Thế Gian Chỉ Có Một Giang Lương Thượng

Chương 3

Sự thực chứng minh, sở dĩ mấy cái người du mộc não đại kia không được khai sáng là bởi vì bọn họ chưa từng gặp được người khiến lòng mình rung động.

Sau khi Giang Lương Thượng gặp được Dương Ca Chức, bỗng nhiên được giác ngộ. Có một ngày, cậu ta hưng phấn mà qua đây kể cho tôi: “Cửu Yên Cửu Yên, mình thích 1 người, làm sao giờ, cảm giác này thật hạnh phúc!”

Cậu ta cực kỳ hết mình mà miêu tả cảm giác rung động trong lòng, cũng uổng phí cậu tín nhiệm tôi như vậy, lúc đó tôi chỉ hy vọng cậu quên đi cô gái ấy.

Tôi tự an ủi mình, Giang Lương Thượng chỉ là nhất thời nghĩ đến mà thôi, chờ qua mấy ngày nữa hết cảm giác mới mẻ này, cậu sẽ không còn mê luyến Dương Ca Chức như vậy nữa.

Kỳ thực, tôi từng có 1 cuôc tiếp xúc ngắn ngủi với Dương Ca Chức, chúng tôi đã tham gia cùng 1 câu lạc bộ, hợp lực hoàn thành 1 hoạt động. Tính cách cô ấy rất tốt, ngoại hình cũng xinh đẹp, ấn tượng của tôi với cô ấy không tệ.

Đây mới là thứ đáng sợ nhất, biết là có kẻ địch nhưng không có cách nào mà ghét cô ấy được, hơn nữa đối phương còn là hoa khôi của trường. Trong khoảng thời gian đó tôi thường len lén soi gương, so sánh ngoại hình của mình với Dương Ca Chức, hoàn toàn thất bại.

Ban đầu Giang Lương Thượng cũng chỉ nhắc mãi với tôi về việc Dương Ca Chức tốt như nào như nọ, về sau lại trực tiếp cầu xin tôi giúp cậu ấy theo đuổi nữ thần.

“Cửu Yên, con gái mấy cậu thích gì thế? Bạn gái thân thiết nhất bên cạnh mình chỉ có cậu mà thôi, cậu nhất định phải giúp mình, về sau mình nhất định sẽ rất rất cảm ơn cậu”

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của cậu ấy, tôi đành bất đắc dĩ mà đồng ý.

Phải nói rằng, tôi đã rất tận tâm tận lực mà giúp Giang Lương Thượng theo đuổi Dương Ca Chức.

Tôi phát hiện Dương Ca Chức thích gấu trúc, thế nên bảo Giang Lương Thượng in 1 xấp ảnh gấu trúc cực dày rồi tặng cho cô ấy vào ngày sinh nhật. Cho nên cô ấy mới nhớ đến 1 cậu thiếu niên tên Giang Lương Thượng.

Tôi nghe nói Dương Ca Chức thường đến trạm cứu hộ động vật vào cuối tuần, vì vậy hỏi thăm địa chỉ, để cho Giang Lương Thượng đến đấy làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, tạo cơ hội cho bọn họ vô tình gặp mặt. Thế nên cô ấy nhớ kỹ thiếu niên cực kỳ có duyên phận với mình.

Tôi biết Dương Ca Chức thích thơ của Cố Thành, vậy nên đã mua tập thơ của ông ấy, bảo Giang Lương Thượng diễn giải cho tốt, hướng dẫn cậu ta ghi đánh giá bên cạnh mỗi bài thơ. Cuối cùng bảo cậu ấy ghi tâm ý của mình lên trang bìa quyển sách. Dương Ca Chức ngượng ngùng đồng ý rồi.

Giang Lương Thượng đã có thể thuận lợi theo đuổi Dương Ca Chức, không thể không kể công của tôi được.

Ngày thứ 2 sau khi bọn họ chính thức ở bên nhau, Giang Lương Thượng phấn khích ôm lấy tôi: “Cảm ơn cậu, Trịnh Cửu Yên, quả nhiên cậu là bạn tốt nhất của mình!”

Tôi cố sức đẩy cậu ra: “Đi ra đi Giang Lương Thượng, đều tại cậu, mắt mình vừa mới bị cát bay vào đây này, hơi nhức đấy”

“Thật không?” Cậu ấy lo âu nhìn tôi, muốn giúp tôi thổi hạt cát đi. Tôi hơi nghiêng người trốn 1 chút, lấy tay dụi dụi mắt, nước mắt tuôn rơi chẳng thể kìm nổi.

Tôi tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc, thế nhưng mắt tôi cứ như vòi nước đang mở, không thể nào ngăn nổi nước mắt.

“Làm sao bây giờ, Giang Lương Thượng, mình lại thi trượt môn toán rồi, về nhà nhất định sẽ bị mắng mất” Tôi tìm được lý do chính đáng cho mình.

“Không sao, lần sau cậu chắc chắn có thể thi tốt, vẫn còn thời gian để ôn tập mà!”

Nếu là lúc trước, cậu chắc hẳn sẽ nói: “Không sao, mình dạy kèm cho cậu, đảm bảo dẫm nát bài thi toán luôn”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra được, cậu ấy đã trở thành Giang Lương Thượng của người khác rồi.