Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 23: Khoản thu nhập thêm đầu tiên của Ueno Makoto

...

Ueno Makoto nhận được cuộc điện thoại này thì thỏa mãn, tự ngẫm đúng là không phí công hắn quảng cáo bấy lâu nay.

Trước đó Ueno Makoto đã chi một số tiền quảng cáo cho thân phận thám tử của mình nhưng đã mấy hôm mà không có ai tìm đến hắn nhờ vả cả. Hắn còn cho rằng tiền mất tật mang rồi chứ, không ngờ rằng hôm nay lại có đơn đầu tiên.

Ueno Makoto nhận điện thoại, sau khi hỏi rõ thì đối phương muốn hắn giúp anh ta điều tra xem chồng mình có làm việc gì trái pháp luật hay không thì hắn không do dự mà nhận lời.

Nói gì thì nói, đây cũng là đơn hàng đầu tiên của hắn nên ít tiền một chút hắn cũng không ngại.

Hơn nữa dù Ueno Makoto từng giúp thanh tra Megure xử lý hai ba vụ án nhưng chỉ là những vụ gϊếŧ người đơn giản, xã hội không chú ý nhiều, hơn nữa với thân phận là học sinh cấp ba thì căn bản không có ai muốn tìm hắn.

Sỡ dĩ khách hàng lần này tìm đến nhờ Ueno Makoto giúp đỡ là do những luật sư chính thống không có khả năng đồng ý làm loại chuyện mơ hồ này, huống chi chuyện này còn không tiện tìm người điều tra trắng trợn như vậy được, bằng không lỡ có ai biết thì anh ta sẽ gặp rắc rối to.

Tóm lại, sau khi khách hàng này suy nghĩ cân nhắc cẩn thận thì mới tìm đến Ueno Makoto.

Sau đó, hai người hẹn thời gian địa điểm để gặp nhau, chính thức nói chuyện hợp tác.

Địa điểm do người khách chọn, là một quán cà phê nhỏ khá kín đáo ở gần nhà cô ấy, bên trong rộng rãi ít người, yên tĩnh, hơn nữa khoảng cách giữa các bàn còn khá xa nhau.

Ueno Makoto đi theo hướng dẫn của một anh chàng phục vụ vào trong, tới vị trí chỉ định, là một bàn trong cùng sau chậu cây.

Người ủy thác lần này là một omega nam cực kỳ xinh đẹp, mặc một bộ quần áo hưu nhàn, tóc tai gọn gàng được tạo kiểu cẩn thận, đang ung dung khuấy ly cà phê sữa trước mặt.

"Chào anh, anh là người đã gọi điện thoại cho em phải không, anh Asahi?", Ueno Makoto kéo ghế ngồi đối diện với anh ta.

Asahi gật đầu, cười chào hỏi "Đúng vậy, chào cậu, thám tử Ueno"

Sau màn chào hỏi qua lại thì Asahi gọi người bồi bàn cầm menu tới, anh nhận lấy đưa cho Ueno Makoto rồi nói "Cậu chọn đi, quán cà phê này không tồi đâu"

Người phục vụ đứng bên cạnh gật đầu khẳng định "Quán cà phê của chúng tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, toàn bộ cà phê trong quán đều được nhập khẩu, chọn lựa ra những hương vị tuyệt vời nhất để bán, tất cả khách hàng từng uống đều khen hết lời đó"

Nói rồi thì cậu ta giới thiệu hai món cà phê ngon nhất cho Ueno Makoto lựa chọn.

Sau khi hắn chọn một ly trong số đó thì trả menu lại cho người phục vụ.

Cà phê rất nhanh đã được bưng lên, Ueno Makoto cầm lấy nếm thử, thật sự hắn không phân biệt được ly cà phê này khác gì so với cà phê hắn mua lề đường cả, không hiểu sao lại mắc tới như vậy.

"Asahi tiên sinh, chúng ta nói kỹ hơn về chuyện anh yêu cầu tôi điều tra đi" Ueno Makoto nói.

Asahi gật đầu, rồi đưa thông tin của chồng mình cho hắn đọc, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi, công việc hiện tại các thứ và những điểm nghi ngờ mà anh cho rằng chồng mình đang lén lút làm trái pháp luật, nhất nhất đều nói cho Ueno Makoto biết.

Thuận tiện, Ueno Makoto còn ăn được một quả dưa to đùng.

Số là chồng của Asahi là một luật sư vô cùng nổi tiếng, mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, nhưng do công việc quá bận rộn và tính cách không quá hợp nhau nên cả hai chồng - chồng bọn họ sống không quá hạnh phúc.

Vì thế Ashi đã nɠɵạı ŧìиɧ, là một Alpha hàng to xài tốt, ngoại trừ không có tiền ra thì cái gì cũng có.

Hiện tại Asahi muốn ly hôn với chồng mình để kết hôn với tình nhân, cho nên đã đòi hai trăm triệu yên từ người chồng hiện tại sau đó mới ly hôn.

Tất nhiên là chồng Asahi không đồng ý điều kiện này, và thậm chí hoàn toàn không muốn ly hôn.

Lần này Asahi tìm tới Ueno Makoto là muốn hắn tìm được chứng cớ chứng minh chồng anh làm việc trái pháp luật trước đó để uy hϊếp hắn ta đưa tiền, hơn nữa còn đồng ý ly hôn.

Đây là nguyên nhân chính!

Sau khi Ueno Makoto xác nhận yêu cầu của cố chủ lần nữa thì bắt đầu thương lượng giá tiền.

Về phương diện tiền bạc thì Asahi rất hào phóng, cho Ueno Makoto một cái giá cực kỳ ngon.

Cuối cùng hai người thương lượng lại thời gian hoàn thành nhiệm vụ sau đó mỗi người tự đi một hướng.

Bởi vì nhiệm vụ không khó khăn mấy nên Ueno Makoto về nhà xong thì ôm mèo béo đi làm luôn. Thậm chí còn chưa có đến nhà của chồng - chồng Asahi, chỉ mới lẻn vào văn phòng của chồng anh ta mà đã tìm được đồ vật cần tìm.

Sau khi xong việc thì Ueno Makoto mang theo mèo béo về nhà, chiều hôm đó, sau khi tan học thì hắn gọi cho Asahi, nói đã tìm được chứng cớ chứng minh chồng anh có làm việc trái pháp luật rồi.

Lúc Asahi nghe vậy thì vui mừng hẳn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn so với trước đó "Vậy chúng ta hẹn nhau ở khách sạn In the Heart of the Sea đi, để lát sau tôi gặp chồng mình thương lượng chuyện ly hôn luôn"

Khách sạn mà Asahi chọn cũng là khách sạn thuộc sỡ hữu của chồng anh ta, văn phòng làm việc của hắn ta cũng đặt ở đây, hôm qua Ueno Makoto cũng tới đây để lấy chứng cứ phạm tội của hắn ta.

"Đương nhiên có thể", Ueno Makoto đáp.

Vì thế, Ueno Makoto mang theo mèo béo tới khách sạn In the Heart of the Sea.

Bởi vì trước đó gấp gáp với lại phải rình mò lén lút nên cả hai chưa có dịp thưởng thức phong cảnh của khách sạn siêu lớn này.

Hiện giờ có thời gian nên Ueno Makoto và mèo béo nghiêm túc quan sát xung quanh, thấy bên trong được trang trí cực kỳ sáng chói rực rỡ, đẹp hay không chưa cần bàn tới, dù sao nhìn qua cũng thấy cực kỳ sang quý rồi.

Tuyệt đối làm người ta có cảm giác quý s tộc!

Asahi khá ngạc nhiên nhìn đồng phục chưa kịp thay ra của Ueno Makoto, cười nói "Ngàu thám tử còn là học sinh cấp ba á?"

Ueno Makoto gật đầu, trả lời "Đúng vậy"

Asahi vừa hỏi câu này thì hắn có thể khẳng định, anh đúng là thấy được quảng cáo của mình mới có thể mời hắn điều tra!

Bằng không thì chỉ cần điều tra một chút đã biết Ueno Makoto vẫn là một học sinh cấp ba.

Asahi lập tức nói "Trước đó tôi còn tưởng là ngài thám tử chỉ là nhìn hơi trẻ thôi chứ"

Sau đó bởi vì tuổi tác quá khác biệt nên cũng không có gì đáng nói nữa mà vào thẳng vấn đề.

Ueno Makoto đưa chứng cứ mà hắn tìm được cho Asahi, sau khi anh xem một lượt thì đưa tiền cho hắn, giao dịch hoàn thành!

Ueno Makoto kiếm được một số tiền lớn dễ như vậy thì cực kỳ mừng rỡ.

Sau khi chuyển khoản cho hắn xong thì Asahi cầm tài liệu, chào hắn xong thì đứng lên rời khỏi.

Vì không có đi về hướng cửa mà vào trong thang máy của khách sạn nên Ueno Makoto đoán anh còn có việc cần làm. Mà hắn cũng không quan tâm mấy nên đứng lên định đi.

"Đại ca", mèo béo đúng bên cạnh nhìn bàn ăn cách đó không xa, chảy nước miếng năn nỉ Ueno Makoto.

"???", hắn không hiểu gì mà nhìn mèo béo.

"...Đại ca, ta chưa từng ăn đồ ăn của khách sạn 5* bao giờ cả"

"Đại ca ngài nói xem, đồ ăn nơi này và nơi khác có gì khác nhau không? Có phải ăn ngon hơn không? Ôi chao, tôm hùm nướng kia nhìn giòn ngon chết mất!"

"..."

Cuối cùng, Ueno Makoto và mèo béo gọi một bàn đồ ăn cực kỳ xa xỉ, đừng nói chứ, đồ ăn nơi này không tệ đâu.

Giá cả lại đắc vô cùng.

Bất quá lúc nãy Ueno Makoto vừa kiếm được một khản không nhỏ nên cực kỳ hào phóng mà gọi hết một lượt tất cả các món ăn có trong khách sạn này, xa hoa vô cùng.

Trong lúc cả hai đang chiến đấu hăng say với bàn thức ăn thì Ueno Makoto ngửi được một mùi hoa lan, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp người quen, là Ran và Conan, cả hai đang ngồi ở bàn cạnh bàn bọn hắn không xa.

Trong lúc Ueno Makoto nhìn về phía đó thì Conan đã cực kỳ nhạy bén phát hiện ra, cũng giương mắt nhìn lại đây.

"...Ueno?", Conan hô nhỏ.

Ran nghe được tiếng la của Conan thì cũng nhìn theo ánh mắt của Conan.

Thấy người quen nên Ran dẫn Conan đi tới gần, chào hỏi với Ueno Makoto "Chào Ueno, thật trùng hợp, cậu cũng tới đây ăn cơm hả?"

Ueno Makoto gật đầu, nói "Tớ với con mèo béo này mới tới"

Mèo béo ngồi bên cạnh không thèm nhìn hai người mới tới mà vẫn cắm đầu tiếp tục chiến đấu hăng say.

Lúc này Ran cũng nhìn thấy đống chén đũa cao ngút trên bàn Ueno Makoto, cả người câm nín.

Ueno...ăn được quá đó chứ!

Cô nàng tự động bỏ qua mèo béo đang vục mặt ăn bên cạnh, tuy rằng nó béo thiệt, nhưng cũng chỉ là con mèo thôi, dù có ăn nhưng có thể ăn được bao nhiêu nên trực tiếp bị Ran xem nhẹ.

Vậy nên cô nàng cho rằng chồng đĩa không trên bàn đều do Ueno ăn.

Ran cười gượng hai tiếng, nói "Sức ăn của cậu thật lớn nha"

Ueno Makoto nhìn Ran cười nói "Cũng tàm tạm"

"Hai người đã ăn gì chưa? Ngồi chung không?, Ueno Makoto khách sáo hỏi.

Ran lập tức lắc đầu "Không cần, tụi tớ đi chung ba ba, ông ấy mới đi gặp khách hàng"

"Thì ra là thế", Ueno Makoto nói, thuận miệng hỏi "Vị khách hàng kia thuê văn phòng ở đây sao? Giá cả cho thuê ở đây rất cao, xem ra vị khách hàng của bác Mori rất có tiền đó"

Ran gật đầu, đồng ý với cách nói của hắn "Là một luật sư vô cùng nổi tiếng"

...Luật sư...á???

Nếu Ueno Makoto nhớ không lầm thì chồng của Asahi cũng là một luật sự nổi tiếng thì phải!

Hơn nữa phòng làm việc của hắn ta cũng ở khách sạn này.

...Không trùng hợp vậy chứ?

"Anh Ueno, anh có sao không?", Conan thấy Ueno Makoto bỗng nhiên bất động thì hỏi dò.

"Vị luật sư kia họ Asahi phải không?", Ueno Makoto hỏi.

"Đúng vậy, là luật sư Asahi Akio", Ran nói, cô có hơi tò mò nhìn về Ueno Makoto, hỏi "Sao cậu biết?"

Ueno Makoto nhìn cậu nhóc đeo kính trước mặt mình, âm thầm cậu nguyện cho omega học Asahi kia.

Hơn nữa cũng không biết thể chất thần chết của Tử Thần này có lấy không nữa, sao hắn lại có cảm giác hắn bị Conan lây rồi đây nè!

Ueno Makoto thuận miệng nói "Hồi nãy tớ nghe phục vụ bàn nói khách sạn này là của luật sư Asahi nên mới suy đoán như vậy"

"Thì ra là như thế", Ran nói.

Ran dễ tin người chứ Conan đứng bên cạnh thì không, cậu cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Ueno Makoto quá kì lạ, không giống như chỉ nghe phục vụ bàn nói về luật sư Asahi, ngược lại giống như đã quen biết hay đại loại tương tự nhưng tạm thời cậu không có chứng cứ.

Vì thế liền đứng nhìn chằm chằm Ueno Makoto và cả mèo béo đang ăn bên cạnh.

Lần trước khi Ayumi nói Ueno Makoto rất có khả năng là sát thủ tự xưng là sát thử đệ nhất thế giới thì trong đầu cậu luôn suy nghĩ xem cả hai có gì liên quan đến nhau không.

...Nhưng dù cho Conan có nghĩ nát óc thì cũng không thấy cả hai có điểm gì tương tự cả.

Vì cậu cũng không nhìn kỹ con mèo của sát thủ đệ nhất thế giới kia lắm.

Tuy hoa văn trên người của hai con mèo khá giống, nhưng mèo tam thể đều tương tự nhau nên dù cả hai con có ngoại hình y hệt nhau cũng không phải chuyện lạ, nên đây không có khả năng là chứng cứ.

Conan nhìn mèo béo nửa ngày trời cũng không phát hiện ra có gì bất thường.

Còn mèo béo thì nó không quan tâm mấy, mặc kệ Conan nhìn thì nhìn chứ nó chưa từng dừng ăn.

Tính đi tính lại thì nó ăn nhiều dữ rồi đó, sắp bằng sức ăn khi cậu còn là Kudo Shinichi luôn rồi! Sao mà một con mèo có thể ăn nhiều như vậy chứ?

Không đúng! Vấn đề là nó cứ ăn như này mà không sao chứ?

Conan quay mặt qua hỏi Ueno Makoto "Anh Ueno, mèo của anh ăn nhiều quá rồi, không sao chứ ạ?"

Ueno Makoto nhìn về mèo béo đang làm bộ không hiểu tiếng người một cái, híp mắt nói "Chắc không có gì đâu"

Sao không có gì được chứ! Mèo mà ăn quá nhiều thì chắc chắn sẽ bị bệnh!

Quả nhiên Ueno Makoto là một tên khốn nạn! Không quan tâm mèo của mình chút nào cả, một chút tình yêu thương động vật cũng không có.

Conan căm tức nhìn Ueno Makoto, ánh mặt tràn ngập khiển trách.

Ran đứng bên cạnh cũng nhìn mèo béo, lo lắng nói "Ueno, mèo của cậu ăn hơi nhiều thiệt đó, không có gì thật chứ?"

Tuy Ueno Makoto rất muốn nói với họ là cho dù nó có ăn mười bàn như này cũng không thành vất đề, nhưng đúng là với mèo bình thường thì nhiều thật, với lại có Ran và Conan đúng đây nên không nên ăn tiếp nữa, bằng không sẽ bị nghi ngờ. Vì thế hắn duỗi tay nắm cổ của mèo béo nhấc lên "Không cho ăn nữa"

Mèo béo rũ rượi meo meo meo về phía Ueno Makoto, tuy nó vẫn ăn chưa đã nhưng vân mỹ mãn nằm liến móng trên ghế kế bên hắn.

Lúc này Ran và Conan mới yên tâm hơn đôi phần.

Ngay lúc này, điện thoại của Ueno Makoto vang lên, hắn nhìn màn hình một cái.

Là một tin nhắn của Gin vừa gửi tới.

Mấy ngày trước thân phận Ueno Makoto từ tình nhân không được sủng ái đã thăng cấp thành đàn em dự bị của y nên mới được y cho số điện thoại.

Tuy Gin cho hắn số điện thoại những vẫn cảnh báo Ueno Makoto là không có gì quan trọng thì không cần gọi cho y.

Có gì cần thì gửi tin nhắn được rồi.

Chắc là không muốn để ai tìm được vị trí của y.

Ueno Makoto cũng rất ngoan ngoãn mà phục tùng.

Conan dứng bên cạnh thấy điện thoại của Ueno Makoto vang lên thì lén lút tới gần, muốn nhìn trộm nội dung trên điện thoại của hắn.

Tốt nhất là phát hiện được chứng cứ phạm tội gì đó của hắn!

Tuy khả năng không cao mấy nhưng Conan vẫn muốn thử.

Ueno Makoto chú ý thấy động tác của Conan nhưng không thèm ngăn cản cậu.

Dù sao thì với chiều cao của một thằng nhóc thì cậu không có khả năng thấy được gì.

Gin: Cậu đang ở đâu?

Ueno Makoto: khách sạn In the Heart of the Sea. Đang ăn tối ở đây, hương vị cũng không tệ lắm, để em mua mấy món về cho anh nhé? Anh thích cà chình hay cá thu?

Gin: Chờ đó, tôi tới liền.

Ueno Makoto vô thức nhìn về phía nhóc con đang nỗ lực nhìn lén mà không được kế bên.

Conana bị ánh mắt của Ueno Makoto nhìn mà không hiểu ra sao cả.