..
Không ngờ bản thân kích phát được dị năng hệ hoả, trong lòng Triệu Binh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh ngạc bởi việc sở hữu dị năng vốn là điều hiếm hoi giữa mạt thế lúc này lại xuất hiện trên người hắn, mừng rỡ là bởi hắn đã vượt qua cơn nguy kịch để không bị biến dị thành thứ quái vật man rợ ấy. Ý nghĩ đầu tiên Triệu Binh nghĩ đến chính là giải cứu những đồng đội còn mắc kẹt trong quân doanh, thế nhưng điều khiến hắn đau đầu ở đây nằm ở số lượng chênh lệch giữa hai bên.
"Nếu muốn cứu những người khác, tôi kiến nghị mọi người trước tiên hãy sắp xếp nơi dừng chân gần quân doanh nhất, tiện cho việc điều tra tình hình bên trong như thế nào, sau đó cùng nhau bàn bạc kế hoạch." Vị trí đặt quân doanh thường thường đều là nơi tương đối xa xôi lại bí mật, nên trên bản đồ sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết, Triển Vân dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Quân doanh các anh ở đâu? Chúng tôi có thể đưa mọi người đến đấy."
Triển Vân vẫn chưa đưa ra lời đề nghị giúp đỡ họ giải cứu những binh sĩ khác, bởi hai bên đều cần thêm một ít thời gian để tạo sự tín nhiệm cho nhau, cho nên trước mắt cứ nắm rõ tình trạng của khu doanh trại quân đội đã.
"Thật sao? Thực sự cám ơn mọi người rất nhiều!" Dù chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng họ lại sẵn lòng giúp đỡ bọn hắn hết lần này đến lần khác, khi tỉnh lại thì hắn đã nghe đồng đội kể rằng trong khoảng thời gian hắn hôn mê, bọn họ không những hỗ trợ trị liệu mà còn giúp họ chiến đấu với tang thi, còn dùng dị năng phong toả hết lối ra vào để tránh tang thi xâm nhập.
Triệu Binh nhờ một binh sĩ lên tầng hai xem xét tình hình bên ngoài, tất cả các cửa sổ đều được che chắn kỹ càng khiến đám tang thi không tài nào phá vào bên trong đại sảnh của bệnh viện được, dần dần tản đi nơi khác, hiện tại chỉ còn số ít tang thi lượn lờ ở bệnh viện.
"Đoàn trưởng, em thấy mặt sau của toà nhà bên kia hình như có một cái máy bán tự động thì phải." Tiểu binh sĩ hưng phấn nói.
Nơi cậu ấy nhìn thấy kia là khu điều dưỡng của bệnh viện, mà tầng hai có vẻ là nhà ăn, vì được bao bọc bằng những ô cửa kính trong suốt nên tiểu binh sĩ có thể dễ dàng nhận thấy máy bán hàng tự động màu trắng đó. Khẳng định ở đấy có không ít đồ ăn thức uống, chính là thứ mà bọn họ đang cần nhất hiện giờ.
Triệu Binh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời, cái thời tiết đáng chết này cũng quá khắc nghiệt, ở bên trong bệnh viện mà mồ hôi còn tuôn ướt hết cả áo thì huống chi ở bên ngoài, ít nước muối sinh lý cả bọn uống được tối hôm qua cũng bốc hơi sạch rồi.
Hắn lên tầng hai quan sát một chút, quả nhiên khoảng cách giữa hai toà nhà khá gần, nhưng cái quan trọng nhất ở đây chính là nhiệt độ bên ngoài, sợ cả đám chưa chạy đến toà nhà bên kia thì hẳn đã bất tỉnh dưới cái nóng như thiêu đốt đó rồi, còn chưa nói đến bọn tang thi vẫn đang lảng vảng xung quanh, nếu cứ bất chấp chạy loạn vậy chắc chắn sẽ bị cảm nắng.
"Tôi sẽ qua đó!" Triệu Binh không đành lòng để các binh sĩ bị đói bụng, dù sao thì việc hắn thức tỉnh dị năng hệ hoả cũng giúp hắn phần nào chịu được cái nắng gay gắt ngoài trời, tỉ lệ thành công có lẽ sẽ lớn hơn.
"Đoàn trưởng! Anh không được đi!" Nhóm binh sĩ đồng loạt ra sức ngăn cản, Triệu Binh đây là tìm đường chết, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ huy mạo hiểm như vậy được.
"Hay là chúng ta cùng đi." Triển Vân đột nhiên lên tiếng, "Qua khu bên đó nghỉ ngơi trước đã, sau đó hẵng trở về quân doanh."
Những cậu binh sĩ này đã thức trắng hai ngày liền, lại chỉ ăn một ít bánh quy vụn, nếu cứ tiếp tục hành động dưới cái thời tiết oi bức như vầy thì cả đội chắc chắn sớm ngã gục.
"Tiểu Triết, em biết lái xe không?" Triển Vân nhìn về phía Tô Duệ Triết hỏi.
