Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần

Chương 19

Mùa hè đến, Phương Ái Ái thay một chiếc váy màu vàng nhạt, chỉ tiếc chiếc váy này chỉ có thể mặc vào thời điểm không đi làm, mà mỗi tháng cô chỉ có hai ngày nghỉ.

"Ai bảo con chọn màu sắc nhạt như vậy, một chút cũng không chịu được bẩn. Nếu mặc vào phòng bếp, hai ngày là phải giặt một lần, quần áo còn muốn mặc hay không. Vốn có thể mặc bốn năm năm, giặt như vậy mặc vào một hai năm đã phải vá."

Số tiền nợ mọi người đã trả xong, đồng chí Vương Mỹ Lệ cũng lấy chiếc váy làm năm trước ra mặc vào.

Váy của Phương Ái Ái có màu vàng nhạt, còn váy của Vương Mỹ Lệ cũng không phải màu tối, mà là màu xanh nhạt với chấm bi trắng.

Hai mẹ con đi cùng một chỗ tuyệt đối đẹp mắt đặc biệt là Phương Ái Ái, cô theo học ở nhà ăn hai ba tháng sau đó trực tiếp vượt qua những công nhân tạm thời khác trở thành xưởng hoa xưởng đồ hộp.

Nhiều lúc còn có nam thanh niên chưa lập gia đình, cố ý chạy đến nhà ăn nhìn cô trông như thế nào.

Đi theo phía sau hai mẹ con là Phương Nhất Chước cao lớn thô kệch, tay trái giỏ rau, tay phải túi táo.

Một nhà ba người đây là muốn đến nhà lão Vương, đón con trai về.

Đứa nhỏ cũng không thể ở nhà người khác mãi, công việc kia mất ba bốn tháng, mọi người sớm không còn nghị luận gì, Phương Minh Khải trở về cũng không cần ở nhà không dám ra ngoài gặp người.

Thôn Bình Oa được coi là thôn tương đối giàu có, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi, đầu năm nay cuộc sống nhà nào cũng không dễ chịu.

Phương Minh Khải đến nhà bà ngoại cũng không phải tới tay không, mà là mang theo đồ ăn của mình tới, cho dù là thân thích thật sự, tay không tới cửa cũng sẽ bị người ta chê cười.

Mặt trời chói chang mang theo nắng nóng gay gắt, một nhà ba người đi xuống từ trên xe buýt, còn phải đi một quãng đường rất xa mới có thể đến thôn Bình Oa. Phương Ái Ái rất hối hận vì không mang theo áo khoác đi cùng, chưa nói che bắp chân, tốt xấu gì cũng phải che mặt và cánh tay, ánh nắng độc như vậy muốn phơi đen làn da cũng không phải chuyện đùa.

Bởi vì đúng thời điểm nóng nhất giữa trưa, trên cánh đồng gần như không nhìn thấy người nào, nghĩ đến đại gia hỏa kia hiện tại nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải.

Chính vì vậy Phương Minh Khải để trần thân trên, xắn ống quần, trên đầu còn đội một cái mũ rơm càng thêm nổi bật.

Một đường đi tới, cũng chỉ nhìn thấy một người đang đứng như vậy.

Phương Minh Khải nhận ra cha ruột, nhận ra mẹ ruột, chính là không nhận ra cô bé mặc váy vàng nhạt là em gái ruột của mình.

Mãi cho khi đến gần, mới xác nhận ba mẹ không phải dẫn con gái nhà người khác đến đây thăm người thân.

Ngũ quan của nha đầu thối vẫn là ngũ quan kia, chỉ là so với lúc trước thì cao hơn, mập hơn, da trắng hơn, tóc dày hơn, ăn mặc đẹp hơn, bộ dáng cũng nhìn tốt hơn một chút.

"Giữa trưa con không ở nhà ngủ trưa, đứng ở đây làm gì?" Vương Mỹ Lệ nhìn đứa con trai đen hơn vài phần trước mặt, có chút khó có thể tin được.

