Conan lập tức nói “A, là do em xem ở trên ti…à, em nghe anh Shinichi nói!”
“Lúc trước anh Shinichi gặp được anh Ueno ở công viên giải trí” Conan nói.
“Phải không?” Ngữ điệu của Ueno Makoto khó mà phân biệt.
Conan bị hắn nhìn tới nổi hết cả da gà liền tránh đi tầm mắt của hắn.
Mà Sonoko vừa nhận được đáp án Ueno Makoto đã cùng người khác tiến hành đánh dấu tạm thời nên biểu tình liền trở nên cực kì bi phẫn.
“Sonoko, cậu có sao không?” Ran lo lắng hỏi Sonoko.
Sonoko bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem chocolate mà mình đã cất công chuẩn bị cho Ueno Makoto bỏ vào miệng mình, rồi lại đem nguyên cả hộp chocolate ăn luôn.
Sau khi ăn xong còn lấy một cốc nước súc miệng, liền phục hồi tinh thần, nói với Ran “Tớ không sao”
Lúc này, tất cả mọi người hầu hết đều đã ăn xong, Nigaki Yoshitaka bỗng nhiên yêu cầu một nam sinh trông có vẻ hơi béo lại có chút âm trầm lêm biểu diễn một tiết mục, thái độ vô cùng kiêu căng ngạo mạn.
Sau đó anh chàng hơi béo kia liền cự tuyệt, những người khác liền khuyên can một chút, bất quá Ueno Makoto phát hiện ra hận ý mười phần từ trong mắt của hắn ta.
Cùng với…sát ý.
Bởi vì cậu trai hơi béo kia không đồng ý biểu diễn tiết mục, mọi người bèn quyết định chơi vài trò chơi nhỏ, như vật tay.
Vòng thứ nhất là Nigaki Yoshitaka và Sumiya Hiroki, Nigaki tuy rằng là một Alpha, nhưng thân hình cao gầy, Thoạt nhìn còn không cường tráng bằng Sumiya nữa, không bao lâu sau cả hai đã phân thắng bại.
Nhưng sau khi Nigaki thua cuộc, lập tức vì mình tìm lý do mà châm chọc Sumiya đầu óc ngu si, tứ chi phát triển linh tinh, Ueno thấy Sumiya siết chặt nắm tay tới mức nổi đầy gân xanh, thoạt nhìn Nigaki cực kì biết cách kéo thù hận.
Ueno hiện tại bắt đầu suy đoán, nếu Nigaki mà chết thì ai sẽ là hung thủ, lúc này, mẹ của Nigaki đem bánh kem và cà phê từ nhà bếp đi lên, bày biện lên bàn.
Sau đó, mẹ của Nigaki khuyên mọi người bình tĩnh một chút, ăn miếng bánh đi, lúc này mọi người mới thoát khỏi tình trạng xấu hổ mà ngồi xuống.
Ueno Makoto nhìn cà phê và bánh kem trước mặt mình, hơi do dự, cầm lấy ly cà phê trước mắt mà ngửi thử, sau đó nhìn về phía mẹ của Nigaki.
“Ueno-kun, sao vậy? Cà phê có vấn đề gì à?” mẹ của Nigaki hơi lo lắng hỏi.
Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt quay qua nhìn về phía hắn.
“Ueno, tay nghề nấu ăn của mẹ Nigaki cực kì tốt đó, mỗi lần tớ đến nhà của Nigaki tụ tập đều rất mong chờ đối với cà phê và bánh kem mà mẹ của Nigaki làm, cậu thử một chút đi” Sumiya Hiroki nói, thoạt nhìn rất vừa lòng với đồ ngọt trước mắt.
“Không cần, tớ không uống cà phê”Ueno Makoto nói.
“A, Ueno-kun không uống cà phê sao?” Sonoko hỏi.
Ueno Makoto nhìn Sonoko trả lời “Không phải, tớ rất thích uống cà phê”
Nghi hoặc trên mặt của Sonoko càng thêm rõ ràng, không hiểu vì sao Ueno Makoto một bên nói mình thích uống cà phê, một mặt lại không uống cà phê.
Sắc mặt của mẹ Nigaki càng thêm lo lắng, thậm chí trên mặt đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh.
Lúc này, Conan cũng đã nhận ra điều không thích hợp, tuy vẫn chưa nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề, vì thế chủ động dò hỏi mẹ của Nigaki “Cô oi, sao cô lo lắng dữ vậy ạ”
Mọi người lập tức nhìn qua mẹ của Nigaki, cô ta liền cười gượng một chút, nói “Bé con à, cháu nhìn lầm rồi, cô sao lại lo lắng chứ?”
