Hắn không để người kịp thở dốc, dùng đế giày nghiền nghiền đầu tóc của Bùi Túc.
"Kẻ hèn hạ như mày, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của em ấy thêm một lần nào nữa."
"Nếu mày còn tìm em ấy thêm một lần nào nữa...đừng trách tao không nể tình chú Bùi, dì Bùi... khiến mày giống như Lục Bá Thiên vậy, sống còn không bằng chết."
"Chạy nhanh cút đi, đừng để tao hít thở chung một bầu không khí với cái loại hạ tiện như mày."
Nói đoạn, hắn không lưu tình đá vào khoé miệng của Bùi Túc khiến y ăn đau gào lên, trúng đòn hiểm mà ngã ra đất...
Stanislav cười lạnh, xoay người đi vào bên trong.
....
"Cả hai người đều không tương thích." Bác sĩ đem giấy xét nghiệm đưa cho Stanislav.
" Lục Bá Thiên và Lục Thiên Hạo đều không phù hợp để hiến dây mạch tuyến phát."
Ông không quên bổ sung." Có thể là do phân hoá giới tính có khác, dây mạch to nên không phù hợp."
Stanislav trầm mặc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: “Bắt buộc phải là thân nhân sao?"
Bác sĩ gật gật đầu: “Cũng không nhất thiết là gần như vậy, có thể là họ hàng cũng có khả năng tương thích.
"Nếu có thể hiến dây mạch tuyến phát thì khả năng phục hồi cũng như độ an toàn sẽ chắc chắn hơn dây tuyến mạch phát nhân tạo, không xảy ra trường hợp bị đào thải."
"Hiến dây tuyến mạch phát cũng không đau đớn hay ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều như cắt tuyến thể. Nên có lẽ...ngài sẽ tìm được người thích hợp."
Stanislav suy tính một hồi, mới nói với Hà Duật.
"Thông báo cho chi thứ Lục gia biết: mỗi người đi xét nghiệm đều thưởng một triệu NDT. Ai thích hợp, đồng ý hiến liền bồi thường 200 triệu."
Hà Duật gật gật đầu, nghe phân phó xong liền rời đi.
Lục gia bây giờ đã bên bờ vực thẳm, chi thứ chỉ là cái bọn ngồi ăn ở không, sớm đã hoảng loạn đến không sai biệt lắm.
Số tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đồng ý.
....
Viên cảnh sát mở ra cửa nhà giam, gọi với vào.
"Vương Đại Lực, bên trên tra được anh không có liên quan đến án kiện lần này, anh có thể ra về được rồi."
Tai thúi ngẩng đầu nhìn cảnh ngục, một lát sau mới tỉnh ra, mừng như điên, chân run rẩy bước khỏi nhà giam.
Bên ngoài, vợ của hắn đã sớm chờ ở sẵn từ lâu, thấy hắn còn toàn vẹn đi ra liền không khỏi bật khóc, vui mừng ôm lấy cổ hắn.
"May quá, may quá. Anh không có tội, ba của Đồng Đồng không có tội."
Vương Đại Lực bị ôm, cảm động đến rối tinh rối mù, vội vàng ôm lấy vợ, khóc lớn.
"Ừ...anh không có hại ai hết, anh không có tội."
Hai người đứng khóc một hồi mới có thể bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn nhau mỉm cười.
Vợ của Vương Đại Lực nói."Là Hà tiên sinh nói với Sở điều tra là anh vô tội, ngài ấy còn thông báo cho em đến đón anh."
"Nói vị Ngô thiếu gia gì đó cứ nhắc anh mãi, muốn đến cảm ơn anh nhưng trong người còn vết thương nên không đến được...Hà tiên sinh còn hậu tạ chúng ta một số tiền."
Vương Đại Lực chỉ để ý đoạn trước: “Tiểu thiếu gia bị làm sao?"
"Nghe nói là chuẩn bị phẫu thuật nên không thể đi ra ngoài được."
Hắn thở phào một hơi lại nhăn mày." Em nhận tiền của người ta chi vậy?"
Vẻ mặt vợ hắn trở nên hoảng sợ." Chứ sao bây giờ, hiện tại trong mắt người ta thì trong chuyện này chỉ có hai đối tượng: có công và có tội thôi, không có người vô tội đâu..."
"Anh không nhận là phải vào tù ở đấy."
Vương Đại Lực:"..."
Gì mà ngang ngược vậy?
Thế nhưng cũng không dám nán lại nhà giam lâu, hắn sợ cái bầu không khí đó lắm rồi, còn có cảm giác thoát khỏi đại nạn.
Hắn vui mừng nắm tay vợ, cùng nhau về gặp con gái bảo bối.
Mấy chuyện nguy hiểm này, về sau sẽ không làm nữa.
Còn nữa, nếu có thời gian, hắn sẽ tìm tiểu thiếu gia, thăm cậu ấy một chút....