Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Chương 7: "Không Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ em đâu, tôi bảo đảm"

Editor: Diệp Hạ

Đoạn Ngọc Vũ vẫn đang chấn động trước câu nói thẳng thắn không kiêng dè của Ân Tử Tấn, thì hắn lại gửi tin nhắn đến.

"Nhận chuyển khoản."

Đây là bắt buộc phải đi thuê phòng?

Đoạn Ngọc Vũ híp híp mắt, thật ra cậu không muốn đồng ý yêu cầu nhàm chán này một chút nào, một thằng con trai như cậu sao lại đi kêu da^ʍ được.

Nhưng cậu lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng —— mình và Ân Tử Tấn ở cùng một tổ nghiên cứu.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cậu là sau khi câu Ân Tử Tấn tới tay sẽ cho hắn xem gà, lúc đó dù Ân Tử Tấn có tức giận thì cũng làm gì được đâu?

Nhưng giờ lại không giống vậy nữa, hai người ở chung một nhóm nghiên cứu, chỉ cần Ân Tử Tấn muốn, thật sự có thể chỉnh chết cậu.

Giờ bảo Đoạn Ngọc Vũ thu tay lại thì cũng không thể nữa rồi, đã câu lâu như vậy, phải mau thu lướt trả thù thành công, sao có thể thất bại trong gang tấc.

Cho nên, Đoạn Ngọc Vũ nuốt nước miếng, cậu cần phải nắm được một vài nhược điểm của Ân Tử Tấn.

Ít nhất là làm Ân Tử Tấn không dám đá mình ra tổ nghiên cứu.

"Nhưng lúc nào cũng là học trưởng xem em, giờ còn bắt người ta đi thuê phòng, người ta còn chưa được xem học trưởng đó......"

"Xem rồi."

A? Đoạn Ngọc Vũ nhớ lại, đúng là có xem rồi, xem.... gà rồi.

Ok.

"Thích đến vậy? Muốn xem nữa sao?"

Thích, sao lại không thích?

Đoạn Ngọc Vũ rủa trong lòng, sau này lúc nào bạn gái anh cũng bị anh cᏂị©Ꮒ khóc, chắc chắn không quá ba ngày đã muốn chia tay anh.

"Xem cái khác được không ~ "

"Muốn xem cái gì?"

"Học trưởng có cơ bụng không ạ ~ em thấy cơ bụng của mấy ca ca ở sân bóng rổ rất mê người ~ "

"Gọi ca ca."

"Tôi cũng có."

Giề, ngay cả xưng hô mà cũng so đo à?

"Vậy.... có thể xem cơ bụng của ca ca được không."

"Được."

"Muốn lộ mặt nữa!"

Ân Tử Tấn đứng đắn như vậy, có được một tấm ảnh lộ mặt chụp nửa thân trần tương đương với có được ảnh khoả thân của hắn.

Cũng không phải là Đoạn Ngọc Vũ muốn lấy ảnh chụp làm chuyện xấu, chỉ là lỡ như Ân Tử Tấn tức giận muốn gϊếŧ cậu thì tốt xấu cũng có cái lợi thế để thoát thân.

"Xem xong là có thể thuê phòng phải không?"

...... Đoạn Ngọc Vũ nhịn.

"Vâng ~ "

Đoạn Ngọc Vũ bình tĩnh nhìn màn hình, chờ sau khi Ân Tử Tấn gửi ảnh qua, cậu sẽ nói thầy mình gọi có việc rồi chuồn đi.

Thuê phòng cái gì, một tên trai thẳng như cậu sao lại đi kêu da^ʍ.

Dù sao bây giờ Ân Tử Tấn cũng đã dính chặt như vậy, mình có được ảnh chụp của hắn, lại câu hắn thêm một thời gian nữa, làm hắn muốn ngừng mà không được, rồi sau đó sẽ có thể.... cho hắn xem gà.

"Được. Nếu xem xong mà không thuê, vậy thì cắm ba ngón tay vào chụp ảnh."

Đoạn Ngọc Vũ:......

