Hệ Thống Chinh Phục Nữ Nhân

Chương 30: Luật Pháp

Tần Hiên đang lựa chọn qυầи ɭóŧ

Nhưng làm sao mà tìm được qυầи ɭóŧ vừa với kích cỡ của hắn.

Không có cách nào, hắn đành phất tay ra hiệu cho Đỗ Như Băng đang nhìn chằm chằm vào hắn nãy giờ.

Đỗ Như Băng thấy hắn phất tay ra hiệu, dù không nguyện ý nhưng nàng vẫn phải tới để xem hắn yêu cầu cái gì.

“Vị tiên sinh này, cho hỏi ngài cần ta giúp đỡ gì a!”

“Ta muốn đặc chế riêng qυầи ɭóŧ vừa với kích cỡ của mình”

Đỗ Như Băng nghe vậy liếc nhìn hạ thân của Tần Hiên một chút, do Tần Hiên đang mặc chiếc quần rất rộng lại màu đen cho nên nàng cũng không có nhận ra được trường long đang ngủ say bên trong đó liền kỳ quái hỏi:

“Ta thấy kích cỡ vòng mông của ngài cũng không có quá lớn a, chọn kiểu quần boxer thì vòng đùi cũng lại không có quá cỡ đi, trong cửa hàng có loại kích cỡ vừa với ngài mà a”

Tần Hiên nghe vậy cũng đành ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười cười nói:

“Thật ngại quá, là thứ khác của ta lớn a!”

“Thứ khác là thứ nào a, chẳng lẽ?”

Đỗ Như Băng nghe vậy cũng thật không hiểu, nhưng chợt nghĩ tới người nam nhân trước mắt nói trong miệng “thứ khác”, mắt nàng cũng không tự chủ soi giữa háng của Tần Hiên lần nữa, nhưng vẫn không nhận ra được điều gì.

“Ngài đi theo ta, ta cũng là nhà thiết kế trong của hàng này”

Tần Hiên nghe vậy cũng thật là kinh ngạc, không nghĩ tới quản lý lại còn là nhà thiết kế, nữ nhân tài giỏi quả thật có khi khiến người khác phải cúi đầu a.

Hai người cứ thế tiến vào phòng dành riêng cho khách hàng muốn đặc chế riêng.

Vừa vào bên trong, Đỗ Như Băng thao tác chuyện nghiệp cũng đã lấy ra đồ nghề đơn giản.

“Ngài có thế nói cho ta số đo của ngài sao?”

“Khoảng 45cm a”

Đỗ Như Băng nghe vậy lại kỳ quái hỏi:

“Hả, sao lại có 45cm, ta nhìn thấy nó không nhỏ như vậy a”

Tần Hiên lại là bộ dáng chắc như đinh đóng cột nói:

“45cm tối thiểu a, khi cương cứng nó lên tới 50cm”

Đỗ Như Băng lại kinh ngạc vòng ba còn có thể biến lớn, nhưng khi nàng nghe được hai chữ “cương cứng” thì hiểu ra được đối phương là tưởng nàng hỏi kích cỡ cái kia. Điều này khiến khí chất cao lạnh nữ quản lý cũng không tránh khỏi đỏ bừng khuôn mặt đẹp.Nhưng nàng cũng chỉ để nó xuất hiện trong chớp mắt đã trấn tỉnh nói với Tần Hiên.

“Ta là hỏi số đo vòng 3 của ngài a”

“Ah. Ta cũng không biết a”

Tần Hiên nghe vậy cũng biết mình hiểu sai ý đối phương cho nên cũng có chút ngượng ngùng.

“Chi bằng ngươi đo đi a”

Đỗ Như Băng nghe vậy cũng liền dùng thao tác chuyên nghiệp đo vòng 3 của Tần Hiên, lại đo đùi cùng đo đáy.

Tần Hiên đang mặc quần rộng thùng thình nhưng hắn cũng không có quần có đáy quá xa, chỉ là hai ống quần rộng nhưng vẫn thời trang.

Dươиɠ ѵậŧ của hắn thì chỉ có thể xỏ cùng chân vào một trong hai ống quần để tránh việc “đu đưa” khi hắn di chuyển.

Xác suất để Đỗ Như Băng đặt thước đo đùi trúng vào ống quần chứa dươиɠ ѵậŧ của Tần Hiên là 50%.

Nhưng trời xui đất khiến tác giả làm,khiến nàng đặt thước trúng ngay thứ cần trúng.

Nhìn ẩn ẩn dưới lớp vải một đầu trường long đang bị ép sát vào bắp đùi, Đỗ Như Băng cũng đoán được nó là cái gì, nhanh chóng đặt thước đổi sang đùi bên kia.

Tần Hiên quả thật có chút lúng túng không biết làm sao, nếu đổi lại là một nữ nhân dâʍ đãиɠ thì hắn cường thế tại chỗ này luôn là được a, nhưng người trước mắt cũng không phải loại kia.

Bầu không khí ngập tràn cảm giác lúng túng.

Đo xong lại tới phần đo đáy nhưng Tần Hiên lại ra hiệu cho Đỗ Như Băng không cần thiết phải đo nữa, khiến nội tâm của nàng lại có chút thất lạc. Nàng quả thật hiếu kỳ thứ đó của nam nhân làm sao có thể dài đến như vậy.

“Thiết kế cho kiểu quần boxer là được a, quan trọng là phần thun quần không phải lại loại thun ôm chặt hông, phần đùi thì có thể dài một chút như phải hơi rộng hơn 3-4cm, còn phần đáy cứ như bình thường”

Nghe đến đây Đỗ Như Băng lại có chút không hiểu, tại sao phần đáy lại thiết kế như bình thường, rồi thứ kia đặt ở đâu?

Nàng quả thật cũng không biết, nam nhân ngoài việc để cho thứ kia rũ xuống cũng có thể để cho thứ kia ngước lên trên.

Nguyên bản Tần Hiên cũng có thể làm như vậy ngay từ đầu nhưng qυầи ɭóŧ của hắn thực sự quá chặt a.

Đỗ Như Băng cũng không có nói cái gì mà là cứ nghe theo lời hắn mà thiết kế, tố chất chuyên nghiệp không cho phép nàng hỏi khách nhân quá nhiều thứ không liên quan.

“Ngài còn có yêu cầu gì khác sao?”

“Ưm, phải may bằng loại vải thoải mái nhất các ngươi có được a, ta thấy mấy loại qυầи ɭóŧ ngoài kia không thoải mái lắm, tiền đặt đọc bao nhiêu ta có thể thanh toán. Còn có lấy cho ta thêm 9 cái áo cùng 9 cái quần tương tựa như này, mọi thứ đều phải giống như nhau…nghe rõ chưa?”

Đỗ Như Băng nghe vậy quả thật có chút sững sờ, nàng chứng kiến qua rất nhiều nhân vật có tiền, nhưng những người có tiền đó cũng không có xài tiền kiểu như vậy a, cùng lắm thì mua 2 bộ, nhưng làm gì mua hai bộ giống nhau a.

Tần Hiên có một thói quen, nếu hắn có tiền mà đi mua quần áo thì hắn sẽ mua 2 bộ giống hệt nhau, hắn có một quan điểm rất đơn giản, mở tủ quần áo ra khỏi phải nghĩ ngợi mặc cái gì làm chi cho mệt.

Thói quen này hắn vẫn duy trì từ kiếp trước, trừ khi phải mặc đồng phục chứ nếu không hắn cũng sẽ rất ít khi mặc hai loại áo khác nhau.

Cứ thế, Tần Hiên ra quầy thanh toán, quẹt thẻ,để tiền đặt cọc, lại chẳng để ý lấy hóa đơn xem tính tiền có đúng hay sai mà rời khỏi. Thao tác mang theo bức khí đầy người khiến cả đám nhân viên trong của hàng đều là một mặt mộng bức, thậm chí có nữ nhân viên rụt rè kia.

Tần Hiên: Bức khi tựa như một cơn gió, luôn luôn ẩn chứa trong ta.

Đỗ Như Băng cũng chỉ là lưu lại số điện thoại của Tần Hiên để sau này thiết kế xong sẽ liên hệ hắn.

