Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 1: Gặp lại Triển Vân

..

Dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều nọ, Tô Duệ Triết đứng lặng im ngoài cửa nhà hàng thịt nướng BBQ cùng bộ đồ thể thao nhìn có chút cũ kỹ, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Cỗ hương vị xưa này thật khiến cậu hoài niệm.

"Chú Ngô! Lấy cho con mười xiên thịt gà, mười xiên thịt dê và mười xiên thịt bò!"

Tô Duệ Triết dùng sức nuốt nước miếng cái ực, sau đó từ trong túi áo móc ra vài tờ tiền nhăn nhăn nhúm nhúm để đưa cho chú ấy.

Ngô Khởi chính là tên đầy đủ của chú Ngô trong lời nói của cậu. Ông chủ nhà hàng thịt nướng BBQ này năm nay đã gần bốn mươi, là một người đàn ông trung niên bình dân cùng với cặp kính trên khuôn mặt, nhìn qua thực nho nhã lịch sự.

"Là Tiểu Triết à? Hôm nay như thế nào mà lại ăn nhiều vậy?"

Nhớ khi đó nhà hàng của ông khai trương trước cổng trường của cậu, Tô Duệ Triết đến kì nghỉ hè sẽ thường xuyên chạy đến đây để làm ít việc lặt vặt. Cho nên mới nói Ngô Khởi đối với cậu rất là quen thuộc, cũng biết cậu là một tên 'cật hoá'.

Nhưng vì lý do kinh tế túng quẫn mà Tô Duệ Triết phải để dành tiền tận bảy, tám ngày mới dám mua một, hai xiên nướng về nhà để cùng ăn với ông nội. Ông chưa từng thấy cậu dám ăn uống tiêu xài phung phí bao giờ cả.

Tô Duệ Triết chà chà lòng bàn tay xong liền móc ra mấy tờ tiền giấy nhàu nhĩ, đặt vào cái rổ trên bàn của chú Ngô. Gương mặt thanh tú của cậu liền nở một nụ cười thiên chân vô tà: "Chú Ngô, hôm nay con kiếm được tiền nên phải tự thưởng cho chính mình đó!"

"Con tự kiếm tiền?" Tay đang nướng thịt bỗng khựng lại trong một thoáng, ông ngẩng mặt lên, liếc nhìn Tô Duệ Triết đứng cạnh ông: "Tiền kiếm được bằng cách nào vậy?"- dáng vẻ như không để ý đến cậu mà hỏi.

Ngô Khởi từ lâu đã hiểu rõ gia cảnh của Tô Duệ Triết. Người cha mất ngoài ý muốn, mẹ cậu vì không thể chịu đựng nổi cảnh nghèo khổ liền buông tay bỏ đi cùng người đàn ông khác. Chỉ có ông nội tuổi già sức yếu, một thân một mình nuôi dưỡng, chăm lo cho tiểu hài tử này đến lớn thôi. Cậu sống thật vất vả, nỗ lực hết sức để thi đậu vào một trường tầm trung. Bất quá đối với cậu mà nói, học phí mới chính là vấn đề nan giải, nếu chỉ dựa vào việc nhặt đồng nát của ông nội để bán kiếm tiền thì không thể nào giải quyết được.

Không lâu sau đó, ông nội Tô Duệ Triết bị xuất huyết não lúc đang nhặt đồng nát bên ngoài và qua đời. Cậu mất đi người thân duy nhất, hoàn toàn trở thành cô nhi. Tuổi của cậu tính ra cũng quá lớn để được đưa đến Viện Phúc lợi (mười bảy tuổi), nên chỉ có thể sống dựa vào bốn trăm tệ được chu cấp mỗi tháng.

Đáng thương cho cậu bé một thân một mình, ông mới để Tô Duệ Triết phụ việc trong nhà hàng những dịp nghỉ hè. Mỗi ngày thu vào hơn mười đồng, miễn cưỡng gọi là đủ ăn đủ mặc cho cậu thôi. Học phí cùng tiền sinh hoạt sắp tới thì làm sao bây giờ, ngày khai giảng gần kề ngay trước mắt rồi còn gì nữa.

Hiện tại lại nói kiếm được tiền. Một đứa nhỏ chưa thành niên như cậu thì có thể đi đâu làm việc được chứ?! Thật sự làm ông lo lắng lắm.

