Phò Mã Là Nghề Nguy Hiểm

Chương 22

Mã Thế Hoan ở dưới triều, vẻ mặt dương dương tự đắc. Ông ra tự khen lấy bản thân, một mồi lửa là có thể phủi sạch mọi chứng cứ. Nhớ lại đêm hôm qua, chính mắt ông ta đã trong thấy thư phòng An Vương biến thành tro, mông tưởng có thể rút lui êm đẹp.

Trên triều, Hoàng Thượng mặc long bào sáng chói, uy nghiêm như cưỡi rồng mà đến đang oai phong ngồi trên ngai vàng. Hào quang rực rỡ đến chói mắt, hai tay y đặt lên thành ghế, bàn tay chạm vào đầu rồng được khắc đẽo tinh xảo. Ánh mắt nhắm lại, sống mũi thẳng tắp, tuấn tú, phong độ đến ngút ngàn. Khí chất của kẻ trên vạn người quả là khác biệt.

Các quan đại thần đứng xếp thành từng hàng dài, nghiêm minh, chia ra hai làn rõ rệt, đứng có thứ tự cấp bậc từ thấp đến cao. Lúc sau, có một viên quan từ hàng thứ ba bước ra, tâu:

- Hoàng Thượng! Vi thần có chuyện cần bẩm báo!

Y nghe thấy, lúc này đôi mắt khéo lại mới miễn cưỡng mà mở ra. Thanh âm trầm ấm, vang xa khắp điện chính:. Tiên Hiệp Hay

- Có chuyện gì?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, tối qua An Vương phủ đã xảy ra hoả hoạn, chỉ qua một đêm, thư phòng của An Vương điện hạ đã cháy rụi. Toàn bộ sổ sách, giấy tờ đều bị đốt cháy, và còn....

Viên quan kia tỏ vẻ ấp úng, lấp lửng, lời nói nửa có nửa không khiến y ngồi trên ngai vàng không khỏi sốt ruột.

- Và còn thế nào?-Hoàng thượng hỏi

- Và còn... những tấu chương quan trọng đã bị đốt sạch!

Nghe đến đấy, hoàng thượng không khỏi tức giận, "RẦM",một tiếng đập ghế làm ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt y chuyển hướng, đảo qua nhìn An Vương:

- An Vương điện hạ, chuyện này là thế nào?

Định Luân bước ra, không chút do dự mà thừa nhận:

- Thưa, quả là có chuyện này.

Chưa đợi phán xét của hoàng thượng, dưới triều đã nhao nhao:

- Muôn tâu hoàng thượng, An Vương dù đúng dù sai, dù bị người ta hãm hại hay là vô tình thì cũng đã phạm phải tội "thất trách"

Lời vừa dứt lại có một tiếng nói khác vội vàng lên:

- Hoàng thượng, An Vương có tội, nên xử theo vương pháp, lấy đó làm gương.

Y nghe rõ mồn một từ đầu chí cuối nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dán lấy Định Luân, chờ đợi phản ứng tiếp theo như muốn tìm ra chút thông tin trên gương matwh chàng. Nhưng chỉ thấy chàng đứng dưới triều mà thần sắc không đổi, không một chút sợ hãi, đắn đo. Hoàng thượng ngay lập tức hiểu được ngụ ý trong ánh mắt kia. Lát sau, y cúi thấp, đầu hơi nghiêng về phía trước, ngón tay thon dài chỉ về phía chàng, dáng vẻ không hài lòng, mày chau lại mà nói:

- An Vương, khanh đã biết tội chưa?

Định Luân không vội né tránh không ội phản bác, cúi đầu chậm rãi thưa:

- Vi thần... có tội, xin hoàng thượng trách phạt.

Tể tướng thoạt nhìn tình hình trước mắt có vẻ không ổn, vôi bước ra nói giúp, giọng ông ta khản đặc như vừa ốm dậy:

- Hoàng thượng, e là sự việc không đơn giản như vậy, chắc là có ẩn tình. Vi thần lại cho rằng át có kẻ đứng sau tắc quai tắc quoái, cố ý hãm hại trung thần. Khẩn xin hoàng thượng minh xét!

