Hào Môn Trọng Sinh: Nữ Thầy Tướng Mắt Quỷ

Chương 36: Bóng tối sống lại (hai)

Trong mộng cảnh, hồi ức bị Tô Uẩn đè nén vẫn tiếp tục, bốn phía đều là bóng tối vô bờ và màu đỏ sậm. Cô bị giam trong đó, không cách nào thoát ra. Sự điên cuồng, quá khứ tối tăm bị đè nén lại được phóng thích ra lần nữa. Tô Uẩn muốn trèo lên, nhưng không có một ai kéo cô một tay, cô chỉ có thể như chiếc lá lênh đênh trong biển rộng, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm.

...

Cảnh lại chuyển, bầu trời dường như cũng là màu đỏ máu, sương mù cũng một màu đỏ tràn ra bốn phía, phảng phát mùi tanh tanh. Trước mắt Tô Uẩn không nhìn thấy một tia màu sắc nào khác, cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị cha ruột và anh trai tự mình đưa tới. Nguyên nhân chỉ là vì Liễu Mộc Tuyết thân yêu, bởi vì một cái nhíu mày, một cái sầu bi, một cái giơ tay nhấc chân làm cho người ta phải yêu thương.

Nhìn hai người đàn ông trước mặt, còn có cả chồng chưa cưới của cô. Bọn họ cứ bịa một cái lý do tùy tiện mà đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Cô rất sợ hãi, hoang mang và bàng hoàng, trong lòng hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể hi vọng có ai đó cứu cô một mang, đừng bỏ mặc cô chết đuối như vậy.

Nhưng mà không có một ai quan tâm cảm giác của cô. Cái người như đóa sen trắng kia lại đứng trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, trong mắt tràn ngập lo lắng và tự trách, cắn chặt môi, bộ dạng làm cho người ta cực kỳ yêu thương.

"Đều là lỗi của em, nếu không phải em... nếu không phải do em thì chị sẽ không..." Lời nói đứt quãng, giống như trong lòng người đang nói đang vô cùng day dứt, ba người đàn ông phía trước lập tức nhìn không được, từng người từng người an ủi Liễu Mộc Tuyết, không để ý tới Tô Uẩn chút nào.

"Chuyện này không thể trách em... Tuyết Nhi, em lương thiện như vậy cơ mà... Đừng khóc..."

"Hừ, sao tôi lại có loại con gái như này cơ chút, không bằng chết sớm đi cho rồi." Đây là cha ruột của cô, mở miệng đều nói lời căm ghét.

Anh ruột của cô còn không buồn cả nói.

Người trước mặt tùy ý diễn màn tình cảm sâu đậm trước mặt cô, bọn họ chỉ nhớ Liễu Mộc Tuyết hiền lành, cô ta sẽ khóc, cô ta sẽ biết sợ nhưng chẳng một ai nhớ đến Tô Uẩn cũng như vậy, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ bóng tôi, cũng sẽ biết chảy máu, biết rơi lệ.

Hình ảnh lại vặn vẹo lần nữa, quá khứ như máy chiếu phim, lấp lóe từng cảnh từng cảnh. Ký ức mà cô muốn quên đi nhất lại hiện ra, mẹ qua đời vì ung thư, cô bị tính kế tiêm ma túy vào người, bị nhốt vào trại cai nghiện, mỗi ngày đều sẽ bị đánh. Ở trong bệnh viện tâm thần một năm, cuối cùng cô dùng cách ngụy trang, thoát được ra ngoài...

Lại lần nữa trở về nhà họ Tô, không có ai thấy cô mà vui vẻ cả, cha thì chỉ nói một câu, bảo cô sao không chết đi, quay lại làm cái gì.

Đây chính là do ả Bạch Liên Hoa kia, chỉ cần lời nói, cô ta không cần phải ra tay, tự có người sẽ vì cô ta mà ra tay, tự có người vì cô ta mà ra mặt. Bởi vì tính tình quá quật cường, cho nên cô lại bị tính kế, bị hiểu lầm, không có cả cơ hội giải thích, chúng bạn đều xa lánh. Thế là cô điên rồi, sụp đổ rồi. Cảnh cuối cùng trên màn hình chính là cảnh cô bị người đàn ông mà mình yêu nhất, Lý Niệm, chồng chưa cưới của cô gϊếŧ chết. Chết trong tay người mình thương cũng coi như là đáng buồn.

Nhưng đáng buồn nhất chính là không ai chú ý tới việc cô còn sống hay đã chết.

...

Vòng quay thời gian dần dần tiêu tan, Tô Uẩn nhìn bốn phía, vẫn là một mảnh đen kịt như cũ. Cô không nhìn thấy, không sờ thấy, loại cảm giác bất lực ở kiếp trước lại dâng lên, mặt xấu của ký ức mạnh mẽ trỗi dậy cùng cảm giác lạc lõng khi ở đây xâm nhập vào tim Tô Uẩn, làm cho cô suýt chút nữa thì sụp đổ, cũng nhanh chóng mất đi lý trí. Ngực bắt đầu nóng lên, sau đó thời gian dần trôi, có âm thanh mơ hồ vang lên, đang gọi cô, nghe không chân thật, tựa như xa tận chân trời...