Conan nhìn thấy biểu hiện của cô ta như vậy, càng chắc chắn mẹ của Nigaki có vấn đề.
Ngay lúc này, Nigaki Yoshitaka lấy ra một điếu thuốc đốt lên, cô nàng tóc dài có gương mặt thanh tú ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ mấy câu, Nigaki theo bản năng liền muốn châm chọc vài câu, nhưng mới nói một câu lại như nhận ra cái gì, liền câm miệng.
Dựa theo thói quen nãy giờ của Nigaki, gặp người nào phải châm chọc người ta mấy câu mà nói, Ueno có một suy đoán vô căn cứ, Nigaki chắc hẳn thích cô nàng tốc dài này.
Như vậy xem ra, không phải gặp ai Nigaki cũng châm chọc vài câu mới chịu được.
A ha, xem ra lúc trước Nigaki cố ý châm chọc mấy người kia rồi,
Sau đó, Nigaki đứng lên, muốn ra ngoài hút thuốc để bản thân bình tĩnh một chút, để bản thân bớt xấu hổ một chút.
Chính là lúc mình mới đứng lên đã phát hiện điếu thuốc mình cần trên tay đã cháy hết rồi.
Lúc này, cậu chàng hơi béo bên cạnh bỗng nhiên đưa điếu thuốc trên tay của mình cho Nigaki, chủ động nói “Hút của tớ nè”
Bất quá thời điểm cậu ta đưa điếu thuốc cho Nigaki, sắc mặt của cậu ta lại không tốt lắm, cực kì âm trầm.
Nigaki hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy điếu thuốc cậu ta đưa cho , sau đó bỏ ra ngoài.
Cô nàng tóc dài bên cạnh của theo ra ngoài, Ueno chú ý tới, trên tay cô nàng đó cũng cầm một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo.
“Anh Nigaki thật sự được hoang nghênh a” Sonoko dùng tay chống cằm, nói.
“Vừa rồi tớ còn thấy đàn chị tóc ngắn bên cạnh cũng đi qua tặng chocolate cho anh ấy đó: Sonoko nói “Anh Nigaki đây là muốn đem toàn bộ nữ sinh của câu lạc bộ bóng chày đều một lưới bắt hết sao?”
Sonoko nói xong, quay đầu lại thấy được bộ dạng Conan nhìn theo Nigaki cực kì chăm chú, như hiểu ra điều gì đó, “bộp” một cái vỗ lên lưng của Conan, cổ vũ nói “Tiểu quỷ, nhóc cần cố gắng nhiều hơn a”
Mặt Conan đen thui, vừa muốn nói gì đó, liền nghe được một tiếng thét kinh hoàng từ cô nàng tóc dài ngoài cửa, đang chạy về phía mọi người đang ngồi.
Mọi người lập tức đứng dậy, hướng về phía cô ấy chỉ, liền thấy Nigaki nằm sóng soài trên mặt đất.
Mẹ của Nigaki lập tức vọt tới, vẻ mặt không thể tin, quỳ sụp xuống trước mặt của Nigiki mà gào khóc.
Tại thời điểm cô nàng tóc dài thét chói tai, Ueno theo bản năng nhìn về phía Conan, trong mắt toát ra ý vị tán thưởng.
Conan bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tức thì bật dậy, chạy khỏi tầm mắt của Ueno mà đi xem xét hiện trường.
Từ thi thể của Nigaki, Ueno nhìn thấy linh hồn của cậu ta từ từ xuất ra, nhì qua có hơi mơ hồ, biểu tình khá mê mang, đây là linh hồn thứ hai có thể ngưng thật kể từ lúc Ueno xuyên tới thế giới này.
Ueno đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể của Nigaki, sau đó nhân lúc những người khác còn đang khóc rống, gọi cảnh sát, gọi cứu thương, hắn đã đem linh hồn của Nigaki ăn vào bụng.
Hương vị rất được a.
Hắn vừa lòng lắm, cảm thấy hôm nay mình đến đây không phí.
Không bao lâu sau đó, cảnh sát lập tức tới, người tới lại là thanh tra Megure, ngay sau đó, còn có người được Ran gọi tới – thám tử râu kẽm Kogoro Mori.
Thanh tra Megure sau khi tiến vào lập tức nhận ra Ueno, kinh ngạ nói “Ueno-kun, sao cậu cũng ở đây?”
Ueno liền đem đầu đuôi mọi chuyện giải thích một lượt, thanh tra Megure gật gật đầu, sau dò hỏi tình huống của vụ án lần này.