Hiển nhiên Ân Tử Tấn cũng biết khôn rồi, hắn bị Ngọc Ngọc Miêu lừa quá nhiều lần, lần này quyết đoán đặt điều kiện thật gắt gao.

Đoạn Ngọc Vũ cắn chặt răng, nói thật, một tên trai thẳng như cậu, so với cắm ba ngón tay vào chụp ảnh, còn không bằng trực tiếp thuê phòng rên cho hắn nghe.

Một lát sau Ân Tử Tấn gửi qua một tấm ảnh chụp. Sinh viên năm ba không ở ký túc xá, hắn cũng không cố tình tìm góc độ, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không điều chỉnh, chỉ chụp vội một tấm ảnh nửa người trên.

Hắn không đeo mắt kính, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn vào gương, dưới vài tia sáng lờ mờ, ngũ quan anh tuấn không thể tìm ra bất cứ tỳ vết gì.

Thân trên trần trụi, từ hầu kết đến eo bụng đều toát lên vẻ gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

Quả thật là có cơ bụng, hơn nữa còn là sau múi cực rõ ràng, cực rắn chắc. Phía dưới vòng eo gầy nhưng mạnh mẽ là tuyến nhân ngư hõm sâu.

Quần tây treo lỏng lẻo trên thắt lưng, ngay cả khóa kéo cũng không kéo hết, lộ ra viền qυầи ɭóŧ màu đen, rất có thể là đang tuốt......

......

Hơn nữa, cứu mạng, ngực hắn lớn thiệt sự, lớn mà lại không quá lố, cơ ngực no đủ, mềm dẻo đàn hồi, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ập vào mặt.

Muốn sờ.

Đoạn Ngọc Vũ chột dạ dời mắt, không phải là trai thẳng à, sao luyện cơ bắp mà còn luyện ngực nữa?

Đoạn Ngọc Vũ cảnh cáo bản thân, đây là cơ ngực, tuy rằng cũng lớn, thế nhưng rất cứng, gối chắc chắn sẽ đau vô cùng.

Cậu chỉ thích cặp ngực trắng trẻo mềm mại, kiểu ngực mà bóp vào là sẽ tràn ra khỏi những kẽ ngón tay.

Nhưng mà.... dáng người này, thể lực anh ta phải tốt đến mức nào chứ.

Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao người bị cᏂị©Ꮒ cũng không phải mình.

Đoạn Ngọc Vũ lắc lắc đầu, đây đúng thật là ảnh chụp nửa người trên của Ân Tử Tấn, hơn nữa ngay cả quần cũng mặc không đàng hoàng, thế lại càng hợp ý cậu, đây hoàn toàn có thể nói là nhược điểm.

Lỡ như một ngày nào đó Ân Tử Tấn chó cùng rứt giậu, vậy cậu cũng có thể bảo toàn mạng sống.

Điện thoại lại rung lên.

"Em muốn cắm ba ngón tay, hay là ra ngoài thuê phòng?"

Đoạn Ngọc Vũ chỉ đành hậm hực nhận 5000 tệ chuyển khoản, sau đó lại trả về 4200.

"Phòng tốt nhất ở gần trường chỉ cần 800 thôi ~ "

Bên kia lại trả tiền về.

"Ngoan, dư thì cho em mua váy. Váy dài."

......

Váy dài cái mông á.

Đoạn Ngọc Vũ khẽ cắn môi, không sao, cứ nhận trước, sau này lại mua cho hắn đôi giày thể thao là được.

Dùng tiền trai thẳng mua quà tặng trai thẳng, trai thẳng còn phải nói "Cảm ơn vợ yêu".

Rõ là thú vị hơn trực tiếp trả tiền lại mà đúng không?

Đoạn Ngọc Vũ nằm trên giường, tự nhiên thấy hơi khẩn trương.

"Khụ khụ." Cậu lại thử giọng mình lần nữa.

......

...... Tốt lắm.

Giọng cậu vốn đã trong trẻo, nếu nén lại, hơn nữa cố tình ngụy trang thành cái khàn khàn của tìиɧ ɖu͙© thì quả thật là không thể phân biệt nam nữ, ít nhất là có thể gạt được Ân Tử Tấn t*ng trùng thượng não.

