Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 39: Dị Thế

Tô Huỳnh bị cá lớn ngậm vào trong miệng, phản ứng đầu tiên là, nếu như cô bất cẩn thuận theo cổ họng trượt xuống dạ dày thì phải làm sao đây? Kêu Hoa nôn mình ra lại à?

Nhưng sau đó cô không lo lắng nữa, vì đầu của cô đâm vào một cái gì mềm ơi là mềm, nơi đó giống như là cái thảm nhún vậy, vì cô xông vào đó hơi mạnh, nên bị “mặt đất” cực kì đàn hồi dội ngược lại một tí.

Tô Huỳnh mang ba lô bò dậy, cân nhắc hoàn cảnh xung quanh một hồi. Một khoảng không gian tối hù, không nhìn rõ gì cả. Cô ngồi ở nơi đó không dám động đậy, cảm giác xóc nảy rất nhỏ, giống như đang ngồi tàu hoả vậy, không giống cảm giác trời đất đảo lộn mà cô tưởng tượng.

Yên lặng một hồi Tô Huỳnh chợt nhớ lại trong ba lô của mình có hai viên đá ánh trăng, cô vội lấy ra cầm trong tay giơ lên. Tia sáng mờ ảo chiếu rọi những thứ xung quanh, Tô Huỳnh nhìn thấy hàm răng to khép chặt ở cách đó không xa.

Lúc trước vội liếc thoáng qua, cô nhớ trong miệng cá lớn có 3 hàm răng sắc bén thế này, bây giờ khép lại hệt như một cánh cửa lớn vậy.

Chim lớn Hoa… Ờ, thân mình của cá lớn Hoa bây giờ có hơi quá khổ, miệng cũng rất lớn, riêng lớp “màng mỏng” mềm mại trong miệng mà cô đang đứng này đây, diện tích đã bằng phạm vi hoạt động bình thường của cô ở cái cây lớn phía dưới tổ chim rồi.

Về phần cổ họng mà cô lo lắng lúc trước, Tô Huỳnh đi đến bên rìa của lớp màng mỏng, giơ đá ánh trăng soi sáng ở nơi sâu hơn, phát hiện nơi đáng lẽ là cổ họng đã bị hai miếng “lá thịt” chặn lại rồi, phỏng chừng dù cô có tông vào đó, cũng sẽ không bị rơi xuống cổ họng.

Hàm trên trong miệng cá lớn rất cao, Tô Huỳnh nhảy lên cũng chẳng sờ tới, men theo lớp màng mỏng dưới chân đi một vòng, Tô Huỳnh đi đến bên cạnh hàm răng đang khép chặt, duỗi tay gõ vài cái, gõ đến mức tay cô đau luôn.

Bị con cá lớn thế này ngậm trong miệng, có lẽ chẳng mấy ai được trải nghiệm. Sau hàng loạt những việc xảy ra bất ngờ, Tô Huỳnh phát hiện giờ phút này bản thân hết sức bình tĩnh.

Sau khi tìm tòi khám phá xong miệng của cá lớn, cô quay lại chỗ cũ ngồi xuống, lấy chai nước ra uống vài hớp, sau đó bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

Chim lớn màu trắng bên cạnh cột nước lúc trước, đã nói với Hoa câu ‘Con chỉ còn dư lại một mạng sống’ là ý gì? Chẳng lẽ là, chủng tộc của Hoa không chỉ có một mạng sống ư? Giấc mơ lúc trước của cô, giấc chiêm bao Hoa chết trong đất tuyết trắng xoá ấy thật sự đã từng xảy ra? Hoa đã chết ở nơi đó một lần?

Nhưng nếu nói như thế lại có điều khuất tất, chẳng lẽ Hoa không phải cũng trọng sinh giống cô ư? Thời gian cô quay về chả lẽ không phải là khoảng thời gian đầu tiên cô và Hoa gặp nhau ư? Dựa theo khoảng thời gian đó mà nói, Hoa vẫn chưa trải qua việc táng thân trong đất tuyết mới đúng.

Tô Huỳnh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không rõ, cuối cùng đành quyết định đợi sau khi ra ngoài thì hỏi Hoa sau, cho dù anh có giả ngốc thế nào, chuyện này cô nhất định phải làm cho ra lẽ!

Tô Huỳnh cứ ngỡ sẽ không cần ở trong miệng cá lớn quá lâu, nhưng sự thật là, đến khi cô cảm thấy bụng đói, ăn xong thịt khô trong túi, ngủ một giấc tỉnh dậy, lại cảm thấy đói, lúc này đây, cá lớn vẫn chưa có ý định thả cô ra ngoài, cảm giác xóc nảy nhè nhẹ mãi vẫn chưa dừng lại, hiển nhiên là, hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.