Đen đi cũng gầy đi, ngược lại tinh thần nhìn không tệ lắm, không uể oải như lúc trước. Nếu không, Vương Mỹ Lệ thật sự hoài nghi có phải người nhà mẹ đẻ ngược đãi nhi tử nhà mình không.

"Con cố ý chạy ra vào lúc này, mẹ ngàn vạn lần đừng đi hỏi ông bà ngoại chuyện này."

Phương Minh Khải nhận lấy giỏ rau trong tay ba, túi trong tay mẹ, còn có một túi táo trong tay Phương Ái Ái.

"Vậy anh lẻn ra đây làm gì?"

Hay lại làm chuyện xấu gì.

"Mọi người đi theo con qua bên kia nhìn một chút là biết."

Lúc Phương Minh Khải nói những lời này, có vài phần khí phách hăng hái.

Hai sọt cá lớn, bên trong không phải cá bình thường mà là lươn vàng.

"Tiểu tử con được lắm, đây chính là thứ tốt cho dù muốn mua cũng không mua được, hai sọt này không dễ bắt đi." Phương Nhất Chước ngồi xổm trên mặt đất nhìn cẩn thận.

Thứ này mấy năm trước hắn cũng đã ăn qua, hương vị kia quả thực, chỉ tiếc hiện tại không dễ tìm thấy, trên thị trường căn bản không mua được, về phần chợ đen, hắn nào có nhiều tiền đi mua lươn vàng.

Lươn vàng trơn trượt, trong mắt Phương Nhất Chước là mỹ vị, đối với Vương Mỹ Lệ cũng không tính là vật hiếm lạ gì, khi còn bé bà đã từng thấy qua.

Nhưng đến Phương Ái Ái, không thét chói tai ngay tại chỗ đã là tố chất tâm lý của cô tốt rồi, bộ dáng giống như rắn này, vừa nhìn liền thấy dọa người, cũng may là thả trong sọt không ra ngoài được.

"Thứ này cũng không dễ tìm, con bắt nhiều lươn vàng như vậy làm gì?"

Chiên hay nướng gì đi nữa, dù sao nấu ăn mà không có nguyên liệu lại không ngon.

Vương Mỹ Lệ không hiểu lắm, lươn vàng này ở đầu thôn rất phổ biến, cho dù không dễ bắt cũng không dễ dùng để nấu ăn, nhưng bắt mấy con vẫn không sao, nào cần lén lút như vậy, còn chạy ra vào giữa trưa thế này.

"Con cầm đi bán, người trong thôn nhìn không cảm thấy hiếm lạ, nhưng cầm đến chợ đen có rất nhiều người muốn mua."

Lúc đầu Phương Minh Khải cũng không biết thứ này dễ bán như vậy, hơn nữa giá cả còn đắt hơn cá trắm cỏ cá mè nhiều, chính là lúc bán cá trắm cỏ và cá mè ở chợ đen, một lão thái thái hỏi thăm hắn về lươn, lại bàn bạc giá cả ngay tại chỗ, lúc này hắn mới nảy sinh ý định bán lươn.

Con trai cao hơn bà nhiều hơn hẳn một cái đầu, nhéo lỗ tai thì không nhéo tới, Vương Mỹ Lệ trực tiếp tát vào lưng con trai.

"Con không muốn sống nữa à, số tiền nợ mọi người nhà chúng ta đều trả hết, coi như chưa trả hết cũng không thể làm chuyện mạo hiểm như vậy, nếu như để cho người ta tóm được sau đó báo cáo, hậu quả kia con đã từng nghĩ tới chưa." Vương Mỹ Lệ hạ thấp giọng, lại hoảng hốt giấu hai sọt cá vào bụi cỏ.

Người có ý xấu vẫn còn nhiều lắm, mấy người đó đều thích làm những chuyện hại người không lợi mình như này.