Chờ tới ngày hẹn, Ueno mang theo mèo béo, lại đổi thành gương mặt kiếp trước của mình để biến thành sát thủ đệ nhất thế giới, xong lại đi tới địa điểm định sẵn.
Ueno đang đứng ở ngã tư nơi đã hẹn, mới chờ trong chốc lát, có một chiếc xe đen tuyền từ từ chạy đến, các cánh cửa đều dán giấy chống trộm, không nhìn thấy được bên trong.
Khi tới gần Ueno, chiếc xe dừng lại, Ueno lập tức tiến lên mở cửa sau, lên xe.
Tài xế là một người đàn ông tóc húi cua, gương mặt bình thường, nhìn thấy Ueno lên xe đã hô ám hiệu đã thống nhất với hắn trước đó trên web đen, xác nhận thân phận của hắn.
“Xin hỏi, cậu là…sát thủ đệ nhất thế giới phải không? Hắn ta hỏi.
“Là tôi” Ueno nói, ánh mắt liếc nhìn đánh giá người đàn ông tóc húi cua này một chút.
Tuy chỉ là cái liếc mắt tùy ý, nhưng lúc ánh mắt của hắn đảo qua, người đàn ông nọ bỗng thấy sống lưng lạnh toát, áp lực tự nhiên tăng lên gấp đôi.
Chờ sau khi tầm mắt của Ueno dời đi chỗ khác, lúc này hắn ta mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau khi hít sâu hai cái để bình tĩnh, lễ phép tự giới thiệu với Ueno “Chào cậu, tôi là Tahaka Tatou, là người mà đại ca phái tới đón cậu, bây giờ chúng ta đang đi tới chỗ của đại ca, gần đây thôi, sắp đến rồi”
Sau khi nói xong, chợt nhớ ra gì đó lại bổ sung, nói “Đúng rồi, tủ lạnh nhỏ bên cạnh có nước cùng với đồ ăn vặt, nếu cậu không chê có thể ăn uống một chút để gϊếŧ thời gian”
Tuy Tahaka Tatou nói như vậy, nhưng hắn ta không cảm thấy Ueno sẽ ăn.
Mấy cái đồ ăn vặt kia là đại ca hắn ta mua cho con gái của mình, để trong đó dự trữ, đều là đồ ăn vặt mà mấy đứa nhỏ mới thích.
Người lớn như Ueno, không cần nói lời nào, chỉ ngồi yên đó thôi cũng phát ra khí chất của một đại lão, sao mà ăn mấy cái thứ kia chứ?
Nghĩ lại đúng là không có khả năng!
Tầm mắt của Ueno lướt qua chỗ để tủ lạnh mini.
Mà mèo béo ngồi ở một bên nghe thấy có ăn, lập tức hưng phấn kêu meo meo, thậm chí đã có hành động, phóng về phía tủ lạnh, đang vươn móng chuẩn bị mở ra.
Ueno động ngón tay, thiết lập một kết giới nhỏ, sau đó nói “Mày không thấy dạo này mày hơi béo à?”
Hắn nhớ rõ khi nó mới đi theo hắn, nó còn là một con mèo thon thả gọn gàng cn đối.
Nhìn qua cũng ngầu ngầu, bằng không hắn cũng đâu có thèm thu nhận làm đàn em chi, ai lại đem một con mèo béo làm đàn em bao giờ.
Nhưng mà dạo gần đây, sau khi Ueno có chút tiền, mèo béo bắt đầu đầy đặn lên không ít.
Đổi cách nói khác, bây giờ nó đã thật sự trở thành một con mèo béo phì.
Lần trước Gin tìm tới Ueno, y còn tưởng hắn mới nuôi con mèo khác nữa chứ.
Còn nói sao con con mèo này khác con mèo lúc trước dữ vậy.
