Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 22: Đường ai nấy đi

..

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về hướng cậu thanh niên, nhìn chằm chặp cái chân đang bị thương, miệng vết thương trên phần đùi của cậu trông dữ tợn vô cùng, căn cứ theo hình dạng vết thương thì hẳn là bị tang thi cắn xé mà ra.

"Bị cắn, những người bị cắn đều sẽ giống bọn chúng! Bà vợ nhà tôi chính vì như vậy mà chết! Tên đó sớm muộn gì cũng biến thành cái loại quái vật ăn thịt người!" Nam nhân trung niên quắc mắt về phía thanh niên bị thương, như thể lão ta sợ rằng cậu sẽ hoá thành tang thi ngay tức khắc sau nên liền rống lên như bị dại, "Gϊếŧ hắn! Phải mau gϊếŧ hắn ta! Bằng không chúng ta đều chết hết!!"

Những người khác lại đồng loạt chuyển hướng nhìn nam nhân tây trang, ngụ ý hiển nhiên là muốn hắn thay mọi người đứng ra quyết định chuyện này.

Sắc mặt nam nhân tây trang bấy giờ thực sự rất khó coi, hắn thân chỉ là một giám đốc kinh doanh sống ở khu lân cận gần đây, sau khi phát hiện dị biến, trước tiên liền nghĩ đến việc phải dự trữ đồ ăn. Những người xung quanh đều là hàng xóm của hắn, bị hắn khuyên nhủ vài câu nên đồng ý đi cùng hắn tới nơi đây. Vận khí bọn họ tính là không tồi, dọc theo đường đi chỉ đυ.ng phải một, hai con quái vật, ỷ vào việc người đông thế mạnh, có thể vây quanh quái vật đem chúng nó đập thành thịt vụn.

Nhưng tình huống hiện tại người đang hiện diện trước mặt hắn thì...cậu ta vẫn là người sống chân chân chính chính! Vừa rồi nếu không mở cửa, người này hẳn là đã bỏ mạng mất rồi, dù gì mắt không thấy thì tâm cũng không phiền (a.k.a phủi bỏ trách nhiệm). Tuy nhiên người này lại được cứu, sống sờ sờ trước mắt mọi người, kêu hắn gϊếŧ người thì làm sao hắn có thể xuống tay cho được.

Đúng lúc này, bên ngoài kho hàng đột nhiên vang lên âm thanh đập cửa liên hồi, có lẽ bọn tang thi bị máu tươi hấp dẫn kéo lại đây, từng tiếng, từng tiếng đập thay nhau vang lên, khiến tâm mọi người thấp thỏm treo cao. Bất quá được cái tốt là cửa kho hàng làm bằng kim loại phi thường kiên cố, sẽ không dễ dàng bị công phá, vả lại trong đây có đồ ăn, nước uống, tạm thời bọn họ vẫn tương đối an toàn.

Trái lại lão nam nhân trung niên mất nết hét đong đỏng khi nãy, cứ như bị tiếng đập cửa phía ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên cơn động kinh, mỗi một câu một lời thốt ra đều hung hăng đòi gϊếŧ chết cậu sinh viên đang bị thương nặng, lão ta nhất quyết muốn dồn bằng được cậu ta vào chỗ chết.

Mẹ của lão biến thành tang thi, vồ lấy bà vợ của lão cắn chết ngay trước mặt lão, lão kìm chế kinh hách, tự mình dùng tay cầm cây đập nát đầu mẹ lão, tức thì lại đối diện với người vợ bị biến dị... Nếu không phải khi ấy lão nhanh chân chạy trốn, chỉ e rằng lão phải bỏ xác từ lâu rồi!

Thành thử từ ban đầu tinh thần lão đã bất bình thường, có thể theo những người này đến đây đã là tận cùng mức chịu đựng của lão, cộng thêm thấy miệng vết thương bê bết máu trên đùi thanh niên, lão tức khắc mới phản ứng như người điên mất trí giống hiện giờ.

Nhưng mà bộ ba người Triển Vân hiểu rõ, dù cho bị tang thi cắn cũng không nhất định bị lây nhiễm thành tang thi, nhờ đó họ có thể bộc phát trở thành dị năng giả, chỉ là tỉ lệ thành công không cao.

Lúc này trong mắt của cậu thanh niên bị thương không thể không hiện lên đầy nỗi tuyệt vọng, cậu cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn về phía Triển Vân, "Tiên sinh... Có thể cho tôi mượn dao dùng một lát được không?"

Triển Vân còn chưa kịp trả lời, thế mà nam nhân tây trang kia đã cau mày chặn họng trước, "Cậu muốn làm cái gì?!"

Thanh niên cúi đầu nhìn thoáng qua đùi phải của mình, nghiến răng nói, "Tôi muốn chặt đứt nó...có lẽ có thể..."

Thanh niên chưa nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch hàm nghĩa trong đó, cậu ấy là muốn chặt đứt chân mình để ngừa virus lây nhiễm. Nhưng thời gian từ lúc bị cắn tới bây giờ không rõ đã qua bao lâu, nói không chừng virus đã sớm lây lan hoàn toàn mọi ngóc ngách trong cơ thể rồi.

Rốt cuộc Tống Thành Thư nhịn không được, y cầm lấy chai nước khoáng đi đến cạnh cậu thanh niên, động tác tận tình và nhẹ nhàng giúp cậu làm sạch miệng vết thương một chút, sau đó dùng khăn lông sạch sẽ quấn chặt vết thương trên đùi, sử dụng những thứ sẵn có trong kho tiến hành cố định nó lại. Nhiều người xung quanh như vậy, Tống Thành Thư không thể nhờ Tô Duệ Triết lấy hòm thuốc y tế từ không gian ra giùm được, chỉ có thể tận lực xài những vật dụng trong tầm tay mình.

