*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ma Quân cho sư tôn uống xong thuốc, dùng khăn tinh tế mà lau đôi môi vương thuốc của sư tôn, thuận tiện nói: "Buổi tối chợ sẽ có hội đèn l*иg, sẽ rất náo nhiệt. Sư tôn muốn đi xem không?"
Mộ Quân Niên cùng hắn đi dạo chợ sao? Họa Khanh Nhan không hề cự tuyệt, gật gật đầu.
Buổi tối rất náo nhiệt, nơi nơi đều treo l*иg đèn rực rỡ. Trên đường người đi chen chúc, ồn ào náo động, âm thanh kêu to không dứt bên tai. Cho dù những chủ hàng quán, người mua và người đi đường đều dốc sức khiến mình trông như người bình thường, nhưng Họa Khanh Nhan liếc mắt một cái đã nhìn ra, bọn chúng rõ ràng đều là quỷ hồn.
Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng bảy, tết Trung Nguyên của quỷ. Đối với nhóm quỷ hồn ở Minh giới còn không phải là ngày hội vừa náo nhiệt vừa vui vẻ sao?
Họa Khanh Nhan được Mộ Quân Niên nắm tay dẫn đi trên con phố nhộn nhịp. Minh giới cũng giống nhân gian, có người bán người mua, có sự nhiệt tình như lửa.
Họa Khanh Nhan nhìn các quầy hàng hai bên đường phố, rồi chú ý tới đồ vật được bày biện trên quán, nhịn không được hơi cau mày. Những món hàng thủ công đó... thứ cho hắn phẩm vị khác biệt, thật sự thưởng thức không nổi những cái tượng đất tự làm có phong cách xiêu xiêu vẹo vẹo đó. Những tượng đất đó quá mức độc đáo, hắn liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn, cũng quá xấu rồi.
Mộ Quân Niên thấy hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không dời mắt, nhịn không được hỏi: "Sư tôn thích sao? Vậy thì..."
"Không cần." Họa Khanh Nhan vội vàng ngắt lời y, không nhìn nữa, xoay đầu không muốn làm khổ hai mắt.
Mộ Quân Niên tượng đất trên quầy hàng kia, khẽ cười một tiếng. Y vứt một thỏi bạc thông dụng ở Quỷ thị cho ông chủ quầy: "Thưởng cho ngươi."
Họa Khanh Nhan nghe vậy quay đầu lại, trừng lớn mắt nhìn y, ánh mắt kia dường như đang nói: Đầu óc ngươi không phải hỏng rồi chứ? Bán đồ xấu như vậy mà ngươi cũng muốn thưởng?
Nhưng mà Họa Khanh Nhan chỉ kinh ngạc nhìn y, sau đó không nói gì mà nhìn sang nơi khác, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn lại khôi phục vẻ mặt không biểu cảm thường ngày, trong mắt không hề có cảm xúc.
Mộ Quân Niên không để ý cảm xúc biến hoá của sư tôn, nhiều năm qua đều như vậy, y quen rồi. Ít nhất, sư tôn cũng là người có thất tình lục dục. Nếu không phải do hắn tu Vô Tình Đạo, hắn vốn nên là một người hoạt bát tươi sáng.
Không sao, y có thể chậm rãi giúp sư tôn tìm về tình cảm.
Có những quỷ hồn biểu diễn tung hứng trong đám đông, còn có diễn hài, khiến người xem cười không ngớt. Trước quán hoa đăng, ông chủ mời chào người trên đường đến giải đố làm thơ, vì người trong lòng mà chiến thắng.
"Nào nào! Đến nhìn xem! Đoán đố đèn được quà, tặng cho người trong lòng!" Ông chủ nhiệt tình như lửa, vẫn chưa nhận ra vị này chính là người đứng đầu Quỷ thị.
Ông gọi "đôi tình nhân" là Ma Quân Mộ Quân Niên và Thanh Phong Tiên Tôn Họa Khanh Nhan lại.
"Vị công tử này xin dừng bước!" Ông vui vẻ hỏi: "Có hứng thú đoán đố đèn không? Đoán trúng ba câu sẽ có thưởng, có thể tặng cho người ngươi yêu!"
Quỷ giới rất cởi mở, dù hai vị nam tử là đạo lữ cũng không sinh ra chán ghét.
Mộ Quân Niên nghe được từ người yêu này thì ngẩn ra, chớp chớp mắt. Lúc đó, Ma Quân chưa biết cảm giác thích một người.
Người trong lòng sao? Người bản thân muốn đặt ở đầu quả tim mà yêu thương?
Ma Quân lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, sư tôn của y, Họa Khanh Nhan. Mộ Quân Niên thầm nghĩ quan hệ hiện tại giữa y và sư tôn là gì? Là thầy trò? Hay là quan hệ đối lập giữa Ma Tôn với Tiên Tôn chính đạo? Hay là sự xấu hổ, nhục nhã giữa người cầm tù và người bị cầm tù?
Hay là, nguyện nắm tay cùng ở bên nhau cả đời... Đạo lữ?
Tuổi trẻ Ma Quân không hiểu thế nào là thích, trước đó y cũng chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu. Chỉ có cùng sư tôn, Tiên Tôn Họa Khanh Nhan như trăng sáng gió trong, bị y một sớm kéo khỏi thần đàn, rơi vào thế gian bụi bặm.
Y yêu hắn chứ? Y không biết...