Sau khi pháp y khám nghiệm xong, bước đầu suy đoán Nigaki tử vong do trúng độc.
Điều đó chứng tỉ, đây là một vụ án mạng.
Thanh tra Megure nghe báo cáo xong, sắc mặt nghiêm lại, lập tức cho người điều tra trước khi tử vong Nigaki đã ăn những gì, muốn tìm ra đồ ăn làm Nigaki trúng độc.
Mọi người lập tức tường thuật lại tất cả nhũng gì lúc trước đã ăn, nhưng bởi vì mọi người ai cũng ăn nhưng lại không ai có sao, nên vì gì mà chỉ có mình Nigaki trúng độc chết?
Lúc sau, bỗng nhiên có người nhớ ra, ngay khi Nigaki chết, trên tay có cầm một khối chocolate đang ăn dở, là chocolate mà cô nàng tóc dài tặng cho Nigaki!
Thanh tra Megure lập tức cho người mang khối chocolate đó đi xét nghiệm, Conan bỗng nhiên nói “Nhưng trước đó, lúc anh Nigaki ra ngoài, anh này có đưa cho anh ấy một điếu thuốc”
Conan chỉ vài cậu trai hơi béo, nói “Đúng vậy không anh?”
“Đúng vậy, tớ cungz thấy được” Sonoko chỉ vào cậu ta, nói “Tớ thấy lúc anh Nigaki chuẩn bị ra ngoài, anh có đưa cho anh ấy một điếu thuốc”
Cậu trai hơi cuối đầu, sau đó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên hung ác nói “Đúng vậy, là tôi làm, chính tôi là người gϊếŧ hắn ra!”
“Không ngại nói cho mấy người biết, tôi đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, muốn gϊếŧ hắn!” Cậu trai hơi béo kia lớn tiếng nói.
Mọi người cực kì giật mình, có chút không thể tin được.
Ueno so với mọi người còn giật mình hơn, hoàn toàn không tưởng tượng được cậu ta lại dứt khoát thừa nhận chính mình gϊếŧ người, bộ dáng không chút giẫy giạu, trực tiếp thừa nhận.
Nhưng quan trọng hơn hết chính là, cậu ta không phải hung thủ a!
Ueno đứng dậy, đánh gãy lời lẽ thao thao bất tuyệt của cậu ta, nói “Không, hung thủ không phải anh ấy”
“Không phải cậu ta?” Thanh tra Megure kinh ngạc nhìn về hắn.
Ueno nhìn về hướng mẹ của Nigaki, người lúc này đang rửa chén dĩa trong phòng bếp “Cô à, hung thủ là cô phải không?”
Bộ chén bát trên tay mẹ của Nigaki không được cầm chắc, từ trên tay rớt xuống, chạm với sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Mẹ của Nigaki quay đầu lại, sắc mặt tái xanh, có chút kinh hoàng, nhưng lập tức phủ nhận lời buộc tội của Ueno, nói “Làm sao có thể? Sao cô phải gϊếŧ Nigaki-kun, còn nữa, đồ ăn lúc trước cô làm, mọi người đều ăn mà, cô làm sao có thể gϊếŧ Nigaki-kun được chứ?”
“Đúng vậy a, đồ ăn cô ấy làm mọi người đều có ăn mà, cô ấy làm thế nào hạ độc anh Nigaki được chứ?” Sonoko cũng nói.
“Hơn hết, cô ấy là mẹ của Nigaki, sao có thể gϊếŧ cậu ấy được?” Sumiya Hiroki nói, nhìn về phía Ueno “Ueno-kun, em đoán sai rồi”
Conan đứng bên cạnh nghe Ueno nói, trong đầu lóe lên ánh sáng, cẩn thận sắp xếp lại những manh mối lúc nãy mình tìm được.
“Là cà phế đúng không?” Conan bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn về phía mẹ của Nigaki.
“Cô bỏ đọc vào cà phê, lại đem thuốc giải bỏ vào bánh kem phải không?” Conan nói.
Đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại, nếu nói án mạng trên tàu lượn siêu tốc lần trước là trùng hợp, do bản thân không có ở gần đó như Ueno, không tìm được manh mối mà Ueno tìm được, thì án mạng lần này cho thấy, năng lực trinh thám của Ueno Makoto đúng là cao hơn mình.
Ánh mắt Coan nhìn về phía Ueno mang đầy hứng thú, tràn ngập cảm giấc khiêu chiên.
Tốt lắm, tuy lần này Ueno Makoto nhanh hơn mình một bước, nhưng cậu tin tưởng năng lực của chính mình a, lần sau nhất định cậu sẽ thắng.