Tô Duệ Triết thẹn thùng cười cười, lấy túi nilon nhỏ phía sau ra đưa cho chú Ngô: "Trong đây là rau củ của con tự trồng, đem tới bán lấy tiền đó!"

"Của con tự trồng hả? Nhanh nhanh đưa cho chú nhìn xem." Dứt lời Ngô Khởi liền cầm lấy túi nilon trong tay cậu, trái tim đang treo cao liền được hạ xuống.

"A, vậy mà lại có nhiều rau củ quả khác nhau nữa."

Trong chiếc túi 'thượng vàng hạ cám' (*) này có đến bảy, tám loại rau củ khác nhau, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng về chất lượng thì tuyệt đối là thượng phẩm.

(*) Thượng vàng hạ cám: Ở trên thì là vàng, ở dưới thì là cám; vàng là thứ có giá trị và được coi trọng, cám lại là thứ tầm thường.

Có câu này, có lẽ là vì khi dùng sàng để sàng phân loại một thứ gì đó, thì những hạt to ở phía trên sàng, sẽ được coi là giá trị, còn những hạt nào nhỏ li ti, tựa như hạt cám, sẽ bị lọt xuống phía dưới, những gì bị lọt xuống dưới sàng thì coi như hàng bị loại, giá trị thấp.

Ý nghĩa của câu này thường được hiểu là trong cuộc sống có đủ mọi loại vật và con người, từ tốt đến xấu, từ giá trị thấp đến giá trị cao, đủ mọi thứ hạng.

..

Ngô Khởi lấy từ trong túi ra trái bắp, ngửi mùi thơm rồi bóc một hạt cho vào miệng, kinh hỉ: "Mùi vị đích thực rất ngon, vừa nếm đã biết đây là trái bắp tươi nhất mới được thu hoạch! Để chú mua hết của nhóc cho! Đây đây cầm tiền đi, sau này nếu có nữa thì cứ đến bán cho chú."

Nhà hàng nướng của Ngô Khởi không chỉ bán thịt xiên nướng, mà có cả rau củ nướng, túi rau củ Tô Duệ Triết đem tới so với thứ ông mua ở chợ đầu mối thật sự quá chênh lệch. Thế nên ông không chần chừ gì hết, lấy tờ tiền giấy màu đỏ có mệnh giá cao nhất nhét vào trong tay của Tô Duệ Triết.

Tô Duệ Triết khẽ mím môi rồi đem tiền cất đi, khiến cho khuôn mặt có chút nét trẻ con của cậu lộ ra hai lúm đồng tiền bắt mắt, cong môi cười: "Cám ơn chú Ngô, chờ thêm mấy ngày nữa con trồng thêm rau củ mới sẽ đem tới bán cho chú nha!"

"Ba mươi xiên thịt nướng nóng hôi hổi của nhóc đây! Cầm đi." Ngô Khởi đưa cho cậu hộp thịt nướng mà ông vừa mới làm xong.

"Cám ơn chú Ngô! Hẹn gặp lại!" Tô Duệ Triết ngoan ngoãn từ biệt Ngô Khởi, xoay người đi khỏi nhà hàng nướng BBQ của ông.

Mùi thịt nướng cứ bay lờn vờn ngay chóp mũi, Tô Duệ Triết nhịn không được phải đem một xiên lên mà cắn khí thế.

Ngao~! Hạnh phúc quá đi thôi~!

Tô Duệ Triết tỏ vẻ muốn khóc lắm, bởi không biết đã bao lâu cậu mới nếm lại được mỹ vị như thế này...

Tô Duệ Triết vừa đi vừa ăn ngấu nghiến liền một hơi mười xiên thịt nóng hổi, sau đó cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, rẽ vào ngõ hẻm nhỏ.

Cũng tại hẻm nhỏ ấy, hộp thịt xiên nướng mới nãy trên tay cậu đã biến mất dạng, thay vào đó là một túi anh đào lớn.

"Anh đào vừa lớn lại vừa ngọt đây! Mười tệ một cân thôi, không ngọt không lấy tiền nhaaa"

Tô Duệ Triết tìm đến khu chợ nhỏ ở lân cận sát đường cái, cậu ngồi chồm hổm xuống rồi mở túi anh đào ra. Từng trái anh đào đỏ mọng màu sắc thật bắt mắt, lại mang chút ướŧ áŧ như vừa được hái xuống, khiến mọi ánh nhìn từ mấy bác gái đổ dồn về chúng.

