Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 51: Dị thế (phiên ngoại)

Lần đầu tiên Tô Huỳnh gặp Tần Cầm, là lúc cô đang học năm lớp 3 tiểu học, trên đường tan học về nhà.

Trong một biệt thự bỏ trống đối diện xéo tiểu khu nhà cô có thêm một cô gái nhỏ, trông chạc tuổi cô, vẻ ngoài rất xinh xắn, nhưng mà cô ấy ngồi xe lăn, trên chân bó thạch cao, trên mặt có vết bầm xanh tím, trên cánh tay còn có băng vải màu trắng bó lại một cục, cũng không biết vì sao lại bị thương nữa.

Từ đó về sau, mỗi ngày Tô Huỳnh tan học về nhà, đều có thể nhìn thấy cô bé đó.

Mỗi ngày vào khoảng thời gian ấy, cô bé đó đều ngồi trong sân, nhìn từng bụi cúc dại trong góc sân mà ngẩn người, không nói chuyện, cũng không nhìn vào nơi khác.

Hoa cúc dại trong sân đang dần dần héo tàn, vết thương của cô bé kia thì càng ngày càng tốt lên, có một hôm Tô Huỳnh không kìm lòng được, nằm bò trên lan can sắt bên ngoài bắt chuyện với cô gái kia, cô nói: “Hoa đó sắp tàn rồi cậu nhỉ.”

Cô gái chầm chậm xoay đầu lại nhìn cô, lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu “ừm” một tiếng.

Thấy cô ấy để ý đến mình, Tô Huỳnh rất vui, tiếp tục nói: “Mình tên là Tô Huỳnh, ở trong tiểu khu bên kia kìa, ngày nào mình cũng có thể nhìn thấy cậu hết á, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì thế?”

Cô gái lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa.

Về sau, trong lớp Tô Huỳnh có một học sinh mới chuyển đến, cô bé với gương mặt lạnh lùng đứng trên bục giảng tự giới thiệu, nói: “Mình tên Tần Cầm, chào mọi người.”

Thế là Tô Huỳnh đã biết, cô gái trông có vẻ rất cô đơn ấy tên là Tần Cầm.

Hai người không biết vì sao, đã trở thành bạn bè của nhau.

Sau này Tần Cầm kể với Tô Huỳnh, vốn dĩ cô ấy sống ở nước ngoài, nhưng bố mẹ bị tai nạn giao thông đều đã qua đời, chỉ có cô ấy may mắn sống sót, được chú và thím nhận nuôi, nhưng gia đình chú không có thời gian chăm sóc cô ấy, nên đưa cô ấy về quê, mời bảo mẫu đến chăm sóc, thế nên trong một biệt thự lớn như thế, chỉ có cô ấy và một bảo mẫu không mấy khi mở miệng nói chuyện sống thôi.

“Nhà mình có ba mẹ, và còn một đứa em trai nữa, nhưng ba mẹ mình không thích mình, họ đều thích em trai, trong nhà có thứ gì ngon, đồ gì chơi đều là của em trai, mình không được giành, mình còn phải chăm sóc nó nữa, lúc nào cũng phải nhường nó.” Tô Huỳnh ngồi bên cạnh Tần Cầm, thở dài nói như bà cụ non.

“Họ làm thế là trọng nam khinh nữ, như vậy không tốt.” Tần Cầm nói.

Mặt Tô Huỳnh nhăn lại, “Nhưng mà em trai mình còn nhỏ như vậy, mình là chị, đúng là phải chăm sóc nó. Bỏ đi, hàng xóm của mình Lâm Lâm, ba của bạn ấy còn thường hay quýnh bạn ấy nữa, ít nhất ba của mình không đánh mình.”

Nói đến đây, cô còn gật gật đầu.

Tần Cầm nhìn cô, cảm thấy cô ngốc, thế là sờ đầu cô nói: “Cậu ở nhà không vui vẻ, thì tới chỗ mình chơi, một mình mình ở đây, bạn đến chơi với mình đi.”

Tô Huỳnh cũng cảm thấy người bạn này của cô vẫn luôn thui thủi một mình không tốt lắm, thế là rất thường đi đến chơi với cô ấy.