Chuyện nhỏ.

Chuông điện thoại vang lên, Đoạn Ngọc Vũ tự tin nhận.

"Học trưởng......" Ngọc Ngọc Miêu ngại ngùng chào hỏi.

"Ừm, gọi ca ca."

"Ca ca......"

"Đã cởϊ qυầи áo chưa?"

"Cởi rồi ~ "

"Trong vòng ba giây, gửi cho tôi một tấm ảnh chụp chân."

Đoạn Ngọc Vũ vẫn đang mặc quần dài:......

Hôm nay dù là Ngọc Hoàng đại đế thì cũng không thể chụp một tấm ảnh chân trong ba giây đồng hồ.

Trai thẳng ranh mãnh.

"Nhóc lừa đảo."

"Không có lừa, chỉ là người ta ngại, chưa cởi kịp ~"

Ân Tử Tấn lại không nghe cậu giải thích: "Em không thích tôi, không muốn làm với tôi?"

Chậc. Cái này, nếu Đoạn Ngọc Vũ thừa nhận thì còn câu gì nữa.

"Thích ca ca......"

Cậu chỉ có thể cởi, quần áo cọ sát sột sột soạt soạt, thẳng đến khi cởi sạch chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ.

Hiển nhiên Ân Tử Tấn cũng đã nghe thấy tiếng động.

"Ngọc Ngọc thật ngoan, tự sờ mình, rê cho tôi nghe."

Đoạn Ngọc Vũ khẽ cắn môi, cả hai đều là trai thẳng, dựa vào cái gì chỉ có một mình cậu rên chứ, Ân Tử Tấn cũng phải rên.

"Rên một mình rất ngại..... Học trưởng cũng rên, được không."

"Được."

Ân Tử Tấn nói rên là rên, không do dự chút nào.

Hiển nhiên hắn đang thủ da^ʍ, tiếng thở dốc trầm thấp hỗn loạn như mang dòng điện truyền vào tai Đoạn Ngọc Vũ.

Vì để tiện hoạt động, cậu không cầm điện thoại mà đặt nó nằm sát lỗ tai, nhưng giờ cậu hối hận rồi, bởi vì giờ cứ như Ân Tử Tấn đang rên thẳng vào lỗ tai cậu vậy.

"Ưʍ......" Một tiếng thở dốc khàn khàn, chứa đầy tìиɧ ɖu͙© bị kìm nén nặng nề chui vào lỗ tai Đoạn Ngọc Vũ.

Cậu chỉ nghe tiếng thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra, chắc chắn lúc này gương mặt lạnh lùng kia của Ân Tử Tấn đã tràn ngập tìиɧ ɖu͙©.

Đoạn Ngọc Vũ đỏ bừng mặt, trời ạ, một tên trai thẳng như anh ta sao lại có thể rên như thế chứ.

Mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng Ngọc Ngọc Miêu, Ân Tử Tấn không hài lòng.

"Rên."

"Nếu không thì cắm vào, cᏂị©Ꮒ chết em."

Giọng nói vang bên tai, Đoạn Ngọc Vũ chỉ có thể trả lời: "Đừng, em sợ..... không cắm vào được đâu, anh ơi......"

"Không chịu cho tôi xem huyệt đúng không?"

"Vậy thì tự nhếch mông lên, cᏂị©Ꮒ hư miệng nhỏ phía sau của em."

Sao lại có thể...... Đoạn Ngọc Vũ nghe hắn nói, ngón chân cuộn tròn lại, ít nhất thì lỗ nhỏ của con gái sẽ chảy nước, còn mặt sau chặt như vậy, nhỏ như vậy, nếu bị hắn đâm vào, chắc hôm sau sẽ không khép chân lại được quá?

"Ca ca, em sợ......"

Nghĩ đến cây côn vừa thô vừa dài của Ân Tử Tấn, một thứ dữ tợn đến kỳ cục, Đoạn Ngọc Vũ vô thức kêu một tiếng thật lòng.

"Sợ cái gì, sao lúc quyến rũ tôi em không biết sợ."

