Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 60: Ma pháp sư

Silvia đang nướng bánh mì trong gian nhà bếp vừa mới xây, nàng mặc một bộ váy áo tinh xảo sạch sẽ, đeo bao tay, trên tay cầm một chiếc gậy ma pháp càng xinh đẹp và tinh xảo hơn. Đây cũng là thứ nàng mới mua, xài tốt hơn hai cây gậy cũ lúc trước.

Đứng ở giữa nhà bếp, chỉ cần huơ gậy ma pháp, lửa trong lò nướng sẽ tự động bập bùng nướng ở mức nhiệt độ thích hợp, dụng cụ bếp núc lơ lửng giữa không trung hệt như tự có ý thức bày biện trên bàn, ly trà và muỗng bạc nhảy ra từ tủ bát, mang theo cả trà trong tủ ra.

Từng món từng món, rơi xuống trên chiếc bàn gỗ sồi đã được trải khăn bàn.

Trên bàn ăn còn đặt nhiều loại trái cây tươi mới, giỏ nhỏ đan bằng tre phối với khăn trải bàn in hoạ tiết hoa nhí, tạo ra hơi thở cực kì tươi mới của chốn thôn quê.

Trên bàn có hai ngọn nến cháy rực rỡ, làm cho căn phòng vốn u tối trở nên ấm áp. Một bó hoa đang nở rộ được cắm vào bình trên bàn ăn, càng tô điểm cho nơi này thêm phần sinh động.

Nước sôi trên bếp vang lên tiếng sùng sục, Silvia nhấc nước lên ngâm hồng trà, từng bước một, động tác tao nhã hệt như tranh vẽ.

Nước trà đỏ cam lưu chuyển trong cốc sứ trắng tinh, toả ra mùi hương động lòng người, Silvia ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà.

Lá trà này không tốt lắm, nhưng dù gì đây cũng là một thành phố ở nơi khá hẻo lánh, trà tốt nhất ở nơi này cũng chẳng thể bì được trà bán ở thành phố lớn phồn hoa như ở thành Salou, nước ngâm trà cũng kém xa loại nước lúc trước nàng dùng.

Nhưng đối với Thánh Nữ đại nhân mà nói môi trường nơi đây khá mới lạ, nên khi uống trà này cũng cảm thấy không tồi. Đặt cốc trà xuống, nàng nhàn nhã nghịch bó hoa tươi trên bàn chốc lát.

“Quác quác~ Thơm quá thơm quá~ Muốn ăn~” Quạ đen mắt trắng đứng trên bàn di chuyển hai vuốt kêu lớn.

Từ lúc Silvia bắt đầu làm đồ ăn, con quạ đen này hoàn toàn biến thành con sâu theo đuôi nàng, khen nàng không dứt miệng, đợi tâm tình nàng vui vẻ sẽ đút cho nó chút đồ ăn.

Silvia dùng một miếng thịt xông khói dụ dỗ quạ đen, thành công tắm cho nó một lần, sau đó mới yên tâm đến gần nó, đồng thời im hơi lặng tiếng lấy thức ăn làm mồi để nghe ngóng càng nhiều tin tức liên quan đến Lansat từ miệng nó.

Đáng tiếc con quạ này vừa lười vừa tham ăn, toàn biết những thông tin không có tí tác dụng gì, Silvia cũng không tin tưởng nó hoàn toàn, vì vậy bây giờ Lansat trong lòng nàng vẫn là một người đàn ông bí ẩn.

Bên tai nghe thấy tiếng huyên náo của quạ đen, Silvia cũng không gấp gáp, lại thong thả uống hết nữa tách trà, sau khi ngửi thấy mùi thơm đủ độ của bánh mì và bánh bông lan trong không khí, nàng mới đứng dậy huơ gậy ma pháp lấy điểm tâm và bánh mì từ trong lò nướng ra.