Tô Duệ Triết lắc đầu ngay tắp lự, khi mạt thế ập đến cậu chỉ mới mười bảy tuổi nên không thể đi thi lấy bằng lái xe. Mà nếu Tô Duệ Triết đủ mười tám tuổi đi chăng nữa thì cậu vẫn không thi bằng lái được, bởi một lí do rất ư là đơn giản —— cậu cực kỳ nghèo. Tuy là nói quãng thời gian sau đó cậu chỉ một đường đào vong, nhưng vị trí lái xe luôn là những người khác nên căn bản cậu không phải động tới tay lái.
"Lão Tống, cậu chịu trách nhiệm lái xe, Tiểu Triết với Đông Đông sẽ ngồi chung xe này, những người còn lại và tôi ngồi xe của đoàn trưởng."
"Được." Không một ai có dị nghị.
Quyết định xong thì cả đoàn chuẩn bị xuất phát, Triệu Bình đưa cho Triệu Vân khẩu súng lục dự bị của mình, "Triển huynh đệ, cậu giữ nó đi, nếu không dùng tới thì để phòng thân cũng tốt."
Triển Vân bật cười, hắn bèn lấy khẩu súng vắt ở thắt lưng ra, "Quên nói với anh tôi là cảnh sát, nên súng cũng có một khẩu."
Triệu Binh sửng sốt một chút, lại nhanh chóng nở nụ cười, trách không được hắn cảm giác thấy thân thủ cùng phong cách ứng xử của Triển Vân quen thuộc đến vậy, thì ra họ đều là người cùng ngành mà ra.
Trương Sóc Lương vận dị năng của mình, bức tường đất đang niêm phong kín kẽ trước mắt lập tức đổ sụp xuống. Tang thi xung quanh nghe được động tĩnh liền nhào đến vây kín, tức khắc bị nhóm binh sĩ cho nổ tung đầu.
"Nhanh chóng tăng tốc! Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt!"
Nhân lúc đám tang thi bị thu hút bởi hoả lực từ những người khác, Tống Thành Thư mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái, Tô Duệ Triết kéo Đông Đông ngồi phía sau. Binh sĩ dìu những người bị thương lên xe tải quân sự, chạy sát theo sau xe của Triển Vân.
"Đi!"
Hai chiếc xe xuất phát ngay tức thì, nhanh chóng hướng đến phía sau của khu điều dưỡng đối diện, lúc này Tống Thành Thư trực tiếp lái xe đâm thẳng vào trong đại sảnh, tiếp theo sau là xe tải quân sự, đại sảnh toà nhà bây giờ đường đường chính chính trở thành nơi đậu xe của bọn họ.
Trương Sóc Lương là người đầu tiên nhảy xuống xe, được những người khác yểm trợ xung quanh, hắn liền dựng tường đất che kín cửa lớn, đồng thời phong bế những nơi có cửa sổ, một là để chặn ánh nắng như thiêu đốt từ bên ngoài, hai là ngăn ngừa khả năng tang thi xông vào đây.
Mọi người lần lượt xuống xe với tâm trạng thoải mái, bắt đầu đi từ tầng một lên tầng hai.
Quả nhiên tầng hai là khu nhà ăn, bên trong vẫn tương đối sạch sẽ, chỉ có một vài vết máu dính trên cửa, phía sau khu nhà ăn chính là cái máy bán tự động mà cả bọn thấy khi ở toà nhà đối diện. Trong máy đa số là nước uống, thành thử
Mấy cậu binh sĩ ngấu nghiến ăn như hổ đói, tiểu đội của Triển Vân chỉ lấy vài bình thuỷ với mấy chai nước uống, không hề động đến đồ ăn của bên binh sĩ.
"Đông Đông đói bụng rồi đúng không?" Người lớn có thể nhịn đói được, nhưng trẻ con thì không nên, còn có cả mèo nhỏ nữa, nói chung chừng giờ cũng đã đói lả.
"Giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng ra đằng sau ăn, nhớ đừng phát ra âm thanh nha, em làm được mà phải không?" Tô Duệ Triết thì thầm bên tai Đông Đông.
Dư Đông Đông chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, gật đầu lia lịa, mà mèo nhỏ được ôm trong lòng Đông Đông cũng liền "meow" một tiếng.
Nhóm binh sĩ còn đang tập trung ăn nên không hề chú ý đến động tĩnh phía Triển Vân, mọi người nhẹ nhàng tụ lại đem Đông Đông vây giữa, che chắn để cậu bé ăn uống.
Tô Duệ Triết lấy hai phần bánh sandwich đưa cho Đông Đông ăn, của mèo nhỏ như cũ vẫn là cá hộp, một người một mèo ngoan ngoãn lấp đầy bụng.
Sau khi mọi người ăn uống no say đều tựa lưng vào bàn nghỉ ngơi, đợi trời tối sẽ bắt đầu hành động.
____________
Ngủ nghỉ một giấc thẳng tới khi xế chiều, mọi người cùng nhau xuống đại sảnh, thu hồi tường đất chắn trước cửa lớn, ngồi lên xe theo phân công như cũ rồi lái xe hướng đến quân doanh.