"Cậu bé này, bác có thể nếm thử được không?" Một bác gái đến gần lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là được ạ."

Tô Duệ Triết bóc một trái anh đào từ cành xuống và đưa qua, lúm đồng tiền hai bên má thoắt ẩn hiện, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu: "Bác gái, anh đào là nhà con tự trồng, mới hái xuống liền đem đến bán đó!"

Nhìn trái anh đào tươi ngon trên tay, bác gái gật gật đầu đồng ý với lời nói của Tô Duệ Triết, đưa vào miệng ăn thử một ngụm.

"A! Rất ngon ngọt!" Vị ngọt thanh dịu pha chút chua tự nhiên, trái nhiều xơ lại mọng nước, tư vị thật hảo hạng. Đôi mắt của bác gái chợt sáng: "Cậu nhóc, mau cho bác ba cân anh đào!"

"Dạ được!" Tô Duệ Triết tủm tỉm cười, từ trong cặp lấy ra túi nilon, còn có một chiếc cân điện tử nho nhỏ, đem gần một nửa anh đào từ túi lớn qua: "Bác gái, của bác ba cân anh đào đây, tặng thêm cho bác một củ khoai tây nữa nha."

Lúc này bác gái mới để ý cạnh ngay chân của Tô Duệ Triết còn có một cái túi, bên trong đựng vài củ khoai tây tròn xoe xoe, nhìn qua cũng tươi không thua kém. Bác gái thật cao hứng, sảng khoái thanh toán tiền cho cậu rồi cầm túi đi về.

Đột nhiên, một đám thanh niên lưu manh từ đâu đi tới, tất cả đều là dáng vẻ thập phần nguy hiểm, mà nam tử đi ở phía sau cùng kia lại thực dễ dàng thu hút tầm nhìn của Tô Duệ Triết.

Nam tử chừng một mét chín, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, kính râm màu đen làm người khác không nhìn rõ được dung mạo của hắn, sống mũi cao thẳng, bộ dáng toát lên vẻ kiên định cường ngạnh.

Hắn nửa người trên mặc bộ y phục sát người màu đen, áo choàng khoác ngoài, phác hoạ rõ từng đường cong cơ bắp trên cơ thể thập phần tinh tế, cùng với làn da tiểu mạch săn chắc, hormone nam tính cường đại tràn đầy uy vũ, soái hết cả phần của người ta. [Editor M: chời quơi đặc tả công quân làm mình phải vắt toàn não bộ lên để tìm từ ngữ...( ͡° ͜ʖ ͡°) ]

Lưu manh bây giờ sao mang khí thế ngời ngời dữ vậy... còn tính chừa đường sống cho người khác nữa không đây...

Tô Duệ Triết giương cái đầu nhỏ ra nhìn, bất tri bất giác viền mắt liền đỏ bởi cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người ấy.

"Này, chắc tại lão đại thoạt nhìn hung hãn quá đó, anh coi anh chưa đả động tới gì hết mà đã doạ khóc cậu nhóc kia rồi." Một tên tiểu đệ liếc mắt liền thấy được Tô Duệ Triết, tiểu tử này thật sự da dẻ cũng trắng trẻo quá đi, nhìn lại ngoan ngoãn dễ dạy, đôi mắt to đen nháy sống động như biết nói, vành mắt cậu lúc này hồng hồng, bả vai vì sợ hãi nên run rẩy lợi hại, tựa như chú chim cút đang rụt vai lại vậy, ngược lại càng thấy đáng yêu.

"Hửm?" Triển Vân đem kính râm tháo xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài vô cùng thâm thuý, nhìn về phương hướng của Tô Duệ Triết.

Tô Duệ Triết cảm giác trái tim tựa như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cậu nắm thật chặt bàn tay của mình và cố kiềm nén tiếng gọi 'Vân đại ca' muốn phát ra từ cuống họng.

Kết quả cậu lại càng thêm nghẹn, vành mắt lại càng thêm đỏ...

"Ai ai ai, cậu nhóc bị làm sao thế... Chúng ta chỉ đi ngang qua đây chứ có phải thu phí bảo kê của cậu đâu nha! Sao bị doạ sợ thành như vầy rồi?" Tên tiểu đệ kia bước vài bước đến chỗ Tô Duệ Triết đang ngồi xổm, tỏ vẻ thực uỷ khuất a, tự nhiên đang êm đẹp thì cậu lại sợ hãi đến thế?