Bánh quy xốp giòn từng cái từng cái được xếp thành hình đoá hoa, bánh mì nhỏ dài bằng ngón tay trên bề mặt hơi cháy xém, rắc thêm tí vừng, cũng được xếp ngay ngắn, nhìn vào bèn cảm thấy vui mắt vui tai.

Silvia ngắm nhìn thành quả của mình, lại ăn thử hai cái, trong lòng khá ưng ý.

Với dụng cụ và nhà bếp sơ sài thế này, có thể làm ra bánh như thế đã rất tuyệt rồi.

Nàng nhón lấy một miếng bánh mì nhỏ đi trêu quạ đen, cười nhìn nó bay tới bay lui khắp nơi, cuối cùng mới buông tay để quạ đen ngậm miếng bánh mì đó đi.

Chỉ với hồng trà, nàng thích ý hưởng thụ thời gian trà chiều của mình.

Đương nhiên nàng không hề quên bản thân đang là một “vật thí nghiệm” trong nhà của một vị Ma Đạo Sư hắc ám tâm tư thâm trầm, nên sau khi bản thân thưởng thức trà bánh xong, còn mang theo một phần chuẩn bị đưa cho Lansat.

Cả toà tháp đen sau khi trải qua một ngày cải tạo, đã thay đổi hoàn toàn so với ban đầu, ranh giới hai bên trái phải phân định rạch ròi, chỗ của Silvia treo rèm che nhẹ nhàng mềm mại, đủ loại nội thất khác nhau.

Phòng nghỉ ngơi, phòng thay đồ, khu vực đọc sách và khu vực làm việc, đều được nàng khéo léo phân tách ra. Các loại đồ trang trí và hoa tươi tinh xảo, thảm trải sàn và tranh treo tường xinh đẹp, làm cho cả không gian liền kề nhau kia trở nên độc lập và hài hoà.

Chỗ thuộc về Lansat thì bình thường hơn nhiều, một chiếc giường và một số nội thất cơ bản, bày biện đơn giản, không hề tinh tế như chỗ của Silvia.

Cả toà tháp được dọn dẹp sạch sẽ, so với cảnh tượng lúc Silvia mới đến có thể nói là khác biệt một trời một vực, ban đầu khi Lansat nhìn thấy nơi tươm tất thế này còn cảm thấy rất không quen, có cảm giác trần trụi như bị người ta lột áo choàng xuống nhìn chằm chằm vậy, mấy lần ngẩng đầu lên từ sách vở nhìn thấy cảnh tượng sạch sẽ này, đều phải mất một hồi lâu mới chấp nhận được.

Không quen thì không quen, nhưng anh rất vui, nữ thần ở nơi gần anh như thế, chỉ cần mở mắt là anh có thể thấy được nữ thần, quả thật y như nằm mơ.

Từ lúc biết thân phận của Silvia, Lansat vẫn luôn trong trạng thái tim đập thình thịch chẳng hề bình thường, chỉ có lúc hoàn toàn chìm đắm trong sách ma pháp, mới có thể tạm thời quên đi cảm giác hưng phấn và thấp thỏm này.

Vì không biết phải đối mặt với nữ thần thế nào, Lansat chỉ đành tiếp tục đắm mình vào sách ma pháp- Nghiên cứu xem dùng loại ma pháp trận gì để có thể biến toà tháp đen do quanh năm thời tiết âm u nên không thể thấy ánh nắng mặt trời này trở nên chan hoà ánh nắng.

Silvia thấy anh lại chìm đắm vào nghiên cứu, cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ là nàng không hề biết hướng nghiên cứu của đối phương đã xảy ra thay đổi to lớn, nàng còn đang suy nghĩ vì sao Lansat không yêu cầu nàng phải phối hợp để nghiên cứu trận pháp hồi sinh.

Lansat đối xử với nàng quá tốt, Silvia suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đương nhiên nàng muốn hưởng thụ, nhưng đồng thời nàng cũng biết mình phải một vừa hai phải thôi, nếu như sự khoan dung và chịu đựng của đối phương có giới hạn, đương nhiên nàng sẽ không quá càn rỡ.