Rốt cuộc cô phải ở đây bao lâu nữa đây? Tuy không có mùi vị gì khác thường cũng không có nước bọt, không những thế cảm giác còn rất thoải mái nữa, nhưng cô gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc từ miệng Hoa, không chờ đợi nổi, vì quá nôn nóng, nên luôn cảm thấy thời gian trở nên thật dài.

Cuối cùng, sau khi Tô Huỳnh nằm một lúc lâu, cảm giác lắc lư dừng lại.

Ánh sáng từ bên ngoài lần nữa chiếu sáng vào trong, Tô Huỳnh vội vàng quay đầu, bỗng bị mấy hàm răng sắc bén bóng loáng chói cho đau mắt.

Nhưng mà sau khi thích ứng được với sáng sáng đột ngột, Tô Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Miệng của cá lớn Hoa mở rất to, cho nên Tô Huỳnh có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, màu lam trong veo tinh khiết, mạnh mẽ chiếm giữ hết tầm nhìn của cô, phóng tầm mắt hết cỡ ra xa tít, toàn bộ đều là một vùng xanh lam, sắc xanh đậm đậm nhạt nhạt lan rộng mãi từ chân trời đến mặt biển, tạo thành một bảng màu tiệm biến.

Đây thật sự là biển lớn này, Tô Huỳnh bước nhanh ra ngoài, vì đầu óc đã bị cảnh tượng bên ngoài thu hút mất rồi, cô bất cẩn va vào phía trước, vội giơ tay đỡ lấy hàm răng cực lớn, sau đó tay của cô liền bị xước chảy máu.

Tô Huỳnh:… Là một nhân loại yếu ớt, tim em hơi xót xa.

“Mu——“

“Mu—— Mu——”

Thanh âm trầm đυ.c hệt như tiếng kèn lệnh truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng, Tô Huỳnh cẩn thận vịn vào hàm răng sắc nhọn của cá lớn, cô cảm thấy sau lưng là một cơn gió ập đến, làm quần áo và đầu tóc cô thổi bay lên phía trước.

Đồng thời, cô nghe rõ tiếng ‘mu’ trầm đυ.c đó, cùng với trận gió này, được phát từ trong miệng của cá lớn Hoa, thông qua họng cá to truyền khắp mặt biển gần xa.

Thanh âm này, là giọng nói trong tộc đàn của Hoa à?

Tô Huỳnh ngẫm nghĩ, đột nhiên phát hiện cá lớn Hoa cứ mở miệng như vậy mà bắt đầu bơi đi, anh xoay đầu một cái, Tô Huỳnh liền nhìn thấy phía sau anh, là vô số cá lớn.

Cá lớn thật sự là quá to, chen chúc và bơi sát vào nhau, chỉ để lộ ra một phần lưng hệt như là từng hòn đảo nhỏ liền kề nhau vậy.

Những con cá lớn này tuy kích thước to, nhưng đường nét trên cơ thể rất mượt mà dẻo dai, lúc chúng bơi, rất hiếm khi bắn ra bọt nước, chúng phảng phất cứ như là một phần của biển cả. Bên hông của đám cá lớn này, còn có rất nhiều loại cá cỡ nhỏ hơn, chen chúc san sát thành một nhóm lớn.

Đủ loại tiếng kêu thi nhau truyền đến, vào trong tai của Tô Huỳnh đều là thanh âm ồn ào của con người, đại khái là cảm giác trên ga tàu hoả, khi những đứa con xa quê được về nhà vào dịp Tết, giống như thế này:

“Năm nay lại được về nhà rồi~ Quê nhà vẫn thoải mái quá chừng~”

“Ê! Ngươi lăn nhẹ thôi, đuôi đập vào người ta rồi này!”

“Ha ha ha~ Năm nay bơi nhanh hơn xíu, được về nhà sớm hơn mấy năm trước, bầu trời vẫn trong xanh, chưa thấy dấu hiệu chuyển sang màu trắng.”

“Năm nay lại không thể dắt giống cái về nhà, không thể đẻ trứng rồi.”

“Không sao, ngươi còn trẻ mà, năm sau tiếp tục cố gắng!”

“Tên Hoa kia không phải vừa thành niên đã tìm được giống cái rồi sao, may mắn xíu nữa năm nay cũng có thể đẻ trứng rồi!”