Ba mẹ của cô không quan tâm cô mấy, cho dù không về nhà ăn cơm cũng chẳng để ý, thời gian Tô Huỳnh ở nhà Tần Cầm còn nhiều hơn ở nhà mình nữa.

Cô ở nhà Tần Cầm, tuy luôn muốn chơi với Tần Cầm, nhưng thật ra Tần Cầm cũng không thường hay chơi bời gì lắm, phần lớn thời gian cô ấy đều luyện tập đàn piano, đọc sách, và cả làm bài tập.

Tần Cầm rất xinh đẹp, thành tích tốt, chỉ là không hoà đồng lắm, ngoài Tô Huỳnh ra, trong lớp cô ấy không có bạn bè nào khác.

Tô Huỳnh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với việc này, cô càng ngày càng dành nhiều thời gian để ở cạnh Tần Cầm hơn, nói chuyện tán gẫu với cô ấy, còn mang cô ấy ra ngoài chơi, kể chuyện cười cho cô ấy nghe, làm cô ấy vui vẻ, vì Tần Cầm luôn không được vui.

Lúc cô ấy vui vẻ nhất, có lẽ là lúc dạy Tô Huỳnh chơi đàn piano. Tần Cầm có một đôi tay thon dài xinh đẹp, nhưng tay Tô Huỳnh lại hơi núng nính, cô còn không thể nhớ nổi nốt nhạc, đánh vài lần thì quên mất tiêu, nhưng Tần Cầm chưa bao giờ khó chịu, dạy đi dạy lại cho cô rất nhiều lần, dạy rất lâu cuối cùng hai người mới có thể cùng nhau đàn một khúc đơn giản, vừa hay là ngày Giáng sinh, Tô Huỳnh bèn ngủ cùng Tần Cầm luôn.

Hai cô bé không có gì là không nói với nhau, Tô Huỳnh kể cho Tần Cầm chuyện lúc mình còn nhỏ đi đến thôn của bà ngoại, nhìn thấy rất nhiều đồ chơi mới lạ, Tần Cầm kể cho Tô Huỳnh nghe lúc ba mẹ cô ấy còn sống đã đưa cô ấy đi đâu chơi, biết bao nhiêu là thứ đồ chơi xinh đẹp thú vị, kể tới cuối cùng, Tần Cầm khóc nức nở co rúc lại, miệng ậm ờ gọi ba mẹ.

Lần đầu tiên Tô Huỳnh thấy bạn mình khóc thê thảm như vậy, đành luống cuống ôm lấy cô ấy, vỗ lưng dỗ dành nói không sao rồi không sao rồi.

Tình bạn của trẻ con thường được xác lập rất nhanh, mỗi ngày đều ở cùng nhau, thời gian dài, sẽ biến thành bạn bè thân thiết. Lúc các cô lên lớp sáu, đã là đôi bạn thân nổi tiếng mà toàn khối ai cũng biết.

Tần Cầm không thích quan tâm tới người khác, nhưng nếu có ai dám ăn hϊếp Tô Huỳnh, Tần Cầm sẽ là người đầu tiên đứng ra, cô ấy không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, thì sẽ không ai dám đυ.ng cô nữa.

Còn Tô Huỳnh là người được mọi người công nhận có tính tình tốt, có điều nếu nghe thấy người khác nói xấu Tần Cầm, cô có thể sẽ trở mặt ngay, gì mà tính tình hiền lành đều bay sạch hết, dáng vẻ lạnh lùng giống hệt với Tần Cầm.

Tô Huỳnh thường hay ở chỗ Tần Cầm, ngủ cũng ngủ cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, đa phần đều là Tô Huỳnh nói, Tần Cầm nghe.

Tô Huỳnh nói: “Phim hoạt hình hôm nay hay ghê, tập hôm qua mình chưa xem, haizz tiếc quá.”

Tần Cầm liền nói: “Sẽ còn phát lại mà.”

Sau đó ngày hôm sau cố tình đi đến cửa hàng chuyên dụng kiếm mua đĩa về xem với Tô Huỳnh.

Tô Huỳnh nói: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, mình đan cho cậu một cái khăn choàng, màu đỏ nhé được không.”