Đêm khuya, tại căn hộ nào đó trong một khu chung cư ở Thanh Thơ.

Đỗ Như Băng đang khó ngủ nằm trên giường, trên người nàng lúc này chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu tím che lấy chỗ thần bí nơi hạ thân, còn bầu ngực sữa no tròn lại là phô ra bên ngoài cũng hai núʍ ѵú hồng hào lớn chừng ngón út.

Năm nay nàng đã 28 tuổi nhưng vẫn là lần đầu ẩn ẩn thấy được chỗ kia của nam nhân ngoài hiện thực vào ngày hôm nay, trước giờ nàng cũng có thể nhìn nó qua phim sεメ. Đem ra so sánh,Đỗ Như Băng càng thêm tò mò không biết lời Tần Hiên nói có là thật hay không a!

Từ trước tới nay Đỗ Như Băng rất ít thủ da^ʍ, mặc dù nàng biết cảm giác thoải mái mà nó mang đến nhưng chỉ khi nàng cảm thấy quá áp lực mà không biết giải tỏa cùng ai mới vừa xem phim sεメ vừa dùng ngón tay nhẹ nhẹ xoa xoa âʍ đa͙σ.

Đỗ Như Băng cũng từng có bạn trai, nhưng cũng chưa có làm cái gì đi quá giới hạn, thậm chí đến nụ hôn môi đầu tiên của nàng cũng chưa có đem trao cho bạn trai…cho nên sự việc ngày hôm nay lại đem đến cho nàng tràn ngập tò mò vì nàng nghe nói thứ đó của nam nhân càng lớn sẽ càng mang cho nữ nhân cảm giác thoải mái không gì sánh được, nhưng nàng vẫn có chút sợ sợ nhìn vào nơi thần bí bị qυầи ɭóŧ che lại thầm nghĩ làm sao có thể…

Mà hết thảy những điều này tất nhiên là Tần Hiên không biết được, hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, Tần Tử Di sớm đã ôm hắn ngủ từ lúc nào rồi.

Diệp Tư Kỳ: @Tần Hiên chồng ơi, ngày mai đến nha em nha, ngươi ta thực là nhớ anh lắm rồi a!

Lâm Thanh Hà: haiz đừng nói đến tên đó làm gì, hắn chê 3 bà già như chúng ta rồi nha, chi bằng chúng ta tìm tình nhân mới, úp cho hắn cái nói xanh, *mặt quỷ.jpg*

Tần Hiên: Á á, ra là có chủ kiến muốn cắm sừng, xem ra ngày mai ta phải chơi chết nhà ngươi a, sát vợ chứng đạo!

Liễu Mộng Tuyền: Em ủng hộ chồng!

Vinh Thục Khiết: Mẹ con em đứng khâu trung gian a!

Vinh Kim Liên: Em theo mẹ…

Tần Hiên: Này các bà vợ, thực sự anh có điều thắc mắc, các em không ghen khi chia sẻ chồng các em cho người phụ nữ khác à???

Diệp Tư Kỳ: Ghen chứ!

Lâm Thanh Hà: Ghen!

Liễu Mộng Tuyền: Ghen!

Vinh Thục Khiết: Em có một chút thôi!

Vinh Kim Liên: Em cũng có một chút!

Diệp Tư Kỳ: là phụ nữ đều ghen nha, nhưng theo lý thuyết thì luật pháp cho phép một chồng có nhiều vợ vì tỉ lệ nam giới đang dần bị suy thoái a! Trên thế giới, gần hơn chính là Lạc Quốc chúng ta, nam giới chiếm chưa đến 3 phần. Cái này Kim Liên cũng biết mà sao anh lại không biết?

Vinh Kim Liên: Đúng vậy a, đạo luật này phổ biến từ hơn 2 năm trước rồi mà, sau đại dịch cúm V đấy, làm sao anh không biết cái này [Link]

Tần Hiên thấy vậy cũng là click vào link của Vinh Kim Liên gửi mà đọc một hồi hăn mới hiểu được.

