Lục Thiên Hạo khẽ cúi đầu nhìn em trai đang nằm hôn mê trong lòng của hắn, miệng nhỏ há hốc không ngừng hớp lấy không khí, hai mắt trống rỗng không hề linh động như thường ngày...tâm càng nắm chặt, ôm người vượt qua bậc cửa.
Lục Bá Thiên thật sự bóp cò.
Ông ta bắn vào gót chân trái của Lục Thiên Hạo khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn ngã quỵ, vệ sĩ kế bên liền nhanh tay ôm lấy Ngô Gia Ý, lặng lẽ đứng một bên đợi lệnh.
Lục Bá Thiên thu lại súng, tay còn có chút run rẩy, phân phó thuộc hạ mang Ngô Gia Ý về phòng. Sau đó, lại liếc Lục Thiên Hạo quỳ ở dưới đất, không rên không la, im lặng cho máu chảy xuôi.
"Đưa Đại thiếu gia đi băng bó."
Ông ta phải trở về nhà cũ, dọn dẹp sạch sẽ một chút, lại đón tiểu Ý trở về nhà.
...
Lục Bá Thiên không ngờ Stanislav lại to gan đến mức dám vào tận Lục gia tìm ông ta.
Hắn như điên rồi không ngừng tấn công vệ sĩ đang vây quanh, đem tin tức tố Alpha SSS ra trấn áp tất cả, đến nỗi Alpha cấp cao như Lục Bá Thiên chịu không nổi, phải quỵ xuống, khó khăn gào lên.
"Mau báo cho cảnh sát...có người ngang nhiên tấn công vào nhà dân."
Quản gia lấy khăn che lấy mũi run rẩy rời đi.
Mùi vị cuồng nộ quá nồng.
Bọn họ chịu không nổi.
Stanislav đánh người đến mu bàn tay đều đỏ rần, tay trầy xước vẫn không dừng lại, không ngừng nhấc hết người này đến người khác lên tra hỏi.
"Em ấy đâu?"
"Chúng mày giấu em ấy ở đâu?"
"Chúng mày đã làm gì tiểu Ý rồi?"
Mỗi khi không nhận được câu trả lời, hắn sẽ bẻ gãy một tay của người đó rồi vứt xuống đất.
Tám người cũng không thể chặn lại Stanislav.
Lục Bá Thiên nằm liệt dưới đất, chống hai tay muốn đứng dậy vẫn cảm thấy áp suất không khí xung quanh quá thấp, khiến phổi ông ta muốn bể ra.
Ông ta hung hăng cắn môi, ánh mắt căm hận nhìn Stanislav tiến đến gần đây.
Đừng hòng cướp đi tiểu Ý.
Dù có chết, tao cũng không giao ra thằng bé.
Đúng vậy, nếu không cứng rắn như xưa. Ngô Gia Ý cũng sẽ giống như Ngô Hải Xuyên, sẽ rời khỏi ông...Lục Bá Thiên sẽ chỉ còn có một mình.
Stanislav thấy tên đầu xỏ nằm gục dưới đất, chầm chậm nhấc người lên, hai mắt xanh dương ánh lên huyết vụ, trừng trừng nhìn vào đồng tử đen huyền của Lục Bá Thiên.
"Thả. tiểu. Ý. ra.". Hắn gằn từng từ, hai tay bóp chặt cổ của Lục Bá Thiên.
Gϊếŧ chết lão già khốn kiếp này.
Gϊếŧ hết tất cả những kẻ muốn làm hại tiểu Ý.
Gϊếŧ hết.
Không được bỏ sót lại tên nào.
Stanislav không khống chế được tin tức tố đang mãnh liệt phát ra. Có alpha C cấp chịu không nổi, đã bắt đầu bị tổn thương trong, ho ra máu.
Lục Bá Thiên thấy vậy, nhe răng mỉm cười." Mày phạm pháp."
Vô cớ phát tin tức tố tấn công người khác, còn có ý đồ gϊếŧ người...là phạm pháp.
Liên Bang có xem trọng Stanislav cỡ nào cũng phải ra mặt dẹp đống hỗn độn này thôi.
Stanislav siết chặt tay hơn một chút, cảm giác thoả mãn khi thấy khoé miệng ngậm chặt Lục Bá Thiên bắt đầu chảy ra máu tươi.
"Không thả chứ gì?"
"Vậy thì cứ...chết đi."
Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, vẻ mặt ôn hoà thường ngày bây giờ lại trông rất khủng bố.
"Ngài Ivanov, xin hãy dừng tay lại."
Lục Bá Thiên mở to mắt, liền thấy đám người mặc quân phục màu xanh không ngừng từ trên xe đi xuống...lão mừng như điên.
Là quân của Liên Bang, ông ta được cứu rồi.
Stanislav như không nghe thấy, ném Lục Bá Thiên xuống đất như quẳng một món đồ vật vô giá trị, dùng chân đá vào bụng của ông ta.
Lão đau đớn không ngừng gào lên.
"Gϊếŧ người rồi."
"Tinh anh của quốc gia...muốn gϊếŧ người rồi..."
Lão càng la, hắn đá càng hăng.
Quản gia bên kia đã muốn quỳ xuống xin đội trưởng của đám quân Liên Bang: “Lão gia tôi sắp bị người đánh chết rồi, các ngài thấy dân bị hành hung mà không cứu sao?"
Bất đắc dĩ, đội trưởng đành hạ lệnh bắn súng gây mê, giải cứu Lục Bá Thiên bị đá đến không còn hình người nằm dưới đất.
Thuốc mê lại không có công hiệu ngay tức khắc, Stanislav chỉ cảm thấy một trận vô lực, bị quân Liên Bang áp giải về Sở theo dõi, trấn áp tin tức tố đang cuồng loạn.
Lục Bá Thiên bò dậy từ dưới đất, quần áo rách nát, răng cửa bị đá gãy, vừa cười vừa ho sặc sụa.
"Tao đã thắng."
"Tao đã thắng rồi." Lại khạc ra một búng máu.
Stanislav.
Mày thua rồi.
Không một ai có thể mang Hải Xuyên hay tiểu Ý rời khỏi ông ta một lần nào nữa.
....