Tần Cầm nói: “Được, cái của cậu cũng là màu đỏ hả?”

Tô Huỳnh đáp: “Đúng rồi, chúng ta đều đeo khăn choàng màu đỏ! Đợi năm sau mình học được cách đan bao tay, sẽ đan cho cậu thêm một đôi bao tay!”

Tần Cầm liền bật cười, nói để mình mua len cho cậu nhé.

Tô Huỳnh nói với cô ấy về bộ phim truyền hình mình xem, nhăn mày nói: “Lâm Quý Phi và Đức Phi là bạn thân của nhau mà, sao có thể giành người mình thích với nhau chứ. Nếu như sau này cậu thích một người, mình tuyệt đối sẽ không giành với cậu đâu, nếu cậu thích, mình chắc chắn sẽ nhường cho cậu.”

Tần Cầm cũng gật đầu, rất nghiêm túc, “Ừm, mình cũng không giành với cậu, nếu cậu thích thì nhường cho cậu.”

Hai người cười cười nói nói, choàng ra trải giường lên người, nhảy nhót trên giường diễn Nương Nương.

Trong lòng Tô Huỳnh, Tần Cầm rất lợi hại, việc gì cô ấy cũng biết, thành tích còn tốt như vậy, đối xử với cô cũng tốt, quả thực tốt hơn ba mẹ cô nhiều.

Nhưng trong lòng Tần Cầm, Tô Huỳnh mới là người lợi hại nhất, cô có thể làm ra bánh kem và điểm tâm xinh đẹp ngon lành, có thể làm ra những món ăn ngon, biết làm đa dạng các món đồ chơi nhỏ thủ công, bụi cúc dại trong vườn ấy cũng được cô chăm bón càng ngày càng đẹp, đã lan ra được khoảng vườn to.

Từ năm mười hai tuổi, sinh nhật hằng năm của Tần Cầm đều do Tô Huỳnh tổ chức cho cô ấy, bánh kem cũng do Tô Huỳnh đích thân làm, cô có thiên phú về phương diện này, Tần Cầm thì không có, cô ấy đυ.ng phải mấy chuyện này thì tay chân rất vụng về, có một năm sinh nhật Tô Huỳnh, Tần Cầm cũng muốn làm cho cô một cái bánh kem, kết quả làm phòng bếp tầy quầy thành một đống lộn xộn, cuối cùng vẫn là Tô Huỳnh phải dọn dẹp.

Nhà của Tô Huỳnh, chỉ có em trai được tổ chức sinh nhật, sinh nhật của cô không được ngó ngàng tới, cho nên đến sinh nhật của Tô Huỳnh Tần Cầm sẽ tổ chức cho cô.

“Sau này năm nào tụi mình ăn sinh nhật cũng sẽ ở bên nhau, sinh nhật của cậu và sinh nhật của mình trong năm, đều là hai chúng ta tổ chức cho nhau, tính ra đây đồng nghĩa với chuyện mỗi người chúng ta có thể ăn hai lần sinh nhật lận đó. ”

“Được.”

Hai người các cô dần dần trưởng thành, Tần Cầm lạnh lùng không thích để ý tới ai, Tô Huỳnh dịu dàng sống chan hoà với mọi người, hai người vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau.

Cùng một trường tiểu học, cùng một trường cấp hai, cùng một trường cấp ba, cùng một trường đại học.

“Cầm Cầm, mình thích một bạn nam.”

Tần Cầm sững người, hỏi cô: “Ai vậy?”

Tô Huỳnh cười bẽn lẽn, nhỏ giọng nói ra một cái tên: “Anh ấy tên là Hướng Dương.”

“Anh tên là Hướng Dương, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không? Ba ngày sau, anh đợi câu trả lời của em." Tần Cầm nhớ lại người con trai hôm qua tỏ tình với cô ấy.

Cô ấy trầm mặc một hồi, vuốt đầu Tô Huỳnh như thuở hai người còn nhỏ.

“Cậu thật sự rất thích anh ta hả?”

“Ừm.”

“Nếu như thích, thì cậu đi tỏ tình đi, bất kể thế nào mình đều ủng hộ cậu.”