Thì ra sau đại dịch nọ, người trên thế giới này cũng đã ra đi rất nhiều, nhưng chẳng biết như thế nào mà miễn dịch của nữ giới lại cao gấp mấy lần nam giới, khiến người nhiễm virus là nữ lại chiếm tỉ lệ rất thấp chưa đến 1 phần 10.

Càng nghĩ Tần Hiên chỉ có thể đỗ lỗi cho quá trình tiến hóa của thế giới này.

Hắn cũng mong đại dịch nơi thế giới của tác giả sẽ nhanh chóng được đẩy sạch mà thương vong cũng nằm ở mức thấp nhất có thể. Vì suy xét đến cùng thì người khổ sở sau cùng luôn luôn là người nghèo a. Mà tác giả là một tên nghèo…

Hắn cũng biết thêm một điều, theo lý thuyết, từ khi ban hành đạo luật này trở đi các cuộc hôn nhân diễn ra sau thời điểm đó cho phép nam nhân có thể cưới nhiều vợ nếu như hết thảy đều nguyện ý bên nhau, nhưng nữ nhân tuyệt đối không thể có nhiều chồng.

Điều này cũng giấy lên một làn sóng biểu tình đòi quyền lợi của nữ nhân vì rất nhiều người cho rằng đạo luật này là đang quay ngược về thời phong kiến!

Nhưng dần dần thời gian về sau, nữ nhân trên toàn thế giới cũng hiểu được rằng đạo luật này là hoàn toàn hợp lý vì họ quả thật càng ngày càng ham muốn.

Tuy nhiên đạo luật này lại không nói gì về những người thuộc cộng đồng LGBT.

Mặt khác, đây chỉ là lý thuyết, vì rất khó có người có thể thỏa mãn nhiều bà vợ thế cho nên thực tế thì nó không hoàn toàn đúng như trong tưởng tượng.

Còn đối với các nữ nhân có tiền như Diệp Tư Kỳ thì đời nào lại chịu cảnh chúng nữ chung một chồng, thậm chí lại còn này sinh tư tưởng không cần nam nhân vì có tiền có thể thụ tinh trong ống nghiệm.

Về phần Liễu Mộng Tuyền thì do nàng và chồng đã lấy nhau từ trước khi đạo luật ban hành cho nên chồng nàng lại không được phép cưới thêm nữa, đều này cũng làm cho các thục phụ như nàng đều có cảm giác hơn người một bậc.

Tần Hiên vừa tìm hiểu xong thì lại thấy đám người gửi đến tin nhắn.

Diệp Tư Kỳ: hết thảy bọn em đều ghen, thế nhưng là chẳng biết tại sao bọn em đều có cảm giác không muốn để anh phải sầu não vì bất cứ thứ gì cả.

Liễu Mộng Tuyền: Đúng vậy nha, tuy nghe có vẻ khó có khả năng nhưng em nghĩ có thể đó là yêu đi.

Lâm Thanh Hà: Thôi thôi các bà đừng có mà văn vở, chẳng phải thèm cái kia của chồng nhưng ăn không hết lại không thể đem bỏ tủ lạnh mới chia sẻ à???

Vinh Thục Khiết: *Cười to.jpg*

Vinh Kim Liên: Hà tỷ nói chỉ có thể là chuẩn, sau này em chính là làm cái tiểu đệ của Hà tỷ, như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Lâm Thanh Hà: Ân, tuổi trẻ dễ dạy tuổi trẻ dễ dạy! *đắc ý.jpg*

Tần Hiên: Ah, xem ra ngày mai anh phải cung cấp cho ăn no a! Thục Khiết, Kim Liên có muốn tham gia không?

Vinh Thục Khiết: Anh còn hỏi, hôm qua hành hạ mẹ con người ta sưng hết rồi a, hai ngày liên tục bị anh hành hạ giờ còn muốn rủ người ta theo..*ủy khuất.jpg*

Vinh Kim Liên: Hừ, đồ háo sắc biếи ŧɦái~

Diệp Tư Kỳ: +1

Liễu Mộng Tuyền: +1

Lâm Thanh Hà: +100

Tần Hiên cũng đành lắc đầu không còn gì để nói, đám người cứ thế vui vẻ trò truyện sau đó đi ngủ.