Trong vô số cuộc trò chuyện ồn ào, nghe thấy đoạn đối thoại này, Tô Huỳnh cảm thấy hơi vi diệu, vi diệu từ đầu đến cuối luôn. Hai con cá trắng lớn đó đang nói đến Hoa đấy sao? Vừa thành niên? Có thể đẻ trứng rồi?

Tô Huỳnh còn muốn nghe tiếp, đột nhiên cảm thấy thân mình ngã về phía sau, cả thân người chúi vào trong miệng cá, sau đó mấy hàm răng sắc nhọn khép lại, che khuất mọi tia sáng bên ngoài.

Tô Huỳnh- người lần nữa lại chôn đầu vào miếng màng mỏng: Bây giờ thì hay rồi, tên Hoa này mà không vừa ý cái gì thì có thể nhốt cô trong phòng tối ngay, phòng tối nhỏ thiên nhiên tuỳ thân mang theo.

Có điều lần này không lâu lắm, cá lớn Hoa lại lần nữa há miệng. Lần này, Tô Huỳnh phát hiện những giọng nói ồn ào kia cách khá xa rồi, mà cô thì bị Hoa mang đến phía sau của đàn cá lớn kia.

Lúc trước bị đám cá lớn che chắn hết tầm mắt, Tô Huỳnh không nhìn thấy được, thì ra ở đằng sau đàn cá lớn còn có một ngọn núi.

Cả ngọn núi này có màu trắng, vô cùng to lớn, phía trên sinh trưởng những cây xanh tươi tốt, tất cả cây cối đều mọc chen chúc san sát nhau, nhìn thoáng qua trông như một cụm súp lơ to khổng lồ.

Từng cụm cây bên trên có rất nhiều điểm màu trắng, ban đầu Tô Huỳnh còn nghĩ đó là hoa mọc trên cây, mãi đến khi âm thanh “mu mu” lại vang lên, những điểm trắng trên cây bèn sôi nổi giương cánh bay lên, lượn vòng xung quanh ngọn núi to lớn.

Thế giới này còn có chim á? Đợi đã, không phải bảo nơi đây toàn là biển lớn không có đất liền sao, ngọn núi này là chuyện thế nào chứ?

Cá lớn Hoa cách ngọn núi càng ngày càng gần, lúc anh tựa vào bên cạnh núi lớn, từ cổ họng nhẹ phát ra một tiếng “mu”, giống như đang thúc giục. Tô Huỳnh đỡ balô, đi vòng qua hàm răng sắc nhọn trong miệng anh, bò lên trên núi.

Sau đó cô mới thấy được hoàn chỉnh dáng vẻ hiện giờ của Hoa, đại khái là khá tương tự với những con cá lớn khác, chỉ là về phần màu sắc… của người ta đều là đơn sắc, hoặc là đen hoặc là trắng, nhưng anh thì khác, phần lưng là màu lam, mãi đến đuôi cá chuyển sang màu xanh da trời, đến phần đuôi cá lớn thì biến thành màu xanh lá, phần đầu của đuôi cá lại có màu xanh non, vây cá khổng lồ hai bên cũng có màu như thế.

Màu sắc thế này ngược lại nom khá giống màu trên thân của chim công. Đuôi được những sắc màu khác nhau phủ lên, thật sự có phần quá mức diễm lệ, vây cá còn sáng lấp lánh nữa, nhìn thế nào cũng rất bắt mắt.

Tô Huỳnh ngồi xổm ở đó giơ tay về phía anh, Hoa- người biến thành cá lớn này- hoàn toàn xa lạ đối với cô, nhưng đôi mắt to đen láy kia lại quen thuộc quá đỗi.

Thấy Tô Huỳnh giơ tay, cá lớn ngóc đầu dậy, đặt gần nửa cái đầu lên trên bờ, đẩy Tô Huỳnh dựa vào sườn núi phía sau.

Tô Huỳnh nằm bò trên miệng của cá lớn Hoa, cô cảm thấy không túm được lông của anh có hơi không quen.

“Màu đỏ đâu anh, sao biến thành cá, màu đỏ trên người anh biến mất tiêu cả rồi?” Tô Huỳnh không nhịn được hỏi.

Cá lớn Hoa vừa nghe, lật người một cái để lộ ra da bụng. Trời đất ơi, màu da bụng của cá lớn lại khác với màu phần lưng rồi, màu đỏ màu vỏ quýt màu hồng nhạt…

Cả một con cá dung hợp hoàn hảo tất cả màu sắc lại với nhau, tổ hợp thành một con cá màu loè loẹt khắp thế giới không tìm thấy con thứ hai.

Tô Huỳnh: Hay lắm, vẫn là Hoa mà mình quen biết.

Tô Huỳnh còn muốn nói gì nữa, nhưng bị tiếng ồn ảo từ đằng xa truyền đến cắt ngang. Trên mặt biển, một lớp sóng cuộn lên từ nơi xa, phóng tầm mắt ra, phảng phất như từng đợt bọt sóng trắng xoá dâng lên trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện có hai màu đen trắng, đằng kia đều là những con cá lớn giống như Hoa.

Đoàn cá lớn này không phải là đám cá đi đến thế giới này cùng với họ, mà là đoàn cá vốn sống ở nơi đây, vì Tô Huỳnh nghe thấy giọng nói hưng phấn vui vẻ của đám cá bên này.

“Ba và mẹ đến đón chúng ta rồi kìa!”

“Chỉ có mẹ ta đến đón thôi, ba của ta không đến.”

“Toang rồi toang rồi, lúc trước đi đến bên kia, mẹ ta nói nếu không tìm được giống cái thì không cần về đây nữa, nhưng bây giờ ta vẫn chưa tìm được!”

Đám cá lớn bơi đến đây, có lẽ là phụ huynh của cá đám cá này. Tô Huỳnh càng ngày càng không hiểu được tộc đàn này rồi đấy.

Có điều, mọi người đều đang gọi ba và mẹ, vậy còn Hoa thì sao? Ba mẹ của anh có phải cũng đang ở trong đám cá lớn đang bơi đến đây không? Đợi đã, thời khắc cô sắp phải gặp cha mẹ chồng là đây sao? Nhưng mà bất đồng chủng tộc đó!

Trong lúc cảm xúc Tô Huỳnh đang hỗn loạn, cô phát hiện cơ thể của Hoa đang dần thay đổi. Thân thể dài ngoằng nhanh chóng ngắn lại, cuối cùng biến thành một nhân ngư.

Ừm, hay nói là người cá cũng được, vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng lông vũ trên lông mày biến thành hai miếng vảy cá, tóc trên đầu trở nên xoăn tít với màu đỏ và da cam, trên cánh tay và l*иg ngực đều có rải rác vài lớp vảy màu xanh ngọc và xanh lam, từ phần eo trở xuống, ở dưới tuyến nhân ngư, đều là đuôi cá, vảy cá với màu lam màu lục đan xen nhau, vô cùng đẹp mắt.

Có thể biến thành chim, lại có thể biến thành điểu nhân (người chim), còn có thể biến thành cá lớn, xong sau đó lại có thể biến tiếp thành nhân ngư, đây rốt cuộc là chủng tộc thần kỳ thế nào vậy?

Sinh vật kỳ lạ không khoa học thế này, nếu như đồng chí Darwin thấy được chắn chắn sẽ bật khóc hu hu đấy.

Nhân ngư bảy màu, sao thiết lập nhân vật này Mary Sue quá vậy, sao lại giống tiểu công chúa thế này? Công chúa nhỏ Mary Sue- Hoa đang vẫy vẫy đuôi trong nước, bắn nước lên mặt Tô Huỳnh đang ngẩn người, đợi đến khi Tô Huỳnh lấy lại tinh thần vuốt mặt đưa mắt nhìn qua, người cá Hoa làm chuyện xấu đang tựa vào bờ cười lộ ra hàm răng to trắng tinh.

Hoa ghé đầu vào bờ, đuôi khẽ khàng vỗ nhẹ trong nước, cứ như thế ngắm nhìn Tô Huỳnh, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện.

Tô Huỳnh bị anh nhìn đến mức không hiểu vì sao đỏ cả mặt, xoay đầu liền phát hiện đám cá bên kia cũng đang sôi nổi biến thành nhân ngư, nghênh đón những phụ huynh đang tiến đến.

Tô Huỳnh nhìn Hoa hỏi: “Anh không qua đấy hả?”

Hoa cười ha ha lắc đầu, “Không đi.”

Tô Huỳnh đột nhiên nhớ lại, Hoa bị ba mẹ bỏ rơi, cô hơi hối hận khi nhắc đến chuyện này. Do muốn chuyển đề tài, bèn nói: “Ngọn núi này thật là lớn, có điều không phải anh nói nơi đây đều là biển cả không có đất liền sao?”

Hoa chớp chớp mắt, “Đây không phải là núi, đây là mộ phần của tụi anh, mỗi một tộc nhân khi chết đi, hài cốt đều sẽ trở về nơi đây, chồng chất ngày một nhiều, liền trở thành ngọn núi này, hài cốt hai lần trước của anh, cũng ở nơi này.”