…
“Đâu có đâu” Mèo béo lập tức phủ nhận “Ta bây giờ vẫn còn là mèo con, mèo con phải béo tròn một chút mới đáng yêu chứ”
“…Nói như vậy cũng hơi đúng” Ueno ngẫm nghi một chút lại nói.
Vì thế Ueno cùng mèo béo móc hết đồ ăn vặt cùng đồ uống trong tủ lạnh ra ăn.
Cho đến khi xe dừng lại, Tahaka Tatou mở cửa cho Ueno, mời hắn đi trước, tới chỗ mà Ueno sẽ ở trong ba ngày làm nhiệm vụ.
Đây là một căn nhà không tệ, giao thông cũng thuận lợi, nội thất cũng là hàng cao cấp, ít nhất quý giá hơn nhà mới của hắn nhiều.
Đây là nơi mà con trai duy nhất của đại ca xã hội đen, cũng là cố chủ của nhiệm vụ lần này lựa chọn tỉ mỉ trong những ngôi nhà của hắn ta để làm nhà thường xuyên.
Căn nhà này hắn ta đã mua một thời gian rồi, nhưng cũng do giao thông ỏ đây quá thuận lợi, người ở gần đó cũng không ít, lượng người không tính dày đặc nhưng tuyệt đối không thưa thớt, hơn nữa gần đó lại là cục cảnh sát, nên thường xuyên sẽ có cảnh sát tuần tra gần đó hoặc ngang nhà hắn ta luôn.
Đối với người của hắc đạo như hắn ta mà nói, nơi này đúng là không tiện lắm, lúc trước hắn ta mua căn nhà này cũng do mọi người đều nói nơi này rất tốt, hắn ta mua tới để dành bán lấy lời.
Nên trước giờ hắn ta không có ở đây, thậm chí chỉ có những người thân cận với hắn ta mới biết sự tồn tại của căn nhà này.
Đây đúng là khuyết điểm nhưng lúc này lại là ưu điểm lớn nhất đối với hắn ta.
Hiện tại điều quan trọng nhất là sự an toàn của hắn ta, hắn ta chỉ hận không thể ở lại sát vách cục cảnh sát.
Tahaka Tatou đem mọi chuyện kể cho Ueno biết.
Nhấn mạnh với Ueno gần đây có cục cảnh sát, không thể sử dụng những vũ khí có sức công phá lớn, tốt nhất là sử dụng vũ khí không gây tiếng động quá lớn.
Bằng không thì còn chưa làm được gì, hắn đã bị cảnh sát túm đầu đi rồi, vậy sẽ có chuyện vui lớn rồi.
Bất quá sau khi Ueno nghe xong tin tức này, hắn đột nhiên nghĩ ra một chiêu khá tổn hại, hỏi Tahaka Tatou “Vậy sao đại ca của mấy người không vào cục cảnh sát ở vài ngày?”
Tahaka Tatou bất ngờ, không kịp phản ứng lại.
“Cậu nói gì chứ?” Tahaka Tatou hỏi.
“Kêu đại ca các người kiếm chuyện gây án nhỏ nhỏ đi, sau đó sẽ bị bắt vào cục cảnh sát ở mấy ngày, nơi đó không phải chỗ an toàn nhất sao?” Ueno nhìn cục cảnh sát cách đó không xa, nhiệt tình đề nghị.
Tahaka Tatou cười gượng một chút, sau đó đánh lạc hướng để không tiếp tục đề tài kì lạ này, ngược lại bắt đầu hỏ Ueno một số vấn đề khác.
Ueno nheo mắt lại.
Xem biểu hiện của Tahaka Tatou, cố chủ kia đúng là có chuyện, cần đi ra ngoài nên muốn hắn theo bên người để bảo vệ.
Bất quá Ueno không có hứng thú với việc này.
Cũng đâu có liên quan gì tới hắn, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cố chủ này an toàn ba ngày mà thôi.
