treo trước cửa sổ nhà bếp.
Trình Vanh chạy trên con phố vắng, tìm mọi chi tiết khẳng định suy nghĩ của mình.
Cậu sợ hãi hoảng sợ, không ngừng la hét, nhưng lại không thể phát ra tiếng gì.
Đột nhiên, Trình Vanh hình như hiểu ra điều gì, chạy ngược lại dòng sông đã cạn kiệt.
Cậu chạy qua những khúc xương đang chồng chất, chạy qua đỉnh núi băng giá hoang vắng, dẫm lên cỏ dại mà không cầm được nước mắt.
Dần dần, lòng sông trở nên ẩm ướt, màu sắc của cây cỏ cũng trở nên mềm mại hơn, dòng nước dần dần lớn hơn, phát ra âm thanh kích động.
Bàn chân của cậu bị xé nát bởi những hòn đá sắc nhọn, dây thanh quản dường như bị đứt quãng, và cậu cứ thế ngã quỵ xuống.
Hình ảnh cuối cùng là mặt sông lấp lánh về đêm, những vì sao phản chiếu trên mặt nước, một chiếc lá xanh lặng lẽ trôi trong màn đêm yên tĩnh, dòng nước dịu dàng như màn đêm.
Cảnh sau không dễ quay, nếu nửa đoạn trước có thể dùng biểu tình đa dạng để diễn đạt Trình Vanh, thì những cảnh diễn tiếp theo chỉ còn lại cử chỉ và ánh mắt.
Cậu phải dựa vào tư thế đi và chạy, ánh mắt cùng tiếng nức nở không thành lời để thúc đẩy câu chuyện này.
Quan trọng nhất là —- không thể quay nó thành phim kinh dị.
Mặc dù Mục Trú là từ phim điện ảnh, một bộ thành danh, nhưng cũng không phải xuất thân chính quy, thời đại học ngành chính thức là kỹ thuật tàu thuỷ. Có thể đi đóng phim điện ảnh cũng chỉ là tình cờ.
Võ đạo lúc ấy ở Học viện điện ảnh tuyển diễn viên, và tìm được mấy chàng trai có ngoại hình phù hợp chuẩn bị cho các buổi quay thử tiếp theo. Đêm đó lúc dẫn bọn họ đi ăn cơm, và cân nhắc về vấn đề nhân vật cùng thử vai trong buổi tiệc đó.
Võ đạo cũng không có tính tình như mấy đạo diễn lớn, vì muốn hiểu rõ tính cách của học sinh, ông sẵn sàng tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn. Tan tiệc lúc cùng học sinh cùng trở về trường, các chàng trai đều nghĩ muốn thể hiện mình nhiều hơn, cho nên cho dù chưa quen biết nhiều nhưng không khí vẫn không hề hạ nhiệt.
Những ngõ bán đồ ăn vặt của làng đại học đan xen lẫn nhau, Võ đạo và cùng dàn học sinh cũng chen chúc trong dòng người đi về phía trước. Đột nhiên, ông nhìn thấy một bóng người ở bậc thềm ở không xa phía trước.
Đó là một gian hàng bán món kho, ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng chiếu tới bóng người. Chàng trai kia dường như đã uống say, tay cầm bình rượu màu xanh lục đứng bất động trên bậc thềm, nhưng ánh sáng trong mắt lại loé lên một cách mãnh liệt.
Võ đạo gọi các học sinh lại, bảo bọn họ đi về trước, các chàng trai hiểu chuyện mà tạm biệt rời đi.
Ông cảm thấy thú vị, cho nên đi bộ tới quầy hàng bên cạnh, gọi một nồi tôm hùm đất, cũng không quan tâm tới chuyện trên bàn dính đầy dầu mỡ, ông chống khuỷu tay bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cậu bé dường như sắp say kia.
Chàng trai quả nhiên không làm ông thất vọng, sau vài phút đứng ngơ ngác, cậu mở hai tay ra, chai rượu thủy tinh lạch cạch rơi xuống đất, thân bình lộc cộc lộc cộc lăn xuống bậc thang.
Có người bắt đầu khe khẽ bàn tán với chàng trai ấy, cậu không hề hay biết, chỉ duy trì động tác mở rộng hai tay ra, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay lên trời.
Cậu rất gầy nhưng khung xương lại rất xinh đẹp, áo thun trắng trên người nhìn qua trống rỗng bị gió đêm khuấy động, giống như nhịp tim nhẹ nhàng.
Chiếc vòng trên cổ tay cậu rất độc đáo, dây bạc lại bị làm thành màu xanh nhạt, quấn vào nhau, nhìn vào như là mặt biển đang nhấp nhô. Khi cổ tay nhè nhẹ run lên, ánh sáng vàng của đèn đường chiếu vào nó, lấp lánh như sóng biển.
Võ đạo híp mắt nhìn chăm chú vào cậu, tiếng nói ồn ào trong hẻm ăn vặt, ánh đèn nhấp nháy các màu, những toà nhà không mới không cũ đều bị ông loại khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại cậu bé đang giang rộng vòng tay giống như bên người cậu đang có gió thổi qua.
Cậu ta sẽ làm gì đây?
Cậu ta sẽ nhảy xuống, hay sẽ xoay người đi vào?
Sẽ bị gió thổi vào vách đá dựng đứng, hay là cuối cùng vẫn tỉnh dậy và quay về cuộc sống bình thường?
Mà vào lúc chàng trai ấy có động tác tiếp theo, thì cái kết của kịch bản mà Võ đạo luôn cân nhắc cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Mục Trú sau một thời gian dài nổi tiếng, đôi khi cũng sẽ bị hỏi tới phản ứng cuối cùng của cậu khi kết phim là như thế nào, nhưng Mục Trú vẫn chưa từng trả lời.
Cũng vì thế mà ở phần cuối phim, động tác tự ôm mình của chàng trai lại trở thành hành động mang tính phá cách, tạo nên một chỗ trống duy mỹ trong lịch sử điện ảnh.