Tức thì, cả triều lại xôn xao.Có kẻ tán thành, có kẻ không tán thành. Kẻ nói rằng Tể Tướng nói có lý, kẻ lại bảo An Vương chỉ đang sợ tội mà ngụy biện.Người này một câu, người kia thêm một lời, phút chốc điện chính còn ồn ào hơn cả họp chợ,

Trong đám đông, Mã Thế Hoan cuối cùng cũng đã chịu bước ra. vẻ mặt ông ta hết sức ngạo mạn, khuôn mặt méo xệch, râu đen lởm chởm, y hệt một tên gian thần chỉ biết suốt ngày xu nịnh.

- Tâu hoàng thượng, vi thần cho rằng dù cho An Vương có bị hãm hại thì vẫn phạm phải tội lớn, Nếu không lấy An Vương ra làm gương, vậy thì sao để phục chúng? Quý tộc phạm tội, xử như dân thường. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Bạch Li quốc ta trước nay luật lệ nghiêm minh, hà cớ chỉ vì một An Vương mà phá lệ? Huống chi...

Ngưng một lúc, ông ta nói tiếp:

- Huống chi An Vương điện hạ nắm trong tay cả vạn binh, sai một li, đi một dặm. Thiết nghĩ điện hạ cũng nên xem xét lại cách hành sự của mình. Chúng ta vẫn là nên xem xét lại vị trí người cầm binh.

" Nực cười, nói đi nói lại, vòng tới vòng lui, cuối cùng mục đích của ông ta vẫn là nhắm vào binh quyền trong tay ta. Nhưng mà một kẻ ngu xuẩn như ông ta làm sao có thể mưu tính những việc này? Đừng nói đến việc xuất binh ra trận. vậy thì kẻ đứng sau sai khiến ông ta làm như vậy chỉ có thể là...". Định Luân ánh mắt như chìm vào dòng suy nghĩ, ưu tư khó phân, tâm lặng như nước. Mã Thế Hoan không hề hay biết rằng sự hấp tấp vừa rồi đã đẩy kẻ chủ mưu bước dần ra ánh sáng. Không biết chàng nghĩ gì, chỉ thấy đường môi khẽ động, khóe miệng nhếch lên. Hình như chàng đã đoán được ra mấy phần.

Mọi người dưới triều lại tiếp tục nghị luận sôi nổi:

- Phải đấy, nên trừng phạt An Vương!

- An Vương điện hạ không thích hợp nắm giữ binh quyền, nên trao trả lại cho người khác có năng lực hơn.

Thượng triều ngày hôm nay, mội quan văn quan võ đều có cả.Bát Vương gia đứng ở bên trái, Thế Tử -Mộ Dung Khanh đứng ở bên phải, giữ bao nhiêu tiếng xôn xao huyên náo, hai người lại chẳng nói chẳng rằng. Màn kịch hay trước mắt vốn dĩ là không lên tiếng mà phá vỡ. Phần là vì nếu An Vương thất thế, phần lợi ích há chẳng phải nghiêng về Ngô thị và Mộ gia hay sao?

Thế Tử nghe những lời chỉ trích kia thì hài lòng ra mặt. Khóe môi hắn cong lên, nhếch mép cười nhẹ. Cái cười kia lại chứa đựng một sự thâm sâu khó đoán, tâm cơ khó lường. Dường như mọi chuyện đã nằm gọn trong tay hắn từ lâu. Còn Bát Vương thì thần sắc lãnh đạm, ung dung nho nhã, thản nhiên như không. Những chuyện đấu đá trong triều chàng không muốn liên quan, cũng chẳng buồn mà để ý.

Dưới triều vẫn đang thảo luận gắt gao, hiện lên hình ảnh trên dưới không đồng lòng. Điều này thì dễ hiểu. Tuy hoàng thượng là người nắm binh quyền, song phân nửa quan lại đại thần ở đây lại là người dưới trướng của Thái Hậu. Bà ta đã luôn âm mưu chia rẽ, lôi kéo người triều đình. Kẻ vì hám lợi, kẻ vì lòng riêng, kẻ vì nhu nhược mà khuất phục. Gốc rễ của một nước lung lay, thử hỏi nước đó sao mà phát triển?