"Làm chuyện vô ích! Có làm gì đi nữa hắn cũng sẽ biến thành quái vật như cái lũ bên ngoài thôi!" Vẻ mặt lão nam nhân trung niên đang cực lực hoảng loạn.

Tô Duệ Triết bỗng nhiên mở miệng nói, "Vậy thì chờ đến lúc cậu ấy xảy ra biến dị lại gϊếŧ là được".

Kiếp trước, hoàn cảnh của Tô Duệ Triết cũng tương tự với thanh niên này, sau khi bị cắn bởi tang thi, cậu trơ trọi một thân một mình lặng lẽ cam chịu với số phận, nhưng chính Triển Vân là người đã giang tay cứu cậu thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng, đồng thời ngoài ý muốn thức tỉnh dị năng. Cậu hy vọng nếu cậu ta còn cơ hội sống sót, thì không thể bị người khác gϊếŧ chết được.

Lão nam nhân trung niên rốt cục ngậm miệng lại, mắt láo lia về chỗ nam nhân tây trang.

Nam nhân tây trang trầm ngâm một hồi, mới rốt cuộc mở miệng, "Nếu mấy người muốn cứu cậu ta, vậy thì đem cậu ta đưa ra phía sau, người nhà còn đang đợi chúng tôi quay trở về, chúng tôi không gánh nổi mối hiểm họa ngầm này được."

Ngụ ý thực rõ ràng, xem ra đây là muốn tách ba người Triển Vân ra xa bọn họ. Vốn dĩ ban đầu hắn coi trọng sức chiến đấu của Triển Vân, hai người theo sau cũng có sẵn vũ khí nên mới mời nhập chung nhóm với bọn họ, có thể đảm bảo thêm tỉ lệ sống còn của bản thân, với lại vật tư trong kho hàng rất nhiều, bọn họ cũng không cách nào dọn hết nổi, nếu có thêm người phụ thì chia thêm ba phần không thành vấn đề gì.

Nhưng giờ hắn đổi ý rồi, ba người này lòng dạ mềm yếu, kẻ không nên cứu lại bất chấp cứu, nói không chừng nếu tiếp tục đi chung ngược lại còn bị liên lụy kéo chân sau.

Triển Vân nhún vai, tỏ vẻ không sao cả rồi đi về phía sau. Hắn đồng ý với lời Tô Duệ Triết nói, cùng lắm chờ thanh niên biến thành tang thi thì xử lý cũng không muộn, còn hơn nhân lúc cậu ta thần trí vẫn tỉnh táo mà ra tay, Triển Vân không làm được.

Triển Vân với Tô Duệ Triết đỡ thanh niên đi về đằng sau, cách xa nhóm nam nhân tây trang cỡ chừng tám, chín mét.

Thanh niên hốc mắt đỏ bừng nói, "Cảm ơn ba người...cứ mặc tôi để ở nơi này là được rồi..."

Kỳ thật thanh niên cảm giác được thân thể của mình có gì đó khác lạ hơn trước, ít nhiều đã chấp nhận số mệnh, chỉ là cậu có chút không cam lòng, cậu thực sự muốn được sống.

Bỏ ngoài tai lời nói của thanh niên, bọn Triển Vân vẫn không ném cậu xuống bỏ xó, mà còn giúp cậu uống tí nước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng đập cửa ngoài kho hàng dần dần lắng xuống rồi tắt hẳn, đám tang thi khi nãy cuối cùng đã rời đi.

Sắc mặt thanh niên lúc này ửng hồng nhàn nhạt, nằm co người trên mặt đất, nhẹ giọng phát ra từng tiếng rên rĩ ngắt quãng khổ sở, Tống Thành Thư bình tĩnh đặt một khối khăn lông ướt lên trán thanh niên.

"Cậu ấy giống như phát sốt... Đây có phải là triệu chứng cơ thể đang biến dị hay không? Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi đây đi?" Người bên đám nam nhân tây trang bắt đầu thấp giọng thảo luận.

Nam nhân tây trang nhíu mày nhìn thoáng qua hướng bọn Triển Vân, cuối cùng cắn răng gật đầu.

Nơi này tuy nhiều hàng hoá, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không đâu bằng ở nhà, huống hồ bọn họ còn có người thân đang chờ trở lại, phải nên tranh thủ thời gian quay về mới được.

"Chúng tôi phải đi bây giờ, các cậu có muốn đi cùng ra ngoài không?" Nam nhân tây trang hướng tới góc bọn Triển Vân đang ngồi hỏi một câu.

"Không cần đâu." Triển Vân lắc lắc đầu.

Nam nhân tây trang vốn dĩ hỏi như vậy cho có lệ một chút, thấy Triển Vân cự tuyệt, trong lòng đám người của hắn ngược lại cảm thấy yên ổn phần nào. Chín người bọn họ bước đến cạnh cửa kho hàng, cẩn thận mở khoá cửa, dùng đèn pin chiếu sáng ra phía ngoài một chút, hàng lang bây giờ an an tĩnh tĩnh, cũng không có người nào, thoạt nhìn khá là an toàn.

"Đi." Đoàn người cẩn trọng từng bước ra ngoài, dựa theo con đường trước mặt mà đi, nhắm tới phương hướng cửa sau để đi qua.

Thế nhưng không ai trong số bọn họ phát hiện được rằng, nơi hướng rẽ khác trên con đường đó, trong một góc hắc ám, tựa hồ có thứ gì đó đang ngo ngoe động đậy, động tác ngày một lớn hơn.

..