Stanislav hồi hồn, bước lại đây, rút ra dây truyền dịch, đem người cẩn thận ôm lên, động tác thực chậm rãi, cẩn thận, sợ đem người làm vỡ nát.
Ngô Gia Ý được hắn ôm lên có cảm giác không chân thực, kinh ngạc đến ngưng khóc, lại đưa bàn tay nhỏ bị tiêm đến lỗ chỗ lên sờ sờ gò má của hắn.
"Mơ giống thật quá rồi."
Còn cảm nhận được độ ấm luôn này.
Stanislav hơi mỉm cười, con ngươi đã sớm vẩn đυ.c nay lại bị nước mắt rửa sạch, lộ ra chút nhân khí: “Không phải mơ, là thật...anh đến đón em về."
Ngô Gia Ý ngẩn ra một lúc, sau đó l*иg ngực lại liên tục phập phồng, hơi thở gấp gáp, nhịn không được gục đầu trên vai hắn nức nở.
"Là thật...là thật."
"Tiên sinh đến rồi...anh đến rồi."
Stanislav hít sâu một hơi, cảm xúc đến quá mãnh liệt khiến ngay cả hắn cũng không chịu nổi, như điên rồi liên tục lẩm bẩm bên tai cậu.
"Tiên sinh đưa em về nhà, chúng ta về nhà, tiểu Ý không cần khóc nữa, không cần khóc nữa."
Ngô Gia Ý không có nghe hắn, như bị dồn nén mấy ngày nay, trong phút chốc không cách nào dừng lại được.
Cả người gầy đi, không còn chút sức lực, lại ngoan cường, loạng choạng giơ lên cái đầu nhỏ, lung tung hôn lên má hắn như sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa: “Chúng ta về nhà, về nhà với bảo bảo...,"
Trên má hắn ướt nhẹp, không phân rõ đâu là nước mắt của hắn, đâu là nước mắt của cậu.
"Ừ, chúng ta về nhà thôi." Lại theo bản năng sờ sờ đầu tóc của cậu, bất quá lại vô tình chạm trúng băng gạc, người kia lại ăn đau mà nức nở kêu lên.
"Đừng động chỗ đó...tiểu ý đau quá..tiên sinh."
Ngay lập tức, hắn ngưng lại hô hấp, trái tim căng chặt." Đau ở đây à?"
Ngô Gia Ý không thể gật đầu, khóc đến đầu óc mơ màng, nói chuyện không nổi nữa rồi nhưng vẫn muốn cáo trạng.
"Ô ô...là ở cổ...bọn họ cứ cắt cắt...rồi lại tiêm cho em...em đau lắm."
"Rõ ràng là tiểu Ý không biết bọn họ...cũng không có làm hại bọn họ."
"Ngày nào cũng như vậy...tay em sưng hết cả rồi."
"Nhưng là...tiên sinh không có đến...em đã rất sợ...sợ tiên sinh không tìm em nữa."
Stanislav như con rối gỗ, ngây ngốc ôm cậu, trong lòng đã đau đến không còn tri giác, luôn miệng nói." Xin lỗi, xin lỗi tiểu Ý."
Sẽ không có lần sau.
Sẽ bảo vệ em thật tốt.
Ngô Gia Ý khóc đủ, đã bắt đầu thấm mệt, vì tháo ra máy trợ khí nên hô hấp đứt quãng, khẽ nấc lên từng từ: “Tiên sinh...tiểu Ý mệt quá...em muốn ngủ, anh đưa em về nhà ha..."
Stanislav chậm rãi quay đầu, hôn nhẹ lên đầu tóc hơi mướt mồ hôi của cậu: “Bảo bối cứ ngủ đi, khi thức dậy rồi, chúng ta sẽ về đến nhà thôi."
Ngô Gia Ý hơi mê man, khẽ rầm rì trên lưng hắn: "Dạ...về nhà thôi."
...
Lục Bá Thiên trở về biệt thự thì đã quá muộn, thuộc hạ đã bị đánh cho la liệt nằm khắp nơi, máu tươi, tin tức tố hỗn loạn khiến ông ta buồn nôn.
Bất chợt, hai mắt ông ta mở to, thần kinh căng chặt, giơ lên súng, nhắm vào Stanislav đang ôm người đi ra, gầm lên giận dữ.
"Bỏ nó xuống."
Stanislav thấy bộ dạng phát cuồng của Lục Bá Thiên liền khẽ mỉm cười, con ngươi xanh dương hiện lên vài tia sáng kì dị.
Hắn đưa ngón trỏ ra trước miệng làm động tác "im lặng."
"Em ấy chỉ vừa mới chợp mắt một lát thôi, đừng có đánh thức."
Hiển nhiên là lão càng bị bộ dáng thân mật của hai người chọc cho nổi điên.
Tên khốn đó muốn cướp đi con trai ông.
Giống như tiện nhân kia cố tình bày mưu kế bẩn thỉu, khiến Hải Xuyên rời xa ông.
Đáng chết.
Bọn chúng đều đáng chết.
Lục Bá Thiên nhịn không nổi bóp cò.
Tiếng súng lại nổ vang.
...
Kẻ gục xuống lại là ông ta.
Stanislav nhìn người đàn ông trước mặt từ từ ngã quỵ xuống không khỏi thống khoái nhếch môi, chậm rãi hạ súng xuống.
Chậm chạp như thế cũng muốn đi gϊếŧ người sao?
Lục Bá Thiên ôm ngực bị thủng một lỗ, không ngừng chảy ra máu, điên cuồng bò theo Stanislav, run rẩy ôm lại chân của hắn.
"Đừng đi."
"Đừng có đi."
"Trả con trai cho tôi...trả cho tôi."
Hắn cũng không quay đầu lại,rút chân ra lại ngoan tuyệt đá vào vết thương của lão một cú khiến lão phun ra chút nước bọt có dính máu.
Nữ hầu run rẩy nấp dưới gầm bàn, thấy cảnh tượng kinh khủng, bạo lực trước mắt, nhịn không được khóc lớn.
"Gϊếŧ người rồi. Gϊếŧ người rồi."
Stanislav ôn hoà nhìn cô, chậm rãi sửa lời.
"Tôi không có gϊếŧ người."
"Tôi chỉ vừa mới...gϊếŧ chết một con súc sinh mà thôi."
_________
LBT vẫn còn chưa trả giá xong...chưa die được.