Y chỉ biết khi mình nhìn thấy hắn khó chịu thì sẽ bất an, thấy hắn cười y cũng sẽ cười, thấy hắn giãy giụa rơi lệ trên giường, y sẽ vừa đau lòng vừa vui thích, hưng phấn mà kích động nổi cơn điên. Y muốn điên cuồng chiếm lấy hắn, tàn phá hắn, rồi lại nhịn không được mà thương tiếc hắn, nhẹ nhàng hôn môi trấn an hắn.
Đây là yêu sao? Y do dự.
Mộ Quân Niên ngừng suy nghĩ, nói: "Đoán đi."
"Được rồi!" Ông lấy ra một bức tranh chữ đỏ viết câu đố, thì thầm: "Cuộc sống nhiều điều quái dị, một chữ!"
Mộ Quân Niên rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, trả lời: "Khôi*."
(*) 傀 mình tra được là quái lạ, quái dị í, mấy đoạn giải đố chữ kiểu này là mình chịu á huhu.
"Đúng!" Ông chủ dường như còn vui hơn cả người đáp đúng, không biết vì sao lại sinh ra cảm giác như say rượu. Vì y dũng cảm hào sảng lớn tiếng trả lời, nên hấp dẫn một đoàn quỷ vây lại xem trò hay.
Ông chủ cực kỳ cao hứng hỏi y: "Tiếp tục?"
Mộ Quân Niên nói: "Tiếp tục."
"Được rồi! Nhấm nháp chén rượu của Đỗ Khang* giữa không trung — tên một loài hoa!"
Lần này, Mộ Quân Niên mất một lúc để suy nghĩ rồi đáp: "Lệ Đường**." Họa Khanh Nhan hơi nhướng mày, chuyển mắt nhìn Mộ Quân Niên.
(*) Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.
(**) Hoa lệ đường: Lệ đường hay đường lệ, hoàng độ mai, cây chùm vàng, sơn xuy, loài duy nhất trong chi Kerria của họ, là một loại cây bụi có lá sớm rụng, bản địa của khu vực miền đông, tại, và. Mình để ảnh ở cuối nhé.
Mộ Quân Niên cảm giác được ánh mắt của sư tôn, y nghiêng đầu cười với hắn, "Câu đố tiếp theo, sư tôn có muốn thử trả lời không?"
Họa Khanh Nhan bị ý cười ấm áp kia đánh vào tinh thần. Hắn sửng sốt, ngay sau đó mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, hàm hồ lên tiếng: "Ừ..."
"Vậy được, vị này tiểu lang quân có vẻ được đó!" Ông chủ tiếp tục đọc câu đố: "Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, đoán chữ!"
Nhân duyên? Trái tim Họa Khanh Nhan hơi co rút, đầu ngón tay bất giác động động. Tay vẫn còn được Mộ Quân Niên nắm, tựa hồ hơi toát mồ hôi.
Người xung quanh nghe xong câu này sôi nổi hẳn lên, trêu ghẹo nói: "Công tử nghĩ ra đáp án chưa? Đừng làm cho lang quân nhà ngươi uổng công đoán đúng mấy câu trước nhá!"
"Chúng ta không phải..." Họa Khanh Nhan có chút lúng túng muốn phủ nhận, nhưng bàn tay kia lại đột nhiên bị Mộ Quân Niên nắm chặt, Họa Khanh Nhan nháy mắt tắt tiếng, ngơ ngẩn mà nhìn y.
Mộ Quân Niên cười khẽ một tiếng, thay hắn trả lời: "Đáp án là, khoảng cách*."
(*) 遥对: mình dịch bừa huhu.
Họa Khanh Nhan đáy lòng nao nao, thầm nghĩ: Cái đáp án này thật đúng là...
Hắn miên man suy nghĩ, nỗi lòng đầy ắp. Hắn với Mộ Quân Niên thật giống đáp án này, rõ ràng đứng ở bên cạnh nhau, nhưng cũng như cách xa vô cùng, không thể có được trái tim đối phương.
"Chúc mừng hai vị! Thành công đáp đúng ba câu đố!" Ông chủ hô lên: "Đèn l*иg của quán ta tùy ý hai vị chọn! Thế nào? Tiểu lang quân, chọn một cái trông thích nhất đưa người trong lòng ngươi đi!"
Mộ Quân Niên cực kỳ thích mấy từ này, y không khỏi bật cười, ôn nhu hỏi hắn: "Sư tôn, người thích cái nào?"
"Ái chà~" một đám quỷ hồn ồn ào kêu to.
"Ta..." Họa Khanh Nhan da mặt mỏng, bị một đoàn quỷ vây quanh ồn ào, mặt phủ một rặng hồng, dưới ánh đèn sáng trông mỹ lệ động lòng người. Trong mắt mang theo chút cảm xúc, hắn lẩm bẩm: "Tùy ngươi..."
Mộ Quân Niên tâm tình rất tốt, cười cười chỉ chiếc đèn l*иg xinh đẹp nhất, tinh xảo nhất, "Vậy cái này đi."
Y nói xong liền đưa bạc cho ông chủ, ông đưa l*иg đèn cho y, cất giọng cười nói: "Ánh mắt công tử không tồi! Đây chính là chiếc đèn tốt nhất chỗ ta! Là bảo vật trấn tiệm đấy!"
Mộ Quân Niên nhận l*иg đèn, trong mắt như ánh lên muôn vàn cây đèn, cũng như chứa đựng ánh sao. Y cười nói: "Sư tôn, thích chứ?"
=====
Hoa lệ đường: