Trong Trì Phụng điện, Phùng quý phi vừa tỉnh dậy sau cơn mê man dằn vặt. Nàng mỏi mệt ngồi dậy, chịu đựng cơn đau thống xiết đến tê tái, run rẩy toàn thân. Phùng quý phi thật sự đã trúng độc. Là loại độc trùng đáng sợ của Tô Tử Trị trước đây đã bỏ mục đích để uy hϊếp nàng làm theo mưu đồ của hắn. Nhưng đáng tiếc Tô Tử Trị hắn trăm tính ngàn tính lại không ngờ đến Phùng quý phi lại là người không thể bị khống chế, ngược lại còn một lòng cầu chết. Mục đích nàng ở lại thâm cung không phải vì mưu cầu danh lợi hay là sợ Tô Tử Trị hắn uy hϊếp. Nàng từ lúc ở bên Dương Minh đế chỉ với ý đồ là hủy diệt hoàn toàn đại nghiệp hoàng triều họ Triệu. Nàng muốn trả thù, muốn triệt tiêu tất cả những người đã từng hãm hại người nàng yêu thương nhất. Bởi vì nàng một lòng muốn chết cho nên nàng ra tay tuyệt tình dứt khoát. Dù đó là đương kim Thuận Thái đế hay là kẻ đang đe doạ tính mạng nàng Tô Tử Trị, nàng cũng không hề chớp mắt, càng không hề lo lắng hay hối hận. Lúc này, Tô Tử Trị đã không còn, độc trùng trong người nàng không có thuốc giải đang đến hồi sắp cuồng phát. Phùng quý phi một chút cũng không lấy làm e ngại. Dù sao thì triều đình này đã bị nàng lung lay sắp đổ rồi. Hậu duệ của hôn quân Thuận Thái đều đã tiêu tùng rồi. Bây giờ chỉ còn có Dương Minh đế và Vĩnh Ninh công chúa. Phùng quý phi cười nhạt một tiếng. Nàng nén đau gượng dậy mặc lại cung phục chuẩn bị đến tìm Dương Minh đế.
Trước khi nàng chết, nàng nhất định sẽ đem đủ các tông thất họ Triệu đi cùng để lót đường, an ủi cho linh hồn người ấy. Bây giờ đã đến lượt Dương Minh đế, sau đó sẽ đến Triệu Vĩnh Ninh.
Đang lúc đó, đột nhiên các thái giám cung nữ hớt hãi chạy nhanh vào báo tin Vĩnh Ninh công chúa và Triệu Vinh dẫn theo đại quân đã tấn công vào cung, đang bao vây ở điện Kính Thiên. Vũ Lâm vệ có tám vị thống lĩnh thì hết năm người đã bị Trần Vũ công công thông đồng với Mộc chưởng đạo nội ứng ngoại hợp đã bỏ mê dược khống chế. Rất nhiều Vũ Lâm vệ đều khuất phục đã đầu hàng Vĩnh Ninh.
Phùng quý phi nghe xong cũng không dám tin:
- Ngươi nói sao? Triệu Vĩnh Ninh dẫn quân vào cung. Vũ Lâm vệ lại đầu hàng mở cửa tiếp đón à?
Trong lòng Phùng quý phi lại đắc ý cười thầm: "Haha! Thú vị lắm! Bổn cung cũng muốn xem thử kết cuộc Triệu Vĩnh Ninh và Triệu Thành hai kẻ cuối cùng của hoàng tộc song gươm tương sát. Haha! Haha! Thuận Thái hôn quân kia nhìn thấy nhất định sẽ rất thoải mái. Thoải mái lắm! Haha!"
Thái giám báo tin lại sợ nàng nghe không rõ, cẩn thận nhắc:
- Dạ bẩm, hiện tại đang rất nguy cấp. Hoàng thượng đang cùng Long vệ quân ở điện Kính Thiên chống đỡ. Hoàng thượng cho mời quý phi sang đó, có Long vệ quân bảo hộ, nương nương sẽ an toàn.
Phùng quý phi đứng dậy phất tay áo, vẻ như có chút bất ngờ nói:
- Không nghĩ tới Triệu Vĩnh Ninh lại có bản lĩnh lớn như vậy.
"Có gan dẫn quân vào cung, còn mua chuộc được cả Vũ Lâm vệ. Quả nhiên xứng đáng là cây đinh cuối cùng của hoàng triều này."
Phùng quý phi lúc này thật có chút hối tiếc vì ngày trước đã sơ ý bỏ sót Triệu Vĩnh Ninh. Lúc trước nghe tin Vĩnh Ninh vì phò mã mà mù mắt, sau đó còn ốm nặng đến thập tử nhất sinh. Dương Minh đế gửi ngự y đến xem, quả thật đã nói nàng vô phương cứu chữa. Vậy mà chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi nàng chẳng những không chết mà còn là đại hoạ cho Dương Minh đế và Phùng phi nàng.
Lúc này, Phùng quý phi đã sẵn sàng cho màn diễn cuối cùng. Nàng gắng gượng đợi đến lúc này chính là để tự tay kết thúc tất cả. Sau khi những kẻ giả tạo xấu xa này bị diệt, nàng có thể an lòng buông bỏ hết để xuống đó gặp lại Lưu đại nhân.
"Đại nhân, ngài chờ ta! Ngân Tiên rửa sạch oán nhục cho ngài rồi nhất định sẽ đến nơi đó gặp ngài. Ngài nhớ đó, ngài từng hứa sẽ viết khúc, phổ nhạc cho ta. Ngân Tiên tin tưởng ngài, ngài nhất định không được thất tín với ta!"
Trên đường từ Trì Phụng điện đến Kính Thiên điện đã bắt đầu hỗn loạn. Binh sĩ hỗn chiến, các thái giám cung nữ thì sợ hãi tản chạy. Hoàng cung trang trọng đã bị chiến loạn làm tiêu điều đổ nát. Máu và xác chết rãi khắp. Bước chân của Phùng quý phi vẫn thản nhiên bĩnh tĩnh hướng thẳng về điện Kính Thiên.
----------
Điện Kính Thiên máu chảy như mưa. Một vạn quân của Vĩnh Ninh chiến đấu cùng hàng ngàn Long vệ quân anh dũng. Phía sau, Thần Vũ quân và một số thống lĩnh Vũ Lâm Vệ không chịu khuất phục cũng đang đại chiến. Khí số của Dương Minh đế đã tận nhưng các Long vệ quân là đặc huấn quân dụng, nhiệm vụ thí mạng cũng phải bảo vệ hoàng đế cho nên bọn họ nhất định không lui. Dùng một đấu mười, thiệt hại không ít sinh mạng Long vệ quân nhưng cũng không thể để quân của Vĩnh Ninh tiến thêm một bước. Nếu tiếp tục thế này, hi sinh mạng người oan uổng nhiều quá, Minh Anh mới quay sang Vĩnh Ninh nói nhỏ. Vĩnh Ninh lập tức giơ cao cờ hiệu. Dương Minh đế nhìn thấy cũng bước lên hướng về Vĩnh Ninh nói lớn:
- Hoàng muội, muội được lắm! Uổng cho trẫm lâu nay vẫn thương yêu muội, lo lắng muội. Vậy mà muội đem lòng phản trắc đưa ngươi ngoài đến đây tàn sát, muốn đoạt ngôi của trẫm sao? Hoàng muội, muội nghịch thiên mưu phản, đại tội này, muội đối mặt như thế nào với phụ hoàng và mẫu hậu đây?
Vĩnh Ninh đứng dậy, từ trên soái xa nhìn thẳng về Dương Minh đế ôn tồn đáp:
- Hoàng huynh đừng vội chụp mũ ta. Hoàng huynh cũng nên nhìn lại xem, ta với kẻ ở bên cạnh huynh ai mới thật sự là nghịch thiên phản loạn? Hoàng huynh đừng cố chấp tự lừa dối mình. Cả thiên hạ này ai lại không thấy cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu đầy nghi vấn? Phùng quý phi đã làm những chuyện gì, huynh rõ, ta rõ, cả thiên hạ này cũng rõ. Nếu như huynh còn chút lương tri thì nên tự mình buông bỏ, chớ để các Long vệ quân hi sinh oan uổng. Và phải đem cả Phùng quý phi đó tiêu trừ trước ba quân để rửa hận cho hoàng gia, chuộc tội với thiên hạ!
"Bốp, bốp, bốp" ba tiếng vỗ tay kinh động Kính Thiên điện. Phùng quý phi điềm nhiên bước tới đứng cạnh bên Dương Minh đế nhìn thẳng về Vĩnh Ninh:
- Công chúa, nàng nói thật hay! Xem ra bổn quý phi ta trong mắt hoàng gia các vị thật sự là vô cùng độc ác, không thể không trừ. Nhưng không hiểu công chúa cảm thấy giữa ta với người đã vô đạo bất nghĩa, tàn sát tận diệt một nhà tinh trung oanh liệt. Họ Lưu ở Thuận Nam và Nam Bình trấn hơn năm trăm mạng bởi vì một sự nghi kị đã bị truy lùng gϊếŧ sạch. Kể cả một đứa trẻ lưu lạc từ nhỏ, chỉ vì mang họ Lưu, dù đã lập được công danh, dù thành thân với công chúa cũng bị uổng mạng chết thảm. Ta so với kẻ ngoan độc như vậy, kẻ nào mới thật sự tà ác? Kẻ nào mới đáng bị tiêu diệt để trả lại công đạo cho thiên hạ, chuộc tội với những người đã oan uổng kia?
- Phùng quý phi! Ngươi đừng có mạnh miệng ngoan cố! Ngươi chỉ là một điêu phụ, gian phi, không có tư cách chỉ trích phụ hoàng ta!
Vĩnh Ninh khá bất ngờ với những lời kia của Phùng quý phi nhưng nàng cũng không thể để Phùng quý phi lung lạc lòng quân khiến mọi người hoang mang nghi vấn.
- Phải. Ta không có tư cách. Còn người có tư cách ngươi lại cư nhiên đứng nhìn phu quân của mình bị hôn quân gϊếŧ hại. Haha, hôm nay ngươi lại còn cao cao tại thượng đưa đại quân đến đây ra bề chính nghĩa muốn tiêu trừ bổn cung? Haha! Công chúa, nàng quả nhiên là một công chúa. Một công chúa đại nghĩa bất lưu tình.
Cả Vĩnh Ninh và Minh Anh đều không thể hiểu nổi những lời của Phùng quý phi này. Nàng ấy nói thế này cứ như mọi chuyện nàng ấy làm đều là lấy đạo trả đạo, cứ như là nàng ấy đang thay phò mã và Lưu thị đòi công đạo hay sao? Nàng ấy và họ Lưu cũng không có thân sơ. Vì cái gì nói như vậy chứ?
Dương Minh đế lại như không có thấy những lời của quý phi mình nói. Hắn bước lên, kéo nàng về phía sau bảo hộ, ôn nhu nói:
- Ái phi không cần lo lắng. Dù cho Thần Vũ quân có kéo đến, dù cho chúng có khống chế được một nửa Vũ Lâm vệ cũng không có khả năng hại đến được chúng ta. Trẫm ở đây, ái phi cứ yên tâm!
Nhác thấy Dương Minh đế nhất định không chịu nhượng bộ, Minh Anh cũng không muốn nhìn cảnh chết chóc này kéo dài thêm. Nàng lúc này mới từ sau lưng công chúa bước ra. Nàng đứng trên bục giám chiến, nhìn thẳng về phía Dương Minh đế và Phùng quý phi nói to:
- Đỗ Ngân Tiên cô nương, tại hạ Lưu Kì Anh. Hôm nay đến đây không phải vì tư thù hay huyết án ngày xưa. Ta chỉ muốn khuyên cô nương và hoàng thượng phóng hạ đồ đao. Vì thiên hạ, vì hoàng triều an định. Hai vị nên nhìn lại những gì mình đã gây ra. Dương Minh đế đăng cơ chưa được một năm, triều đình đã mất đi hơn một nửa đại thần trung liệt. Ngân khố trống rỗng, dân chúng đói kém, tiếng oán than nổi lên khắp nơi. Đỗ cô nương, ta mong nàng dừng tay. Đừng gieo thêm oán nghiệt nữa!
Nghe nàng nói ra chữ Lưu Kì Anh đã khiến Phùng quý phi đại chấn động. Cỗ trùng lại bởi vì tâm tình hỗn loạn của nàng mà phát tác. Phùng quý phi đau đớn khụy xuống, máu độc cũng dâng trào tới cổ. Nàng nhịn không được phải nôn ra. Dương Minh đế thương xót lập tức ôm nàng đỡ lên, hướng về phía Minh Anh mắng:
- Không ngờ tên tạp chủng kia bản lĩnh lớn như vậy! Ở ngọ môn trảm thủ cũng có thể thay người thoát án. Hoàng muội, muội quả nhiên to gan lớn mật, vì tên tạp chủng này mà mưu phản hoàng gia?
Phùng quý phi bất ngờ xô mạnh Dương Minh đế ra. Ở khoảng cách quá xa, lại thêm màn đêm buông xuống, chỉ qua những ánh đuốc le lói nàng không nhìn rõ được đó có thật là phò mã, là Lưu đại nhân của nàng hay không. Vì thế nàng mới cố gắng bước về phía trước, đứng nơi bậc cao nhất hướng thẳng về phía bên kia hỏi to:
- Ngươi nói ngươi là Lưu đại nhân? Thật sự...thật sự là đại nhân sao?
Nội tâm Phùng quý phi hốt hoảng chấn kinh. Nàng không dám tin, thật sự không dám tin đại nhân vậy nhưng còn sống. Ngày đó nàng đến đưa tiễn, cùng đại nhân nói những lời sau cuối, còn đàn hát một nhạc khúc cho đại nhân nghe. Đại nhân đã rất cảm động, còn nói là rất tiếc vì ngày trước đã không kịp viết lại một nhạc khúc thật hay tặng cho nàng. Nàng và đại nhân cùng khóc với nhau. Nàng nói nhất định sẽ có cơ hội.
Sau đó đại nhân đã bị trảm thủ. Hôm đó ở pháp trường nàng đã nhìn thấy. Khoảnh khắc máu của đại nhân thấm đầy trên đất, nàng đã thề độc nhất định sẽ lấy máu của hoàng gia trả thù cho đại nhân, trả gấp trăm lần như vậy. Và nàng thật sự đã làm được. Từ Thuận Thái đế, thái hậu, hoàng hậu, thái tử cho đến những thân vương huynh đệ của Thuận Thái, những tôn tử họ Triệu...số hoàng thân quý tộc ấy chết dưới tay nàng đúng là đã quá một trăm. Thế nhưng hôm nay đại nhân xuất hiện. Đại nhân đến đây lại là đến vì hoàng gia bắt nàng chịu tội. Người mà nàng hết lòng ái mộ thề chết không oán nay lại vì kẻ thù của người ấy mà quay ngược mũi giáo với nàng. Phùng Ý Nhi chua xót nhưng lại phá lên bật cười. Máu trong miệng nàng theo tiếng cười mà chảy xuống trông thật quỷ dị nhưng nàng một chút cũng không còn cảm giác, nàng nhìn thẳng người mặc y phục trắng đứng bên kia. Cũng chính bộ y phục trắng này lần đầu tiên nhìn thấy người đó đã khiến cho nàng động tâm. Vậy nhưng...vậy nhưng là nghiệt duyên!
- Đại nhân, ngài đến là để tiêu diệt Đỗ Ngân Tiên ta sao?
Phùng Ý Nhi vừa nói, miệng nàng cười rất tươi nhưng âm giọng phát ra ngập tràn chua xót và đau đớn. Minh Anh ở bên kia cũng không nhìn thấy rõ biểu tình bên này của Phùng Ý Nhi. Nàng chỉ loang loáng thấy được Phùng Ý Nhi dường như không ổn. Dù sao cũng từng là bằng hữu. Nàng mới hướng tới một chút, rướn cao hơn một chút để nhìn rõ hơn:
- Đỗ Ngân Tiên, nàng khuyên hoàng thượng đầu hàng đi! Ta và công chúa nhất định sẽ bảo đảm cho nàng được sống. Đừng liên lụy thêm cho những người vô tội ự...hức...ức
- Không!!!!
Tiếng Vĩnh Ninh hoảng loạn hét chói tai.
- Phò mã! Ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng...đừng làm bổn cung sợ!