“Vậy được thôi, nếu mình thất bại quay về, Cầm Cầm cậu phải an ủi mình đó nha.”

“Được, mình đưa cậu đi bơi, đi ăn đồ ngon nhé.”

Tần Cầm lập tức từ chối lời tỏ tình của Hướng Dương, Hướng Dương hỏi cô ấy lý do rất nhiều lần, Tần Cầm nói: “Bạn thân nhất của tôi thích anh, tôi sẽ không giành với cô ấy.”

Tần Cầm cứ ngỡ Hướng Dương bị mình từ chối rồi, anh ta cũng sẽ từ chối Tô Huỳnh, cô ấy đã đặt sẵn vé đi Vân Nam nơi mà Tô Huỳnh vẫn luôn muốn đi, chọn sẵn giờ giấc chuẩn bị cho chuyến du lịch của hai người, kết quả sau khi Tô Huỳnh quay lại, rất vui vẻ nói với cô ấy, Hướng Dương đồng ý làm bạn trai cô rồi.

Cô vui vẻ như thế, Tần Cầm chỉ có thể vui thay cho cô, sau đó huỷ đi chuyến du lịch.

Hướng Dương đồng ý lời tỏ tình của Tô Huỳnh, là do nhất thời xúc động, anh ta thích Tần Cầm một năm, khó khăn lắm mới quyết định đi tỏ tình, nhưng lại vì lý do này mà bị từ chối, anh ta cảm thấy Tần Cầm cũng thích mình, chỉ vì bị người bạn đó của cô ấy ngăn cản thôi.

Chỉ cần nghĩ như thế, ác ý dưới đáy lòng anh ta liền không nhịn được trồi lên, cho nên anh ta đã đồng ý làm bạn trai của Tô Huỳnh.

Qua một khoảng thời gian, anh ta sẽ đá cô đi, như thế cả Tô Huỳnh và Tần Cầm đều sẽ không sống yên ổn được.

Hướng Dương đã suy nghĩ như thế, nhưng dần dần, anh ta bắt đầu cảm thấy Tô Huỳnh là một cô gái rất tốt, cô vừa dịu dàng vừa chu đáo, là một cô gái chắc chắn sẽ có thể trở thành mẹ hiền vợ đảm, dường như cô luôn có thể sống vui vẻ mỗi ngày.

Trước giờ cô chưa từng cáu gắt, sẽ không giận dỗi vô cớ, là một cô gái rất giỏi chăm sóc người khác.

Hướng Dương cảm thấy bản thân không có cách nào vô cớ chia tay với cô, cho nên cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, kéo dài mấy năm, tận đến khi họ tốt nghiệp ra trường, tìm công việc.

Có lúc bản thân Hướng Dương ngẫm nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó thậm chí anh ta còn cảm thấy, cho dù không thích cô, nhưng nếu cứ ở bên Tô Huỳnh như thế, xây dựng một gia đình hình như cũng không tệ lắm.

Nhưng mà đồng thời, mỗi lần anh ta nhìn thấy Tần Cầm, nỗi đau khổ muốn mà không có được lại khiến anh ta bị dằn vặt bội phần.

Anh ta tưởng qua một khoảng thời gian nữa, bản thân có lẽ sẽ có thể thoát khỏi sự giày vò đó, thật sự tiếp nhận Tô Huỳnh- người luôn đối xử với anh ta rất tốt.

Nhưng mà chuyện bất ngờ xảy ra, xe chở khách của đoàn du lịch mà Tô Huỳnh đang đi gặp sự cố, bị lật xuống vách núi, giữa đường bị nổ tung, người trên xe không còn ai sống sót trở về.

Tô Huỳnh chết rồi, lúc Hướng Dương nhận được tin tức đi tới nơi, rất ngạc nhiên khi phát hiện Tần Cầm cũng ở đó.

Năm trước cô ấy làm nghiên cứu với một giáo viên hướng dẫn, đã lâu lắm rồi không gặp cô ấy, thời điểm bây giờ hẳn là lúc bận rộn nhất, không thể xin nghỉ phép được, nhưng cô ấy đến còn sớm hơn cả anh ta.