Nhưng nàng thử dò thám giới hạn của Lansat từng chút từng chút một, không những yêu cầu hưởng thụ về mặt đời sống, nàng còn nhận được rất nhiều quyền lợi cứ ngỡ rằng đối phương sẽ không cho nàng, ví như tu luyện ma pháp quang minh, và cả đọc những ghi chép nghiên cứu ma pháp của anh.

Đối với một ma pháp sư mà nói, ghi chép nghiên cứu ma pháp cá nhân về cơ bản phải giữ kín, nhưng Lansat lại không hề do dự cho nàng xem.

Vốn muốn thử dò xét sự nhẫn nại của Lansat, kết quả Silvia phát hiện, sức nhẫn nại của đối phương là không giới hạn.

Bất kể nàng đưa ra yêu cầu gì, Lansat đều đồng ý tất, càng đáng sợ hơn nữa là trong suốt quá trình này, nàng không hề thấy đối phương tỏ ra chút miễn cưỡng nào.

Từ đầu chí cuối, Lansat đều kiên định như thế, ánh mắt sâu thẳm.

Silvia cảm thấy anh khó hiểu biến đổi khôn lường, nhìn những thi thể ngoài kia xem, Lansat nên là một người tàn nhẫn hung ác, nhưng một người như thế lại sợ nơi đông người, một đám người không có tí lực công kích nào, nếu nói anh nhát gan thì cũng không hề đúng, dẫu sao khí thế trên người anh đủ để làm người khác sợ hãi, một người phức tạp thế này, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh?

Chẳng lẽ, cơ thể này rất quan trọng đối với Lansat, quan trọng đến mức anh sẵn lòng chịu đựng vô số yêu cầu của nàng? Silvia bắt đầu tò mò rốt cuộc Lansat muốn sử dụng cơ thể này để hồi sinh người nào.

Lúc Lansat làm việc rất nghiêm túc, ngay cả nữ thần anh yêu nhất cũng có thể tạm thời quên lãng, Silvia vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông phức tạp, không thể làm rõ được giới hạn cuối cùng của anh, đương nhiên nàng sẽ không tiếp cận bừa vào lúc anh đang nghiên cứu sách ma pháp, nàng chỉ bê điểm tâm và hồng trà đến gần chỗ anh, đặt trên chiếc bàn nhỏ, giữ một khoảng cách nhất định nhìn Lansat.

Silvia không phải chỉ đơn giản đến đưa đồ ăn, nàng phát hiện ma pháp trận Lansat đang vẽ khác xa với lúc trước, cho nên cố ý mượn cơ hội này đến quan sát.

Ma pháp trận lần này đơn giản hơn so với ma pháp trận lúc trước, Silvia nhìn càng rõ hơn, vẫn là ma pháp trận do nhiều pháp trận khác nhau tạo thành, tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng đại khái có thể nhìn ra được có tác dụng gì.

Ánh sáng? Trận pháp dẫn nhập ánh sáng? Lansat là một Ma Đạo Sư hắc ám sao đột nhiên lại bắt đầu nghiên cứu loại trận pháp này, những hành động liên tiếp này của anh có ý nghĩa sâu xa nào ư?

Có điều gì nàng chưa để ý đến à? Silvia suy ngẫm trong bụng, cuối cùng vẫn không thể tìm ra được một ý nghĩ khả thi nào.

Silvia: Hay lắm, bao nhiêu năm qua, người có thể khiến tôi không hiểu nổi, ngoài tổng giám mục, anh chính là người đầu tiên.

Lansat lấy lại tinh thần từ trong đống công việc, thấy nữ thần yên tĩnh ngồi một bên nhìn mình, bên tay còn bày trà và điểm tâm nóng hổi, trong lòng lập tức nở hoa, một cơn gió nhẹ thổi qua chúng làm lòng anh xao động, anh vui đến mức muốn khoa tay múa chân. Nhưng mà không được, như vậy sẽ làm nữ thần sợ.