Lúc đó sẽ cho Ueno sáng mắt ra, ai mới là thám tử tài gỏi hơn.
Lúc này sắc mặt của mẹ Nigaki trắng bợt, hơi lui về sau mấy bước, lập tức lắc đầu phủ nhận, nói “Không, không phải vậy, cô không có làm!”
“Các người căn bản không có chứng cứ buộc tội tôi!” Mrj của Nigaki lớn tiếng nói, em trai của Nigaki đứng bên cạnh cũng rất sợ hãi, gương mặt mơ hồ ôm lấy chân của mẹ mở to mắt nhìn mọi người.
“Đúng rôi, thanh tra Megure, cháu có chứng cứ” Ueno nói.
“A? Là chứng cứ gì?” Thanh tra Megure nhì về Ueno, hỏi.
Ueno Makoto giơ tay trái vẫn luôn đặt sau lưng ra trước mặt.
Sau đó, mọi người thấy được tai trái của Ueno là ly cà phê mà hắn chưa uống giọt nào.
Đây là ly cà phê mà mẹ của Nigaki đã chuẩn bị cho mọi người.
Mẹ của Nigaki sắc mặt bỗng trở nên kinh hoàng, cuối cùng cuối đầu, nhỏ giọng thừa nhân mọi chuyện mình đã làm.
Sau đó cô ấy kể lại toàn bộ quá trình gây án, mọi người cũng gặp cảnh sát để lấy lời khai củng cố vụ án, sau đó nhanh chóng về nhà.
Mà Conan, người vẫn luôn cau mày nãy giờ, bỗng nhiên nhơ tới biểu tình cảu Ueno lúc trước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ueno, hỏi “Có phải anh biết trước cà phê có vấn đề hay không?”
“Cái gì” Ueno nhìn về phỉa của Conan.
“Em nói, có phải anh biết trước cà phê có vấn đề hay không?”Conan lặp lại lời nói, biểu tình rất nghiêm túc.
Vừa rồi Conan nhất thời không để ý, bất quá khi phục hồi lại tinh thể, càng nghĩ càng cảm thấy biểu hiện của Ueno lúc cầm ly cà phê trước đó rất không đúng.
Conan có lý do hoài nghi Ueno ngay từ đầu đã biết ly cà phê kia có vấn đề rồi, cho nên hắn mới không có uống chút nào.
Nếu là như vậy, Ueno Makoto này thật đáng sợ!
Sao hắn có thể biết rõ ly cà phê kia có độc, lại có thể tro mắt nhìn một người vô tội chết ngay trước mắt được chứ?
Hắn rõ ràng có thể cứu Nigaki Yoshitaka a!
Ueno nhìn thẳng vào mắt của Conan, cũng tỏ ra rất kinh ngạc đối với vấn đề này của cậu, nói “Nhóc đang nói cái gì, sao có thể”
“Nhóc cho rằng anh là kim bạc sao? Lướt qua một cái liền biết có độc hay không?” Những lời này của Ueno là thật, hắn thật sự không có năng lực nhìn qua là biết đồ vật có độc hay không.
Rốt cuộc hắn là quỷ a, quỷ cũng sẽ không bị độc chết, hắn mà có khả năng phân biệt độc mới lạ đó.
Trước đó hắn chỉ đơn giản là cảm thấy ly cà phê này không đúng lắm, hình như là bị bỏ thêm gì đó mà thôi.
Đúng là không thể xác định có phải bị hạ độc không.
Khí thế của Conan chợt xìu xuống, cậu cảm thấy Ueno nói cũng có lý.
Rốt cuộc làm gì có người nào có khả năng nhìn qua là biết đồ vật có độc hay không chứ, chính cậu cũng đâu có phát hiện, Ueno làm sao có thể biết được.
Nhưng mà Conan nghĩ lại nghĩ, vẫn cảm thấy biểu hiện của Ueno lúc đó có vấn đề, cậu vẫn muốn hỏi “Vậy sao lúc đó anh không uống ly cà phê kia?”
“Anh uống được cà phê mà?” Conan nói.
“À, bởi vì lúc đó anh thấy trong phích cà phê có một con ruồi” Ueno nói.
Conan “…?”
“Bởi vì thấy các em đã uống, nên anh ngại không dám nói”
“...”
Conan,..., mặt cậu cũng tái đi rồi.
Ueno về nhà, vừa tới cửa, đang lúc muốn cắm chìa khóa mở cửa, bỗng nhiên phía sau có người, dùng vật cứng cứng chỉa vào eo của hắn.
Sau đó là một âm thanh lạnh băng vang lên “Không cho phếp lên tiếng, mở cửa, vào trong”.