Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 14: Thành phố nguy hiểm

Chương 14

Conan nhất thời cạn lời, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn xử lý chuyện bom hẹn giờ trước vì không còn bao nhiêu thời gian nữa quả bom sẽ phát nổ.

Lựa chọn đầu tiên của cậu là thông báo cho nhân viên trên đoàn tàu, nhưng vì bản thân không có chứng cứ, ngoại hình vẫn là một đứa trẻ cho nên căn bản không có ai tin tưởng cậu.

Cuối cùng Conan đành quyết định sẽ đi tìm cái rương chứa quả bom trước, sau khi tìm được lại tìm cách giải quyết sau.

Vì thế, Conan bắt đầu căn cứ vào những thông tin đã nghe lén được từ cuộc nói chuyện của Gin và Vodka lúc trước, cố gắng thu hẹp phạm vi, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm.

Sau đó, lúc cậu chuẩn bị đi tìm thì đã thấy Ueno Makoto cầm trên tay cái rương y hệt cái Gin đã cầm lúc trước.

“Đây là…” Nhìn cái rương trong tay hắn, Conan ngập ngừng hỏi.

Ueno Makoto lắc lắc cái rương trong tay, nói “Là bom”

“Anh cẩn thận một chút!” Sau khi Conan nghe được đáp án, hai mắt đã dính chặt vào cái rương trong tay hắn, lúc cậu thấy hắn tùy tiện lắc lắc nó liền cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Do nghe trộm nên cậu biết được, quả bom trên tay Ueno Makoto cực kỳ không ổn định, chỉ cần không ổn đinh một chút sẽ lập tức phát nổ ngay.

Cậu chưa có muốn chế a.

Đặc biệt lại chết cùng tên Ueno Makoto này, ai muốn chứ!

“Cho nên hồi nãy anh cũng nghe thấy chuyện quả bom này?” Conan nhíu mày nói “Sao mới rồi anh không nói như vậy chứ?”

Là do Ran còn đứng bên cạnh, không muốn cô ấy nghe thấy?

“Lời vừa nãy?” Ueno Makoto hỏi “Đến gần làm quen á hả?”

“Đúng vậy” Conan gật đầu.

“À, hồi nãy không phải nhóc hỏi anh muốn làm gì sao? Anh muốn đến làm quen a” Ueno Makoto nói.

“Sao có thể chứ?” Conan mang vẻ mặt khó mà lý giải, không hiểu được sao tới lúc này rồi mà hắn vẫn còn kiên trì như vậy?”

“Nhóc còn nhỏ, chờ lúc lên chút nữa sẽ hỏi được” Ueno Makoto nói.

Conan cực kỳ vô ngữ, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn bỏ qua đề tài này, hỏi ngược lại “Sao anh lại tìm được cái rương này?”

Hơn nữa Ueno Makoto làm như thế nào mà có thể tìm được cái rương này nhanh vậy chứ? Thậm chí cậu mới chỉ đoán được nó được đặt tại toa ăn mà thôi.

Hay là nói năng lực trinh thám của Ueno Makoto cao hơn mình nhiều? Cho nên mới có thể đi trước cậu một bước?

Chẳng lẽ lúc trước mình đã bỏ qua manh mối gì hay sao?

Lòng hiếu thắng của Conan bị khơi mào, hai mắt tỏa sáng nhìn Ueno Makoto hỏi.

“Rất đơn giản a” Ueno Makoto bình tĩnh nói.

Conan càng thêm tò mò, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ueno Makoto, muốn biết mình đã bỏ qua manh mối nào rồi.

“Tìm người hỏi”

“….?”

“Anh hỏi một nhân viên phục vụ ở toa ăn, đúng lúc ban nãy cô ấy có nhìn thấy người đàn ông mang theo cái rương này” Ueno Makoto giải thích.

“Sau đó anh tìm được người đang giữ cái rương này, giải thích hết thảy cho cô ấy mọi chuyện, nên cô ấy đem cái rương giao cho anh”

“…..chỉ vậy thôi?” Conan hỏi, biểu tình có chút khó tin.

“Chỉ vậy thôi” Ueno Makoto gật đầu xác nhận, sau đó giơ cái rương lên, nói “Giờ anh sẽ giao cái rương này cho người quản lý trên tàu, nhóc có muốn theo xem náo nhiệt không?”

Conan máy móc gật đầu, thành thành thật thật đi theo phía sau Ueno Makoto, trong đầu lại không ngừng tự hỏi – hồi nãy cậu cũng đến toa ăn tìm người hỏi, nhưng ai cũng trả lời không thấy mà?

Sao lúc Ueno Makoto đi hỏi lại tìm được nhanh vậy chứ?

Vì sao chứ?

Sau đó, Conan trơ mắt nhìn Ueno Makoto giao cái rương cho đội trưởng nhân viên, tùy tiện nói mấy câu, anh ta đã lập tức tin lời hắn nói, cực kỳ cẩn thận cầm lấy và báo nhanh về trạm.

Vì sao chứ a?

Dù hiện tại cậu là một đứa trẻ, không ai tin lời cậu cũng bình thường. Nhưng dù lúc cậu còn là Shinichi Kudo, một học sinh cấp ba, thì với thái độ tùy tiện, có lệ mà nói loại chuyện có bom như này, nếu không phải là người quen thuộc với cậu cũng không có khả năng có người tin liền chứ?

Vì sao Ueno Makoto tùy tiện nói mấy câu lại có người tin.

Quả bom đã được giải quyết, lúc xuống tàu cũng với Ueno Makoto, Conan vẫn chưa nghĩ ra vấn đề.

Sau khi ra khỏi ga tàu, mèo béo lại thò lên từ trong ba lô, dựa trên vai của Ueno Makoto, hỏi “Đại ca, lúc nãy ngươi lại tìm ra quả bom để làm gì?”

“Ta vốn còn đang nghĩ chắc đại ca rất chờ mong quả bom đó phát nổ chứ, đến khi đó sẽ có không ít tử khí a” mèo béo nói “Hơn nữa, chuyện này chắc sẽ bị truyền ra ngoài đó, lỡ đâu Gin nghe được thì sao, không tốt lắm đâu”

“Mèo béo nghĩ đến cách làm tùy tiện cho nổ tung đoàn tàu của Gin mà nói, đối với Ueno Makoto, mà chủ yếu là đối với sự an toàn của nó sinh ra chút lo lắng.

Rốt cuộc nếu có chuyện xảy ra, tên này chắc chắn sẽ đem nó ra làm lá chắn.

Đối với chuyện này, mèo béo tin tưởng mười phần.

Ueno Makoto lập tức phản bác, nói “Ta là loại người như vậy sao, hơn nữa, mục tiêu của ta là trở thành một thám tử nổi tiếng, loại chuyện như này phải hỗ trợ thôi”

Chủ yếu là có Conan ở đó, quả bom không nổ được đâu.

Hắn không tìm ra thì Conan cũng giải quyết được thôi.

Mèo béo vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy Ueno Makoto như thế nào cũng không thể có loại nguyện vọng như trở thành thám tử nổi tiếng a, cái quỷ gì vậy chứ, bất quá nó không có chứng cứ nên vẫn chọ tin tưởng cách nói của hắn.

“Đại ca, ta tin ngươi chắc chắn sẽ trở thành một thám tử lừng danh” Mèo béo nói.

Ueno Makoto gật đầu, cực kỳ tán thành.

Sau đó, Ueno Makoto mang theo mèo béo, do thời gian mà người giao dịch vàng lúc trước định ra chưa tới, cho nên cả hai lựa chọn đi đến địa điểm mục tiêu nhiệm vụ - một trong hai nhiệm vụ bí mật mà Ueno Makoto đã nhận trên web đen lúc trước.

Phía trước Ueno Makoto đã rất lo lắng cho sinh mệnh của mục tiêu mà mình nhận nhiệm vụ, hiện tại Conan lại ở Tokyo, sinh mệnh của hai mục tiêu nhiệm vụ của mình đã trở nên vô cùng nguy cấp.

Ueno Makoto lo lắng không yên, quyết định vì ngăn chặn đêm dài lắm mộng, nên nhanh chóng giải quyết vấn đề, đem tiền bỏ vô túi mới yên tâm được.

Chờ đến lúc Ueno Makoto và mèo béo khẩn cấp chạy tới gần công ty của mục tiêu nhiệm vụ, đã thây được không ít người đang vây kín dưới lầu công ty rồi.

Hình như đang xem gì đó.

Ở giữa còn có chút tử khí đang tỏa ra bốn phía.

Ueno Makoto bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm, vì vậy tiến lên phía trước, dựa vào ưu thế về chiều cao, nhanh chóng nhìn vào trung tâm liền thấy được một thi thể nhìn qua liền biết mới nhảy lầu chết, cả người đều là máu, tử trạng thê thảm.

Bởi vì quá mức máu me, nên tuy rằng người vây xung quanh xem náo nhiệt khá nhiều, nhưng không ai dám tiến lại gần nhìn kỹ.

Ueno Makoto so sánh khuôn mặt của thi thể kia và mục tiêu nhiệm vụ, nhanh chóng nhận ra đây là mục tiêu đầu tiên của hắn.

“…” Đậu xanh rau má.

Tiền bay mất, hơn nữa thi thể này đừng nói là hồn phách, cả tử khí đều cực kỳ yếu ớt.

Hắn lỗ vốn quá nhiều a.

Ueno Makoto lui dần ra ngoài, mèo béo thấy hắn muốn rơi đi, có chút do dự nói “Đại ca, không phải ngươi muốn thực hiện nhiệm vụ thứ nhất sao?”

Vì lúc trước mèo béo không nhìn thấy hình ảnh của mục tiêu nhiệm vụ thứ nhất, cho nên hiện tại còn không biết người chết kia là mục tiêu của bọn họ.

“Nhiệm vụ thất bại” Ueno Makoto nói, đem nhiệm vụ trên di động hủy bỏ.

Mèo béo sửng sốt một chút, lập tức đem quả trứng xui xeo đang nằm chết đằng kia liên hệ với mục tiêu của họ có liên quan nhau, nói “Người kia là mục tiêu lần này?”

Ueno Makoto gật đầu, sau đó đi tìm mục tiêu nhiệm vụ thứ hai, đồng thời so với tốc độ lúc trước càng thêm nhanh chóng.

Mục tiêu một đã lạnh, mục tiêu thứ chắc không phải tèo luôn rồi chớ?

Ueno Makoto và mèo béo đều mang biểu tình mất mát, thậm chí có chút mờ mịt.

“Đại ca, ở Tokyo nguy hiểm như vậy sao?” Mèo béo hỏi.

Chuyện này đối với mèo béo mà nói, có hơi ly kỳ a.

Ueno Makoto tiếp hai nhiệm vụ, sau đó trong lúc hắn còn chưa gặp được mục tiêu nhiệm vụ, mà cả hai đều đã ngủm hết rồi sao?

Hoặc là nói, vận khí của Ueno Makoto thật sự không tốt lắm đi.

Đương nhiên mèo béo cảm thấy lý do này khá hợp lý, nhưng nó không dám nói.

Ueno Makoto cùng mèo béo ngồi xổm bên đường suy nghĩ xem sắp tới mình sẽ làm gì tiếp, cuối cùng quyết định đi gặp đối tượng giao dịch trước.

Cuối cùng đối tượng giao dịch hoàn hoàn hảo hảo an toàn xuất hiện trước mặt Ueno Makoto, làm cho hắn cực kỳ vui mừng cùng cảm động do có thể hoàn thành giao dịch rồi.

Người kia dưới tầm mắt Ueno Makoto cảm thấy da đầu tê dại, đưa tay nhận lấy túi vàng hắn đưa cho mình, sau khi xem chất lượng vàng bên trong lập tức đưa tiền cho hắn, hoàn thành giao dịch lập tức rời khỏi nơi này.

Mèo béo nhìn va li tiền mà Ueno Makoto cầm trên tay, cực kỳ hưng phấn.

Ueno Makoto đem toàn bộ số tiền gửi vào ngân hàng, sau đó mèo béo lập tức đề cử với hắn một quán đồ nướng chuẩn vị Osaka gần đây, đôn đốc Ueno Makoto đi nếm thử.

Đồ nướng Osaka thật sự rất ngon, Ueno Makoto ăn thực vui vẻ, một bên ăn đồ nướng, một bên đánh giá 1 sao cho web đen.

Hôm sau là ngày đầu tuần, do còn phải đi học nên Ueno Makoto lại mang mèo béo mua một vé tàu trở về trường.

Lúc mua vé, tuy hiện tại Ueno Makoto đã có tiền nhưng vẫn chưa thích ứng được với thân phận giàu có kịp nên hắn vẫn mua một vé bình thường.

Vẫn giấu mèo béo vào trong ba lô hắn mới mua.

Mèo béo cam chịu, nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam.