Hướng Dĩ Mạt nghiến răng nghiến lợi.
Bàn tay cô buông thõng bên người vốn đã nóng rực lên, lúc này đang siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay tạo thành mấy vết hằn đỏ như trăng khuyết mà cô không hề biết đau.
Cô chợt ngẩng đầu, nhìn trừng trừng những người đó bằng ánh mắt hung dữ.
Giống như... đây là sự quật cường cuối cùng của cô.
"Đám các người là cái thá gì mà dám sủa bậy trước mặt tôi, dù gì tôi cũng là tiểu thư nhà họ Hướng!"
"Tề Yên hiện giờ là bạn gái của anh Sở thì đã sao? Hướng Dĩ Mạt tôi mới là mợ trẻ mà nhà họ Tần nhận định, còn Tề Yên mãi mãi đừng mơ tưởng bước chân vào cửa nhà họ Tần."
Hướng Dĩ Mạt giận dữ đáp trả lại đám người kia, xách cái túi đáng giá mấy năm tiền lương của người ta, quay mặt rời đi.
Đám người hóng hớt nhìn theo bóng lưng đi xa của cô Hướng, nghĩ rằng mấy ngày nữa Hướng Dĩ Mạt sẽ không tới.
Thực ra ở trong Thượng Thành không phải ai cũng ghét cô tiểu thư nhà họ Hướng này. Có vài người thật sự không hiểu vì sao tiểu thư xinh đẹp nhà giàu như cô Hướng lại cứ sống chết đòi bám chặt lấy ông chủ của họ, mắt có vấn đề mới làm vậy.
Từ nhỏ Hướng Dĩ Mạt đã thích Tần Sở, cô nói lớn lên nhất định phải gả cho Tần Sở, Tần Sở cũng đã hứa lớn lên sẽ lấy cô.
NHưng lúc Hướng Dĩ Mạt học cấp ba, Tần Sở nói cô còn nhỏ, lúc Hướng Dĩ Mạt học đại học lại phát hiện ra Tần Sở thích một nhân viên quèn trong công ty của anh, còn nói rằng chỉ coi Hướng Dĩ Mạt là em gái.
Điều này làm sao Hướng Dĩ Mạt nhịn được.
Cô dùng quan hệ để tới công ty của Tần Sở thực tập, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, như vậy Tần Sở cũng sẽ nhìn thấy cô.
Lại không ngờ rằng, việc đó không những không khiến tình cảm của hai người tốt hơn, mà còn làm Tần Sở ngày càng đối xử với cô tệ hơn.
Tần Sở luôn nói cô thay đổi rồi.
Nhưng...
Anh Sở, người thay đổi rõ ràng là anh!
Hướng Dĩ Mạt quay về biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Hướng.
Một giây trước, cô giận dữ đến mức lăn lộn trên giường.
Một giây sau, động tác của cô chợt ngừng lại, cơn đau đầu không được báo trước ập đến, cô ôm lấy đầu cuộn người lại, sau đó đau đến ngất đi.
Đến khi Hướng Dĩ Mạt tỉnh lại, hai mắt chợt mở to, cả người run rẩy, trong đầu vừa mờ mịt vừa khó tin.
Cô đã nhớ lại kí ức của kiếp trước.