Vị trí đặt quân doanh tương đối xa, đoàn người của họ lái xe về phía Bắc hơn cả tiếng đồng hồ, xuyên qua một khu công nghiệp, sau mới tới một cái thôn nhỏ.
"Đi theo hướng Bắc hai dặm nữa sẽ thấy quân doanh, chúng ta dừng chân gần hơn có nguy cơ dễ bị phát hiện, trước tiên hãy ở đây nghỉ ngơi để sắp xếp lại đội ngũ cùng trang bị. Nơi này không có ai nên mọi người xuống xe đi." Tang thi lân cận đều đã bị quân đội càn quét hết sạch, mà những người sống sót ở đây thì bị đưa vào trong quân doanh, bởi thế hiện tại là thôn không người, cũng tiện cho việc ẩn thân của bọn họ.
"Vậy tôi cùng Tiểu Triết mang theo Đông Đông và Ngô Tĩnh, bốn người chúng tôi sẽ đi thăm dò tình hình quân doanh, mọi người ở đây chờ tin tức."
"Nhất định phải chú ý an toàn, đám người kia đều không phải hạng người tốt lành gì."
"Đã hiểu."
Nhóm bốn người Tô Duệ Triết rời đi, những người khác ở lại thôn nhỏ.
Vừa đi không được bao xa, Triển Vân liền nhắc Tô Duệ Triết đổi chiếc xe việt dã thành con xe Jeep cũ, bằng không họ sẽ quá nổi bật trong mắt bọn chúng.
Xe Jeep tiếp tục chạy theo phương hướng Triệu Binh chỉ lúc nãy, quả nhiên đã thấy được quân doanh. Trước cổng có bốn người đứng canh gác, mỗi người đều cầm thương trong tay, dọc bờ tường được cắm đuốc, phía trong quân doanh dựng hai tháp canh, bên trên đều có người đứng quan sát, nhìn thấy xe Triển Vân đang tiến lại gần, đám người gác ngay cổng lập tức chĩa mũi thương vào họ, lớn giọng hỏi, "Tụi bây đến đây làm gì?"
Triển Vân dừng xe, mỉm cười bước xuống, "Chúng tôi đều là dân thường còn sống sót, biết được nơi đây có doanh trại quân đội nên muốn đến để nương nhờ."
Tô Duệ Triết cùng hai người Ngô Tĩnh chậm chạp đi xuống, dáng vẻ yếu ớt vô lực rúc sau người Triển Vân, Dư Đông Đông sợ sệt thò cái đầu nhỏ ra bên ngoài, chỉ dám len lén nhìn.
"Đến để nương nhờ?" Một người trong số họ liếc mắt nhìn qua tổ hợp trước mặt, ngay lập tức mở miệng cười nhạo, "Mấy người đem được nhiêu đồ ăn hả?"
"Không, cũng không có bao nhiêu..." Từ trên xe lấy ra một bọc nilon nhỏ, bên trong chỉ có mấy bịch sữa bò và một ít đồ ăn vặt linh tinh, còn lại đều là thứ vô dụng không đáng nói.
"Đi mau đi, ở đây không nhận thêm người!" Đám người gác cổng nhanh chóng đuổi họ, trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ chán ghét.
"A... Xin hãy rũ lòng thương, các anh làm ơn hãy để chúng tôi vào trong với..." Ngô Tĩnh bắt đầu khóc lóc năn nỉ, khuôn mặt cô lem luốc dơ bẩn như dính phải bùn đất, thoạt nhìn khó coi đủ mười phần, lại cố tình tăng âm lượng khiến giọng nói the thé đến mức chói tai.
"Lăn lăn lăn!" Bọn chúng sớm đã mất hết kiên nhẫn để đáp lời, giơ súng lên uy hϊếp, "Còn không lăn đi thì đừng trách bọn này nổ súng!"
"Anh, các người... Sao các người lại có thể đối xử như vậy với chúng tôi..."
"Bọn tao làm sao? Mở to mắt ra nhìn thế đạo bây giờ đi! Cút! Đừng để tao lặp lại lần nữa!"
Đã van xin hết lời nhưng vẫn vô dụng, nhóm người Triển Vân chỉ có thể ủ rũ lên xe rời đi.
"Ha, một thằng đàn ông đeo theo ba cục tạ, trên người chẳng có thứ gì đáng giá mà dám ngang nhiên đến đây cầu xin giúp đỡ! Nực cười gì đâu?!" Dù đã cách một quãng xa nhưng bọn Triển Vân vẫn có thể nghe thấy những lời châm chọc mỉa mai vọng đến từ sau.
Triển Vân sớm đã thu liễm biểu tình trên mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua đám người kia qua kính chiếu hậu trên xe, cùng lúc ấy khoé miệng lại cong lên, tạo thành một nụ cười đầy u ám.
Hắn chầm chậm lái xe, vờ như chưa quen đường quen lối mà vô ý vòng ra đằng sau quân doanh một chút, lặng lẽ ghi nhớ bố cục lẫn kết cấu rồi rời đi.
..
======================
[Editor M: Chúc mọi người năm mới dui dẻ nha!! (((o(*゚▽゚*)o)))♡]