"Rên vài tiếng đã sợ? Đến lúc tôi cᏂị©Ꮒ em thật, chắc em sẽ chỉ biết khóc thôi đúng không?"

Nãy giờ Đoạn Ngọc Vũ vẫn không tự sờ mình, chỉ rên một cách rất khô cằn, hiển nhiên không thể làm Ân Tử Tấn vừa lòng.

"Tự sờ mình, kêu lớn tiếng một chút," Ân Tử Tấn dỗ dành: "Em ngoan đi, anh chỉ làm một lần."

"Nếu em không ngoan.... ba ngón tay......"

Giọng nói của Ân Tử Tấn vang lên bên tai, cho người ta cảm giác vô cùng chân thật.

Đoạn Ngọc Vũ run lên, cậu không còn lựa chọn nào cả.

Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đưa tay xuống, cầm lấy dương v*t của mình, cố nén cảm giác thẹn, bắt đầu rên.

"Ca ca......"

"A...... Ca ca thật lớn.... rất thích, làm chết em......"

"Ưm a...... Ca ca nhẹ một chút được không......"

Giọng của nam sinh khàn khàn, chứa đầy tìиɧ ɖu͙©, đúng thật là không nghe ra nam nữ, rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, một câu ca ca hai câu làm chết em......

Không bao lâu cậu cũng đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, thậm chí còn run giọng khóc nức nở.

Cùng với tiếng rên khàn khàn đứt quãng của Đoạn Ngọc Vũ, đầu bên kia điện thoại cũng truyền đến một tiếng kêu, ngay sau đó là tiếng thở ra thật dài của Ân Tử Tấn.

Hắn bắn rồi.

Đoạn Ngọc Vũ nhận ra, thế mà Ân Tử Tấn vừa nghe cậu rên vừa tự xử, cuối cùng còn bắn ra.

Mà chính cậu cũng dính nhớp đầy tay.

Cậu thật sự rên cho một tên trai thẳng nghe.

Hơn nữa phía đối diện còn vừa nghe vừa bắn.

Mặt Đoạn Ngọc Vũ đột nhiên đỏ bừng, hận không thể cúp máy ngay lập tức.

Nhưng trùng hợp là Ân Tử Tấn lại mở lời ngay lúc này.

"Ngọc Ngọc ngoan quá, miệng nhỏ dâʍ đãиɠ cũng rất thoải mái, kẹp rất chặt."

Giọng nói của chàng trai hàm chứa ý cười: "Khi nào mới có thể cᏂị©Ꮒ hoa huy*t?"

Cách màn hình mà Đoạn Ngọc Vũ cũng có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt luôn lạnh lùng lại đang mỉm cười, dịu dàng nói chuyện điện thoại.

A, Đoạn Ngọc Vũ nằm trên giường, sao có thể để hắn đắc ý như vậy.

"Học trưởng, em phải về trường học rồi ~ "

Sướиɠ xong rồi lại muốn trò chuyện với Ngọc Ngọc Miêu, nghĩ đẹp quá.

"Không phải là em không có tiết buổi chiều sao, về sớm vậy làm gì?"

"Người ta còn rất nhiều bài tập đó......"

"Mới vừa bị tôi cᏂị©Ꮒ xong mà đã làm bài tập ngay rồi?"

...... Không ngưng đúng không?

Đoạn Ngọc Vũ không để ý đến hắn.

"Em mới học năm nhất thôi, không chỉ phải tập múa mỗi ngày, luyện kiến thức cơ bản, mà còn phải tham gia mấy khoá học văn hoá như quân sự, nghiên cứu xã hội, triết học Mác Lênin nữa."

(*) 思修: tên đầy đủ là Tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và cơ sở pháp lý, ai recmt mình cái từ để thay với

"Hơn nữa người ta không tranh được môn tự chọn tốt, chọn trúng phân tích văn xuôi, tuần nào cũng phải giao một bài phân tích hức hức......"

"Cho nên người ta phải về trường, giành chỗ ở thư viện khó lắm."