Tần Cầm nhìn thấy anh ta, vẻ mặt rất khó coi, nói đơn giản vài câu: “Tôi đã bỏ hạng mục nghiên cứu ấy rồi… Còn chưa tìm được Tô Huỳnh, Hướng Dương, sao anh lại để Huỳnh Huỳnh một mình đi chơi, anh là bạn trai của cô ấy, chẳng lẽ anh không nên đi cùng với cô ấy sao? Nếu như anh đi cùng với cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ không xảy chuyện như thế này!”

Nói đến câu cuối, cô ấy mất bình tĩnh mà hét lớn ra ngoài, Hướng Dương chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ấy, trong đầu toàn là tin tức Tô Huỳnh đã chết, rối rắm đến mức không nói được lời nào, cứ ngồi ngẩn người ở đó.

Tô Huỳnh thật sự đã chết rồi, thi thể cũng không tìm thấy.

Ba mẹ của cô có được một khoản tiền bồi thường lớn, mua nhà mới, Tần Cầm mãi vẫn không về phòng nghiên cứu, ở trong nhà của cô ấy không chịu ra ngoài, Hướng Dương cũng trầm mặc ba tháng trời.

Trong ba tháng này, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, Tô Huỳnh chết rồi, anh ta thật sự rất đau buồn, nhưng sau khi nỗi đau khổ qua đi, anh ta bắt đầu cảm thấy, có lẽ đây là Tô Huỳnh đang thành toàn cho anh ta và Tần Cầm.

Anh ta đi tìm Tần Cầm, nói với cô ấy: “Tô Huỳnh không còn nữa, anh và em ở bên nhau đi. Cô ấy thích anh như thế, em là bạn thân của cô ấy, so với việc để anh và người khác ở bên nhau, cô ấy chắc chắn sẽ hi vọng em và anh ở bên nhau hơn. Cứ xem như em thay cô ấy giữ anh lại, được không?”

Tần Cầm đã tiều tuỵ rất nhiều, cô ấy nghe xong lời của Hướng Dương, cuối cùng đồng ý ở bên anh ta.

Cô ấy nghĩ, người mà Huỳnh Huỳnh nhà cô ấy thích, cho dù cô không còn nữa, cũng không thể đưa cho người khác, cô ấy phải trông coi thay cô.

Lần hẹn hò đầu tiên của hai người họ, lúc ăn cơm gọi thức ăn lên bàn, mới phát hiện không ổn.

Thức ăn Tần Cầm gọi, đều là món Tô Huỳnh thích ăn, đồ Hướng Dương gọi, cũng là món khoái khẩu của Tô Huỳnh.

Hai người cách nhau một bàn đồ ăn chìm vào trầm mặc hồi lâu.

Hướng Dương chớp mắt vài cái, có hơi bối rối giải thích: “Anh đã quen rồi, trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp.”

Tần Cầm gật đầu, “Món cô ấy thích ăn, tôi cũng thích.”

Họ đều không ngờ tới, Tô Huỳnh vẫn chưa chết, cô quay về rồi.

Lúc nhìn thấy Tô Huỳnh- người cứ ngỡ đã mất nhưng vẫn còn sống, phản ứng đầu tiên của Hướng Dương đó là hoảng hốt, anh ta thấy mình có cảm giác tội lỗi, lại dự cảm được một khi Tô Huỳnh quay về, Tần Cầm sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh ta nữa, cho nên anh ta mới nói những lời quá đáng với Tô Huỳnh, và cũng chẳng dám nhìn vẻ mặt của cô, vội vàng rời đi.

Tần Cầm đi nói chia tay với Hướng Dương, yêu cầu anh ta phải giấu đi đoạn thời gian mà hai người họ từng ở bên nhau, Hướng Dương không chịu, lúc hai người giằng co với nhau vừa hay đυ.ng trúng Tô Huỳnh, ba người vội vàng tách nhau ra.

Tần Cầm không dám đi gặp Tô Huỳnh, cô ấy sợ Tô Huỳnh sẽ giận cô ấy, do dự đắn đo rất lâu, mới gửi một tin nhắn cho cô.

Cô ấy nghĩ rằng, cô ấy sẽ không giành với Tô Huỳnh đâu, nếu như Tô Huỳnh không vui, cô ấy sẽ ra nước ngoài, vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.