Đi một lát thì hắn cũng gặp được mục tiêu nhiệm vụ, người con trai duy nhất của đại ca bang phái xã hội đen lớn kia, hắn ta nhìn thấy Ueno, lập tức kích động đứng phắc dậy, nói với Ueno “Chào ngài, ngài là sát thủ đệ nhất thế giới thanh danh vang dội dó đúng không?”
Ueno – người chỉ mới nhận có hai nhiệm vụ, mà cả hai đều vì mục tiêu qua đời mà tuyên bố nhiệm vụ thất bại – Makoto, không chút chột dạ mà duy trì bộ dáng của đại lão gật gật đầu, thoạt nhìn cực kì kiêu ngạo.
Nhưng chính vì thái độ kiêu ngạo như vậy, lại khiến cho con trai của đại ca xã hội đen kia yên tâm không ít.
“Vậy thời gian ba ngày này, kính nhờ ngài giúp đỡ nhiều hơn” Thái tử gia của bang phái xã hội đen kia nói.
Ueno tiếp tục giả bộ lạnh lùng gật gật đầu.
Hai ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thậm chí Ueno cho rằng mình có thể lập tức nhận phần thù lao còn lại mà về nhà.
Ngay cả thái tử gia kia cũng cho là như vậy, sự bình yên của hai ngày này cùng với tin tức hắn ta điều tra được, tổ chức áo đen thật sự không có nhắm vào hắn ta, hắn ta cảm thấy do việc làm của mình được che giấu quá hoàn hảo, tổ chức áo đen không có phát hiện ra, lập tức nhẹ nhõm ba phần.
Tuy nói như vậy thì tự nhiên lại trả tiền cho Ueno để hắn ngồi chơi, nhưng hắn ta thà như vậy mới tốt, đây là kết quả hắn mong đợi nhất.
Thậm chí còn âm thầm cầu nguyện, chỉ còn có một ngày này, cũng sẽ giống như hai ngày trước, bình yên trôi qua, lúc đó hắn có thể thở phào một hơi rồi.
Nhưng có vẻ như ông trời không thích Ueno cùng thái tử gia này cho lắm.
Ngay ngày thứ ba, trong lúc hắn ta đang xử lý công việc trong phòng làm việc, Ueno thì ngồi đối diện, mèo béo thì nằm vắt trên vai hắn, cả hai đang coi phim hoạt hình.
Lúc này, bên ngoài phòng bỗng có tiếng động, lớn tới mức cả Ueno cùng thái tử gia kia đều nghe được.
Hai người nhận thức được đã có chuyện xấu xảy ra.
Hắn ta lập tức đứng lên, gương mặt mang theo vẻ hoảng loạn nhìn về phía Ueno, giọng nói cũng trở nên gấp gáp “Chắc chắn là người của tổ chức áo đen đã đến, mọi việc đều nhờ cả vào cậu đó”
Ueno đứng dậy, gật đầu với hắn ta, nói “Không vấn đề”
Thái tử gia kia rút di động ra gọi cho đàn em bên ngoài, gửi đi một loạt mệnh lệnh, sau đó kéo một vật trang trí không quá nổi bật trên kệ sách một cái.
Sau đó một cách cửa nhỏ giữ kệ bỗng chuyển động, cực kì chật hẹp, trong phòng chỉ có chút thức ăn, nước uống cùng với vài thứ khẩn cấp, cũng chỉ có một màn hình điều khiển thôi, trên đó đang chiếu hình ảnh của toàn bộ căn nhà.
Đây là nơi trú ẩn mà hắn ta chuẩn bị từ trước.
Thái tử gia kia lại dặn dò Ueno một câu, xong xuôi lách người vào phòng bí mật kia.
Do hắn ta đang ở trong phòng bí mật kia, mà nhiệm vụ lần này là bảo vệ tính mạng của hắn ta, nên cho dù tiếng động bên ngoài càng lúc càng ồn ào, Ueno cũng không nhúc nhích một bước.
Cho đến khi cửa phòng bị người đẩy ra.
“Tahaka Tatou?” Ueno gọi tên người mới xông vào.