Ân Tử Tấn ở bên kia hơi trầm ngâm, nói thật thì mấy chương trình học đó không quan trọng lắm, đặc biệt là đối với Ngọc Ngọc Miêu hệ vũ đạo, có học hay không cũng được.

Một khi đã như vậy......

"Tôi làm giúp em."

A?

Đoạn Ngọc Vũ chớp chớp mắt, sao người này lại chủ động vậy.

Lúc trước muốn nhờ vả tí thôi mà Ngọc Ngọc Miêu cũng phải kêu vài câu ca ca ngọt ngào, mềm mại cầu xin vài tiếng hắn mới chịu đồng ý.

Giờ chỉ mới bắt đầu bán thảm, vẫn chưa xin xỏ mà hắn đã chủ động nói ra.

Đoạn Ngọc Vũ hơi nghi ngờ, mới làm có một lần mà đã cưng vậy à?

Nói thật, không thể nào.

Qua trận giao phong này, cậu đã nhìn thấu, Ân Tử Tấn chính là con chó đói vừa ngửi được mùi đã muốn gặm cả xương, vẫn chưa cho hắn xem huyệt nhỏ, cũng chưa thấy mặt thật.

Sao hắn có thể nhường nhịn như thế?

Quả nhiên.

"Nghiên cứu xã hội, phân tích văn xuôi, tất cả mấy thứ đó tôi làm cho em hết, vậy thì em không phải đi thư viện nữa."

Giọng của chàng trai vừa tự sướиɠ xong rất trầm, còn có hơi khàn khàn và lười biếng.

Hắn thản nhiên hỏi Ngọc Ngọc Miêu:

"Em muốn dọn ra ngoài ở không?"

"Tôi đóng tiền nhà, thuê một căn phòng cho em ở, được không?" Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ dành thú nhỏ vô tri.

Đoạn Ngọc Vũ nằm ở trên giường, mới vừa cao trào xong nên tư duy hơi trì trệ, nghe vậy cũng chỉ ngơ ngác hỏi:

"Điều kiện ký túc xá rất tốt mà...... Sao lại phải dọn ra?"

"Vậy thì có thể rên cho tôi nghe, để tôi cᏂị©Ꮒ mỗi ngày."

Đm. Đoạn Ngọc Vũ bị chọc giận làm tỉnh hẳn, Ân Tử Tấn anh được lắm, vừa sướиɠ xong một lần đã nghĩ đến lần tiếp theo.

Rên cho anh nghe mỗi ngày, đợi thời cơ chín muồi thì để anh dọn vào ở chung?

Đoạn Ngọc Vũ giận đến bật cười, câu tạm biệt cũng không nói mà dập máy luôn.

Một lát sau, Ân Tử Tấn gửi tin nhắn đến.

"Xấu hổ?"

"Hừ."

"Tức giận sao? Bởi vì tôi nói muốn cᏂị©Ꮒ huyệt nhỏ của em?"

"Em không muốn thì không làm, đừng giận. Tôi là đàn ông, chắc chắn phải muốn nó."

"Nhưng tôi chỉ nói thế thôi, nếu gặp mặt mà em không cho tôi làm, tôi sẽ không làm."

"Ngọc Ngọc ngoan, sẽ không cưỡиɠ ɧϊếp em."

Ân Tử Tấn dỗ dành rất kiên nhẫn, dù Ngọc Ngọc Miêu không trả lời hắn cũng không thèm để ý, giữa những hàng chữ đều chứa đầy dịu dàng, nào đâu còn dáng vẻ của yêu qua mạng, đây rõ ràng chính là tình yêu cuồng nhiệt mà.

Đoạn Ngọc Vũ tin, cái khác thì không nói, nhưng nhân phẩm của tên Ân Tử Tấn này thì vẫn có thể tin được, ít nhất là hắn sẽ không làm mấy chuyện cưỡиɠ ɧϊếp này.

"Cho nên, gặp mặt được không?"

"Sẽ không cưỡиɠ ɧϊếp em, tôi bảo đảm."

......

Suýt nữa Đoạn Ngọc Vũ đã buộc miệng chửi bậy, người này dỗ lâu như vậy, té ra là vì gặp mặt.