Tô Duệ Triết cũng cảm thấy chính mình thật không còn mặt mũi gì mà, cậu vội vàng đưa tay lau hết nước mắt, lấy ống tay áo chùi lại chùi một hồi nên vành mắt đỏ ửng, cậu mở to đôi mắt còn ướt đẫm, nỗ lực nặn ra nụ cười tươi nhất, càng làm gò má trên khuôn mặt có nét trẻ con của cậu phập phình liên tục, hai lúm đồng tiền ẩn hiện thật khiến người ta muốn nhéo cho thoả thích, trông rất đáng yêu.

"Chậc." Triển Vân khó chịu liền tung một cước, đạp mông tên tiểu đệ đó bay qua nơi khác, còn bản thân thì đến trước mặt Tô Duệ Triết ngồi xổm xuống: "Cậu đang bán thứ gì?"

"Anh, là anh đào! Trái vừa ngọt lại vừa lớn..." Tô Duệ Triết chà xát lòng bàn tay liên tục, ngẩng mặt rụt rè hỏi: "Anh, anh muốn nếm thử không?"

Triển Vân nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, duỗi tay lấy một trái anh đào cho vào miệng, vị ngọt dịu lập tức lan toả che kín khoang miệng, đây là lần đầu tiên hắn được ăn trái anh đào ngon đến vậy.

"Còn bao nhiêu anh đào?"

"Còn, còn lại hơn mười cân nữa..."

"Vậy lấy mười cân." Dứt lời hắn liền đứng dậy, hướng về phía tên tiểu đệ lúc nãy bị đá văng, "A Vượng, ngươi trả tiền."

"Tuân lệnh lão đại!" Tiểu đệ nhanh chóng móc từ trong túi tiền tờ tiền có mệnh giá lớn ném cho cậu, còn đặc biệt khí phách nói một câu: "Không cần thối lại!"

Tô Duệ Triết mau mau bỏ anh đào vào túi đưa cho tiểu đệ, nhỏ giọng đáp lời, "Chính là...vừa vặn...không cần thối tiền thừa."

Nghe xong tên tiểu đệ thiếu chút nữa là vấp té ngã dập mặt, những huynh đệ đi cùng xông lên vùi dập hội đồng, cả đoàn người cứ thế ầm ầm ĩ ĩ mà rời đi.

Nhìn bóng dáng Triển Vân khuất tại góc đường, đôi mắt Tô Duệ Triết cũng dần ảm đạm xuống trong tức khắc...

Anh ấy...còn chưa quen biết mình mà...đúng là vậy...

Mắt thấy đám người lưu manh đã đi rồi, lúc này mấy bác gái vẫn luôn vây xung quanh cậu mới cùng nhau tiến lên, thực nhanh liền mua hết sạch số anh đào còn lại của Tô Duệ Triết. Các bác không thấy lão đại khu Đông ăn còn thấy ngon hả? Không thì sao liền mua một hơi tận mười cân! Ai tới chậm là mua không được đó!

Đem mấy củ khoai tây cuối cùng tặng xong hết, Tô Duệ Triết phủi phủi bụi trên mông, hào hứng dọn dẹp trở về nhà.

Xuyên qua mấy con đường tắt chật hẹp, Tô Duệ Triết đứng trước ngôi nhà nhỏ mà cậu và ông nội từng sống với nhau, mở cánh cửa gỗ nát đã sớm tróc hết sơn, lặng người ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, Tô Duệ Triết không nén nổi nước mắt trực trào ra.

"Ông ơi..." Tô Duệ Triết khóc nức nở thành tiếng, nước mắt theo gò má cậu chậm rãi lăn xuống, "Nếu như con có thể trở về sớm hơn... Sớm hơn một chút nữa là tốt rồi..."

Bất quá khi nghĩ đến cảnh tượng một tháng sau, tang thi hoành hành khắp chốn, thế giới trở thành Tu La Tràng nơi địa ngục, cậu ngược lại cảm thấy ông nội ra đi lúc này có lẽ sẽ bình yên hơn nhiều...

..

___________________________________

Chương mở đầu dài tới mức gõ muốn gãy luôn tay!! Ahuhuhuhu...╮( ̄▽ ̄ ")╭

Mọi người thấy chương 01 như thế nào? Nếu ổn thì cho mình tí động lực nha!!:)))