Nhưng mà sau khi tin nhắn ấy được gửi đi, rất lâu không có hồi âm, Tần Cầm bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô ấy nghĩ bản thân có lẽ nên đi gặp Tô Huỳnh, nói rõ với cô, cô ấy còn chưa hỏi cô làm thế nào để quay về nữa, khoảng thời gian mất tích đã xảy ra những gì, và còn không biết cô ở nhà như thế nào.

Cuối cùng Tần Cầm cũng hạ quyết tâm đi tìm Tô Huỳnh, nhưng mà thứ cô ấy nhìn thấy lại là một thi thể lạnh như băng, dưới đất trên giường đều là máu tươi chói mắt, mùi máu tanh nồng nặc dường như ép cô ấy phát điên, cô ấy nhìn thấy thi thể của Tô Huỳnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ, là do cô ấy ép chết Tô Huỳnh, là cô ấy và Hướng Dương ép chết Tô Huỳnh.

Tô Huỳnh từ nhỏ đến lớn đã quen với việc chăm sóc cô ấy, cô sẽ không nghĩ tới bản thân đau buồn bao nhiêu trước tiên, người cô lo nghĩ đầu tiên sẽ là Tần Cầm, cô cảm thấy bản thân là người làm vướng bận bạn mình, cho nên lựa chọn rời đi.

Nhưng mà Tần Cầm làm sao có thể tiếp nhận kết quả này, cô ấy nhào đến trên giường ôm thi thể ấy khóc nức nở, điên cuồng cảm thấy Tô Huỳnh vẫn chưa chết, muốn mang thi thể này đến bệnh viện, bị người ta cản lại ở trước cổng, mãi đến khi cô ấy ngất đi vì tinh thần quá kích động mới thôi.

Từ đó về sau, tinh thần của Tần Cầm mãi không được ổn định lắm, đợi sau khi cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tang lễ lần thứ hai của Tô Huỳnh đã bắt đầu tổ chức rồi.

Ba mẹ và em trai của Tô Huỳnh khóc còn dữ dội hơn lần trước, vì tiền bồi thường của bọn họ bị thu hồi, không chỉ con gái chết, tiền và nhà cửa đều mất hết, có thể không khóc sao.

Cũng chẳng biết bọn họ khóc lóc đau khổ như vậy, rốt cuộc là khóc vì mất đi con gái, hay là khóc vì nhà cửa và tiền bạc nữa, có lẽ là vì điều sau.

Tần Cầm đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, đứng trước mộ của Tô Huỳnh, nhìn chằm chằm vào Tô Huỳnh với nụ cười tươi tắn trong bức ảnh.

Cô ấy đặt bó hoa cúc dại trên tay ở trước mộ, lúc chuẩn bị rời đi nhìn thấy Hướng Dương lững thững đến muộn.

Tần Cầm coi như không thấy, sượt qua người anh ta rời đi, Hướng Dương gọi cô ấy lại, hỏi cô ấy một cách hơi khó khăn, “Em… còn đồng ý ở bên cạnh anh không?”

Tần Cầm xoay đầu nhìn anh ta, mặt không biểu tình nói: “Nếu như có thể bắt đầu lại lần nữa, tôi sẽ không nhường anh cho Tô Huỳnh… Không, hẳn phải nói là, nếu bắt đầu lại lần nữa, tôi sẽ không nhường Tô Huỳnh cho anh, không đời nào.”

Cô ấy nói xong, xoay người rời đi, áo khoác màu đen phất lên một góc.

Để lại Hướng Dương đứng một mình ở chỗ cũ sững người, dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó.

Người anh ta thực sự thích, thì ra vẫn luôn coi anh ta là tình địch?

...

Bắt đầu lại lần nữa, có thể thay đổi điều gì?

Trong biển hoa đỏ vô cùng vô tận, người phụ nữ áo đỏ quan sát hai luồng ánh sáng đỏ ấm áp trong tay, bật cười nhẹ, cảm thán nói: “Hai cô gái ở thế giới này, đều rất tuyệt đấy chứ.”

“Vậy thì người tiếp theo là ai đây.”

[Xong]