Tahaka Tatou cầm một thanh kiếm nhật, trên người hơi toi tả, lo sợ nhìn về hướng cửa.
Sau đó, cánh cửa lần thứ hai bị gõ vang, người vào không phải là người của thái tử gia của bang phái xã hội đen, mà là người của tổ chức áo đen.
Xông vào có hai người, trên người đều cầm súng, gương mặt lạnh lùng, nhìn dáng vẻ chắc là đuổi theo Tahaka Tatou mà vào.
Cả hai bắn mấy phát lên cánh cauwr, xác định sát cửa không có ai phục kích, hai người lập tức nói gì đó vào tai nghe, rồi liếc nhau một cái, một trong hai tiến lên đá văng cửa phòng, cửa phòng chịu không nổi sức ép nên đã gãy luôn.
Lúc này hai người kia giương súng, cẩn thận đi vào trong, cẩn thận đi vào, một người trong số đó ngắm bắn vào góc chết của phòng, là nơi giao nhau của góc cửa với mặt tường định nổ súng.
Sau đó liền bị Ueno đứng đối diện giật mất súng, rồi đó nhẹ nhàng tung người giải quyết hết cả hai.
Cả hai không kịp van xin một tiếng đã mềm oặt ngã xuống đất.
Đương nhiên, Ueno cũng không có gϊếŧ người, chỉ đem hai người đó đánh xỉu mà thôi.
Tại vì thái tử gia kia trả tiền cho hắn chỉ để bảo vệ mạng sống của hắn ta mà thôi, chứ đâu có trả tiền cho hắn để hắn gϊếŧ người.
Muốn phục vụ thêm thì phải thêm tiền.
Tahaka Tatou đứng bên cạnh cùng với thái tử gia ở trong phòng bí mật kia cực kì kích động.
Đặc biệt là cái tên trong phòng bí mật kia.
Khi nhìn thấy Ueno nhẹ nhàng giải quyết hai người kia, thiếu chút nữa hắn ta đã chạy ra vỗ tay cổ vũ cho Ueno luôn rồi.
Không hổ là người mà hắn ta coi trọng!
Thật khiến cho người ta có cảm giác an tâm mà.
Tốt rồi, chỉ cần Ueno ở chỗ này, mạng nhỏ của hắn ta chắc chắn sẽ được đảm bảo!
Ueno cúi đầu, nhặt tai nghe của một tên lên đeo vào.
“Số 5, số 6, tình hình sao rồi?” Âm thanh bên kia truyền tới có chút không giống bên ngoài.
Nhưng Ueno tại lúc nghe thấy chữ đầu tiên đã hốt cả hền, nhận ra ngay âm thanh đó.
Gin!!!
Ueno lần nữa cảm khái, vận khí của mình đúng là đen hơn hố đen vũ trụ nữa.
Thuận tiện nói thầm đúng là Gin bận rộn thật sự.
Cực kì bận rộn.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải tổ chức áo đen đang bốc lột sức lao động của Gin hay không nữa.
Gin đợi hai giây, không thấy bên kia đáp lời, nhanh chóng quyết định ngắt kết nối tai nghe của cả hai người họ, sau đó nhanh chóng tiến về hướng này.
Do hồi nữa số 5 số 6 đã đạp banh cửa phòng rồi, vì thế tầm nhìn không bị cản trở chút nào, hơn nữa Ueno cũng không có ý định né tránh, cho nên dù vẫn còn một khoảng cách nữa, Gin đã thấy được Ueno đứng trong phòng.
Cùng với Tahaka Tatou đang trốn một góc trong phòng, đang có gắng làm giảm sự tồn tại của mình, còn có, một con mèo mập đang rút trong góc, đều bị Gin liếc qua, xác nhận không có nguy hiểm nên đã bỏ qua.
Không đi vào phòng nhưng lúc mới nhìn thấy Ueno, Gin không chút do dự cho hắn hai phát súng.
