Lần Đầu Rung Động

Chương 11: BỊ TRÁCH MÓC

Lumious đưa Aisha qua nhiều quãng. Rồi Aisha bỗng ra hiệu, em chỉ chỉ chỗ cái biển quảng cáo nhỏ ngay gần đó, nói: "" Anh ơi, anh dừng ở đây là được rồi ạ! "" - "" Không được, em đã vào nhà đâu mà anh yên tâm trở về chứ! "" - "" Nhưng vừa nãy anh cũng đồng ý đưa em đến một quãng rồi dừng lại còn gì. Anh quên à ? "" - "" Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn có cảm giác không an tâm để em về một mình trời tối vậy. "" - "" Đi mà anh, nốt một lần này thôi ạ! Em xin anh đấy! "" - Aisha đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, cầu xin. "" Được rồi... Haizz... * Véo má * Em đúng là nhóc con không ngoan đấy! Nhưng mà... Chỉ lần này thôi, có biết chưa hả? "" - * Gật gật *- "" Sau này em lớn hơn rồi, đi đâu tùy ý, không ai cấm cản. Cả chuyện yêu đương nữa. Giờ em về đi không bị mắng đấy! "" - "" Vâng, em về. ""

Rồi Aisha ngồi trên chiếc xe điện của em trở về, mắt vẫn đưa nhìn vào gương quan sát Lumious... xa dần... xa dần... rồi biến mất...

Aisha về đến gần sân nhà, thấy anh trai Hago và mẹ mình nghiêm mặt, khoanh tay đi quanh quẩn. Em bẽn lẽn tiến vào nhà. Hago thấy em, nói: "" Ái dà, biết đường về rồi đấy à? Nhìn xem, mấy giờ rồi? Cả nhà ra đây là để đợi cơm ai ? "" - "" Con... con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh. "" Cả nhà yên ắng.

- Thôi, hai con vào ăn cơm đi. - Mẹ cất lên tiếng nói rồi đi vào nhà.

- Vâng ạ. - Hai anh em cùng đi vào.

Aisha cúi mặt xuống đi vào, em đang đi vào phòng ăn thì Hago kéo tay em lại, anh nói: "" Ăn xong, chúng ta lên phòng nói chuyện. "" Sắc mặt Aisha lo sợ, em nghĩ rằng : "" Liệu anh Hago đã biết chuyện mình lừa anh rồi hả? Nhưng anh Lumious... ""

Cả nhà ăn trong âm thanh yên ắng đến kì lạ. Những bữa ăn ngon lành, vui tươi ngày nào để rồi hôm nay vì một sai sót nhỏ của Aisha mà mọi người vô tâm chẳng nói, chẳng cười. Sau khi ăn xong, vẻ mặt mẹ vẫn hiện lên sự thất vọng và cả buồn bực nữa. Nhưng mẹ không nói gì cả, bà ăn xong đặt bát đũa lên bàn : "" Con hộ mẹ. "" rồi rời đi. Còn hai anh em Aisha cũng chả thiết ăn uống gì nữa. Aisha biết mình có lỗi nên em chủ động nói :

- Anh, để em rửa bát đũa.

- Đấy rửa đi! Lẹ lên còn nói chuyện đấy.

- Vâng.

Em một mình rửa đống bát đĩa kia thật nhanh chóng sau đó lên phòng mình. Mở cửa phòng đã thấy Hago chờ sẵn. Em sửng sốt: "" Anh... anh đến đây rồi ạ. "" - "" Ờ, ngồi đi. ""

Thái độ khác thường của Hago khiến Aisha cảm thấy run sợ, ngồi yên lặng một lúc em mới dám ngẩng đầu lên nói: "" Anh Hago, anh định nói chuyện gì ạ ? ""

- Chuyện chiều nay đi gặp bạn trai gì đấy của em. Em lừa dối thằng anh mà em tưởng nó ngu và dễ dàng bị gạt à?

- Không, em thì lừa cái gì chứ ?

- Chẳng phải anh bảo em là đi sớm về sớm à? Em cũng có nói là nhà người đó cũng không xa, hơn gần 10 cây thôi nên anh mới cho em đi. Nhưng mà... thực sự khi anh tính ra quãng đường cả đi cả về và cả chơi nữa của em ý... thì nó ra 20 hoặc hơn 20 cây số liền. Phải vậy không ?

- Em... em... Ph...Phải... Là phải vậy ạ!

- Xa đến thế cơ à? Hay em còn lang thang đi đâu nữa?

- Đi đâu là đi đâu ạ ? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ! Chuyện đi hơn 20 cây số xa xôi là em sai, em nhận. Nhưng còn cái chuyện kia...

- Thôi đi, Lumious nhắn cho anh rồi. Cậu ta bảo anh dạy em cẩn thận không lại hư đấy. Tí tuổi đầu đòi đi gặp bạn trai già lại cách nhà 27 cây số, em thần kinh có ổn định không vậy Aisha?

- Anh đừng nói nữa... Hức... hức... hư... hức... Rồi, em nhận tất. Là em tới gặp anh Lumious, thế được chưa ạ ? Hức hức...

- Haizz... sao tôi lại có cô em gái dại khờ như thế hả? Chuyện em đi, em sai thì em cũng đã nhận lỗi nhưng mà em đang ích kỉ đấy có biết chưa?

- Em thì ích kỉ cái gì chứ!

- Em chỉ nghỉ tới đó thoải mãn yêu cầu gặp Lumious của em mà không thèm quan tâm tới mẹ và anh. Em tuổi mới lớn, đi đường xa nguy hiểm. Trời sáng thì không sao nhưng tối... Ngộ nhỡ có ai bắt cóc, kẻ áo đen nào đó hại em... thì sao hả ? Em lo lắng một phần hay mẹ và anh ở nhà sợ hãi mười phần, trăm phần... ?

- ... Nhưng mà, anh có thể không nói với mẹ lần này, có được không anh ?

- ... Vậy thì em không được theo đuổi nó nữa, không được tái phạm lần thứ hai, được chứ ?

- Không tới gặp anh Lumious thì còn chấp nhận được chứ... từ bỏ thì không đâu ạ! Anh Lumious còn chưa nói một câu nào về vấn đề từ chối em nên anh... đừng có mà xui em.

- Nhưng nó bảo em còn nhỏ. Đấy là một hình thức từ chối mà không động chạm đến lòng người thôi.

- Thế thì em lại càng phải lớn thật nhanh. Mau chóng trưởng thành để anh ấy không coi em là "" trẻ con "", không coi em là "" em gái nhỏ "" nữa. Dù anh cản trở tình cảm đơn phương nhỏ bé này... em cũng nhất định theo đuổi anh ấy.

- Em làm anh biết thêm được điều đấy! Em tới chỗ đó không phải vì "" bạn trai "" hơn em 5 tuổi gì đấy mà là vì hắn ta - Tên Lumious khốn kiếp.

Hai anh em Hago, Aisha to tiếng dần. Rồi Aisha đẩy Hago ra hành lang, em nói : "" Anh có thể nhỏ tiếng một chút được không ? Ồn ào quá! Mẹ mà nghe thấy... "" - "" Haizz... không biết nó cho em bùa thuốc gì nữa. Rồi sau này, nó có cô gái xinh đẹp nào đó theo đuổi, lại trưởng thành bằng tuổi nó, nó bỏ mặc em thì đừng có chạy về mà khóc với thằng anh này. Biết chưa cái đồ ngốc ? "" Sau đó Hago trở về phòng anh, giữ bí mật chuyện này. Nhưng thực sự trong thâm tâm người anh trai ấy đang cảm thấy như thế nào ? Có thể tha thứ cho tên bạn thân làm em gái anh khổ sở đến nhường này ? Hago bên ngoài hung dữ trách móc em gái nhưng bên trong cũng thầm trách mình gấp bội.