Bộ phận tướng, tướng bao gồm hai loại: tướng người, tướng tay, tướng mạo, thể tướng, xương cốt, nốt ruồi là như nhau, tiêu biểu là những cuốn “xem người với hơi”, “tương lý hành thật”, “thần tướng thiết quan đao”, “Ma Y Thần Tướng”, “kim giảo cắt”…
Mà phong thuỷ là “kham dư thuật” từ thời cổ đại, chia thành phương pháp xem nhà dương trạch là xem cửa, bếp, giếng và phương pháp xem nhà âm trạch là xem hướng thuỷ cát hung, cả hai đều là thuật phong thuỷ. Thuật này chủ yếu gồm có “tam nguyên pháp”, “tam hợp pháp”, “cửu tinh pháp”,v..v.. Đặc điểm chung là thông qua quan sát, bằng mắt thường có thể thấy chúng ta là thần tướng, mà thầy phong thuỷ thì không gì là không giỏi, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.” Nói xong, Lý Huyền Chân lại liếc mắt nhìn Tô Uẩn một cái, thấy Tô Uẩn vẫn chăm chú nghe, ông rất vừa lòng, xoay người lấy một hộp ngọc tinh xảo từ tủ gỗ phía sau.
Đặt hộp ngọc lên mặt bàn, trên đó khắc hoa văn đơn giản mà có vẻ thần bí, nhìn vô cùng cổ điển và kỳ bí, tựa như vốn dĩ nó được sinh ra trên đó. Tô Uẩn nhìn kỹ, thấy có một luồng khí màu trắng bao quanh nó, hơn nữa, Tô Uẩn lúc xem cực kỳ tập trung, bên trên cái hộp trước mặt này có một dãy số, trên đó viết:
“Hoà điền ngọc, niên đại: Minh triều.” Chỉ một con số và vài chữ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ làm trái tim Tô Uẩn đột ngột nảy lên. Cô vừa mới nhìn thấy cái gì, hoà điền ngọc, Minh triều…Nghĩ đến những lời này, Tô Uẩn không cầm lòng được mà đọc ra, khiến Lý Huyền Chân liên tục nhìn Tô Uẩn. Ông không mở hộp ngọc ra, mà ngược lại còn khá bất ngờ, vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Uẩn.
“Ồ, xem ra ta nhặt được bảo bối rồi, Tiểu Uẩn, không ngờ con còn có thể xem được đồ cổ…” Lời này vừa nói ra cũng đồng thời khẳng định suy nghĩ trong lòng của Tô Uẩn, xem ra thứ cô vừa nhìn thấy không phải là ảo giác, có thể là thật. Nói như vậy, đây có phải lại là một loại công năng khác của đôi mắt cô không, có thể thấy đồ cổ, khám nghiệm đồ cổ, mà khí trắng trên đó cô cũng từng nhìn thấy trên huyết ngọc. Điều này có lẻ vì ngọc vốn là một vật cực kỳ linh nghiệm¸ hơn nữa trải qua năm tháng được mài giũa nên càng hút được rất nhiều linh khí.
Nghĩ đến đây, Tô Uẩn có chút tò mò. Mình được trọng sinh lại một kiếp, ông trời lại ban cho cô đôi mắt này, đến cùng thì còn điều gì mà cô chưa biết nữa.
Đối với lời nói của Lý Huyền Chân, Tô Uẩn không có ý kiến, cũng không đáp lại, bí mật này, cô chỉ có thể tự chôn trong lòng. Không phải cô ích kỷ, nói với Lý Huyền Chân cũng không sao, nhưng trong lòng Tô Uẩn luôn có một giọng nói cho nàng biết không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, một khi nói ra, sẽ có người gặp xui xẻo.
Lý Huyền Chân cũng không để ý, cũng không vội vàng mở hộp ngọc, mà ngược lại ông lại nói tiếp về năm thuật vô hình trước đó.
“Con phải nhớ kỹ, phải nắm vững năm thuật vô hình này. Hiện tại ta sẽ dạy con những thứ cơ bản nhất, nhưng cũng khó nhất, huyền bí nhất, giống như nội lực của mấy tên đại hiệp cổ đại.” Lý Huyền Chân dẫn Tô Uẩn đi tới phía trước, ở đây đặt hai cái bồn tử. Lý Huyền Chân ngồi xếp bằng lại, sau đó bảo Tô Uẩn đang đứng bên cạnh cũng ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo nhắm hai mắt lại, bắt đầu hướng dẫn.
“Hiện tại con phải thả lỏng tinh thần, hoà mình vào thiên nhiên, thả lỏng năm giác quan, cảm nhân tất cả mọi thứ xung quanh mình, con có cảm nhận được một luồng khí không…”