Không ngờ lại bị Ueno nghiêng người né được, sau khi thấy Ueno né được viên đạn của mình, biểu tình của y dần trở nên nghiêm túc, thậm chí Ueno còn ngửi được hương vị tin tức tố phát ra từ y.
Cả hai nhanh chóng lao vào nhau, khoảng cách quá gần, nên Gin buông súng, rút con dao găm trong áo ra làm vũ khí, tấn công Ueno tay không tấc sắt.
Thật ra Ueno chỉ muốn ra ngoài làm thêm, kiếm chút tiền mà thôi, không ngờ lại gặp được Gin, hơn nữa đánh nhau với y luôn rồi.
Hắn căn bản không muốn như vậy mà! Số tiền mà thái tử gia kia trả sao đủ để hắn đánh nhau với Gin chứ!
Hắn mà biết sẽ gặp được Gin, còn lâu hắn mới nhận nhiệm vụ này đó, hồi nãy khi nghe thấy giọng nói của Gin, nhận thức được người của tổ chức áo đen hôm nay đến giải quyết chuyện này là Gin thì hắn đã muốn chuồn đi luôn rồi.
Hiện tại hắn và y đang quấn lấy đánh nhau, đã hối hận lắm rồi.
Bị cố chủ nhìn thấy hắn lâm trận bỏ chạy cũng không thành vấn đề!
Dù sao thì việc này cũng không thê thảm bằng việc hắn đánh nhau với Gin!
Ueno rút kinh nghiệm từ lần sai lầm lúc trước, hiện tại đã thay đổi từ ngoại hình đến tin tức tố luôn, hắn tự tin rằng sẽ không ai phát hiện ra hết, mà đúng là lần này Gin không có nhận ra tin tức tố của hắn.
Nhưng Gin lại phát hiện người trước mắt này, hinh như…không muốn tổn thương y.
Tự nhiên lại có một suy nghĩ llaj lùng như vậy xuất hiện làm y cảm thấy hơi khó tin.
Nhưng một lần hai lần thì có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã nhường y tới lần thứ ba.
Gin không tin đây là ngoài ý muốn hay trùng hợp.
Vì thế, Gin bỏ qua chuyện đề phòng đối phương tấn công mình, đột nhiên dùng toàn lực công kích hắn, sau đó chờ Ueno đánh trả.
Bởi y lộ ra sơ hở của mình, Ueno mà đánh chắc chắn sẽ khiến y bị thương, biện pháp duy nhất là thay đổi đường dao một chút, lưỡng bại câu thương.
Nhưng cách làm tự hại bản thân 800, làm bị thương 1000, với ai cũng không tốt.
Cả hai đều sẽ thua.
Chỉ là xem ai thua thảm hơn mà thôi.
Theo thường lệ chỉ cần không đến mức hết cách, Gin không có khả năng sẽ dùng biện pháp như thế này.
Mà nói thẳng, cho dù gặp tình huống bất đắc dĩ, y cũng hiếm khi dùng cách tự tổn hại như này.
Mà lúc này cũng không phải là hết cách, nhưng Gin lại vì một ý nghĩ hơi vô lý mà đặt bản thân vào tình trạng nguy hiểm, đây không phải cách làm bình thường của y.
Nhưng y vẫn làm như vậy, hơn nữa ngay lúc đó, Gin xác định mình sẽ không bị thương.
…
Y, đánh cược chính xác.
Nhìn Ueno như người mù, không nhìn ra sơ hở mà Gin cố tình để lộ, ngược lại lúc bị y đâm bị thương, hắn theo đà đó tìm cơ hội lách người một cái vọt ra cửa sổ gần đó, điệu bộ muốn nhảy cửa sổ trốn đi.
Mong muốn bản thân biết phép thuật Winx biến mất khỏi tầm mắt của y.
Gin chợt gọi theo “Ueno Makoto”
Ueno hơi khựng lại, nhưng vẫn không do dự mà nhảy cửa sổ.