Ở nơi Silvia không nhìn thấy anh mở bàn tay ra rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng mới đè nén được tâm tình hưng phấn trong lòng, nhìn về phía điểm tâm nữ thần chính tay làm.

Lansat: Hạnh phúc ngất ngây.

Silvia bưng điểm tâm qua, nói: “Tôi làm một ít điểm tâm, nếu ngài Lansat không chê, thì mời anh nếm thử.”

Trong lúc nói chuyện nhân cơ hội lại xem kĩ những bản thảo Lansat bỏ đi, lần nữa xác định tác dụng của những trận pháp đó là dẫn nhập ánh sáng.

Trận pháp này và trận pháp hồi sinh lúc trước có quan hệ gì với nhau? Rốt cuộc Lansat muốn làm gì?

Lansat đã rất lâu rồi chưa ăn qua một món ăn ngon đàng hoàng, lúc vị giác bị ngược đãi hồi lâu nếm được vị ngọt, đáy lòng dấy lên cảm giác mãn nguyện, ngọt ngào và chua xót bỗng chốc dâng lên hốc mắt, mắt anh chợt đỏ lên.

Chính là hương vị này, năm ấy, miếng bánh mì anh nhận được từ tay nữ thần, cũng chính là hương vị như thế này.

Silvia đang chìm trong thuyết âm mưu nhìn thấy Lansat đỏ mắt, suy nghĩ bỗng chốc ngưng trệ.

Silvia: Gì, gì thế này? Sao người đàn ông này lại như sắp khóc đến nơi vậy? Người đàn ông tâm kế thâm trầm sao có thể tuỳ tiện rơi nước mắt được!

Hơn nữa một người xinh đẹp thế này với dáng vẻ đáng thương rưng rưng nước mắt, thật sự khiến người ta muốn ôm ấp vỗ về anh một phen!

Bình tĩnh, Silvia tự nhủ với bản thân. Lansat là một người phức tạp như thế, không thể xem xét anh với cái nhìn đơn giản, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra sai lầm.

May mà Lansat không khóc, anh chỉ nhìn bánh mì trong tay, im lặng ăn hết. Nhưng mà Silvia cứ cảm thấy ánh mắt của anh có gì đó sai sai, cứ kì lạ thế nào ấy.

Ngày hôm sau, Silvia lại ngồi xe ngựa đi mua thức ăn tươi mới, lần này nàng cố ý đi dạo một vòng gần chi nhánh của toà thánh.

Mỗi một toà thành đều có chi nhánh của toà thánh, toà thành này không lớn, người thờ phụng thần quang minh cũng không nhiều, cho nên chi nhánh toà thánh này rất nhỏ, chỉ có vài ma pháp sư kiến tập.

Lấy cớ đi mua thức ăn nàng đi ngang qua nơi đó, vừa khéo nghe thấy tin tức mình muốn nghe.

Thánh Nữ nhiệm kỳ mới quả nhiên đã thay thế vị trí của nàng, ba tháng trước đã nhận lễ bái lạy của vô số tín đồ dưới sự chủ trì của tổng giám mục.

Ba tháng? Silvia phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Hình như bây giờ nàng mới nhận ra thời gian bản thân sống lại và thời gian chết đi của mình cách nhau một khoảng thời gian.

Đúng vậy, nàng tỉnh dậy từ trong cơ thể này chỉ mới được vài ngày, nhưng cách thời điểm lúc nàng chết đi đã được ba tháng.

Vì sao cơ chứ?

Đợi đã, Silvia chợt loé lên suy nghĩ.

Nàng đã chết được ba tháng, ba tháng trước Lansat không còn đi đến Toà thánh Quang Minh ở thành Salou, đây thật sự là sự trùng hợp. Trùng hợp ư?