Stanislav thử nhắm mắt lại vài giây, say đó lại mở mắt ra, có chút thất vọng lắc đầu: “Chỉ cảm nhận được em ấy ở gần đây, nhưng liên kết rất nhạt, chỉ đi tầm mấy bước đã bị loãng rồi."
Inga vỗ vai em trai an ủi.
"Đừng lo, chắc chỉ là do thằng bé mới vào kỳ nên tin tức tố chưa có ổn định. Đợi thêm vài ngày sau, em sẽ cảm nhận được rõ ràng."
"Đến lúc đó, dù Lục Bá Thiên có đem thằng bé giấu ở đâu đi chăng nữa...chúng ta cũng sẽ có thể tìm ra người."
Stanislav mỉm cười, đưa tay vuốt ve báng súng.
"Đúng vậy, mong là ông ta không để chúng ta chờ quá lâu."
Nếu không, hắn cũng chỉ có thể ra tay trước...
...
"Cắt tuyến thể?". Lục Bá Thiên hỏi lại một lần nữa, khi thấy bác sĩ gật đầu, lão như mất hết sức lực, cả cơ thể chỉ có thể tựa vào sofa.
"Là cắt tuyến thể mà tôi đã biết sao?"
"Đúng vậy, chính là đem tuyến thể cắt bỏ sẽ khiến cho người kia không nhận ra được nữa."
Tuyến thể bị hủy hoại, còn lấy đâu ra tin tức tố?
Cắt tuyến thể hay nói cách thô bạo dễ hiểu hơn chính là đem Omega đó "thiến đi". Đem đầu dây thần kinh của vùng phát tin tức tố cắt bỏ sẽ khiến người đó mãi mãi cũng không thể phát ra mùi vị đặc trưng nào nữa, khoang sinh sản cũng sẽ bị thoái hoá, không còn khả năng sinh dục.
"Lục đổng, cắt tuyến thể là việc làm rất nguy hiểm, tôi cũng không khuyến khích ngài sử dụng phương pháp này."
"Cắt tuyến thể chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt như phục vụ mục đích tôn giáo, nó giống như một dạng thanh tẩy, Omega đó sẽ bị tinh lọc hoàn toàn, những dấu vết, hormone mà Alpha kết đôi để lại cũng sẽ bị tiêu tán."
Lục Bá Thiên hơi ngẩn ngơ:" Là tinh lọc sao?"
Tiểu Ý của ông sẽ trở về như xưa, không bị du͙© vọиɠ của Alpha làm lu mờ lý trí, ngoan ngoãn trở về bên cạnh ông?
Như thế dường như cũng không tệ...
Bác sĩ nhìn Lục Bá Thiên như chìm vào cõi thần thiên không khỏi nhíu mày: “Lục đổng, chắc ngài cũng đã nghe qua việc cắt tuyến thể rất nguy hiểm, còn xảy ra nhiều biến chứng."
"Không ít người dù sống cũng bị tê liệt nửa người, không thì thần kinh có vấn đề, sức đề kháng suy giảm, bệnh tật liên miên...tôi kiến nghị nếu ngài có mâu thuẫn gì thì nên giải quyết, không nên tin dùng phương pháp này."
Lục Bá Thiên trầm ngâm một hồi, nội tâm đấu tranh dữ dội." Sẽ có....sẽ có khả năng tử vong sao?"
Bác sĩ gật đầu: “Có, nhưng rất ít."
"Dù vậy, vẫn sẽ rất đau đớn. Trong suốt quá trình phẫu thuật lại không thể dùng thuốc giảm đau hay gây mê, nếu không tuyến thể sẽ lặn xuống, không thể cắt."
"Xin ngài lưu ý, việc này rất đau đớn. Không chỉ là tra tấn về thể xác, còn là tra tấn về tinh thần. Sau khi phẫu thuật xong lại phải đi hút bỏ hormone... Nếu Nhị thiếu gia không phải là người có sức khoẻ tốt, ngài không nên..."
"Tôi đồng ý." Lục Bá Thiên hít sâu một hơi.
"Tôi đồng ý, cô cứ cắt tuyến thể của thằng bé đi." Giọng nói của ông ta có chút nghẹn ngào: “Nó...nó rất khoẻ mạnh...là một đứa nhỏ rất khoẻ mạnh..."
"Chắc sẽ không sao đâu." Lục Bá Thiên lẩm bẩm như muốn tự trấn an mình.
Rồi sẽ ổn thôi.
Tiểu Ý.
Con cố chịu đựng một chút.
Ba sẽ đưa con thoát khỏi cái l*иg giam của tên khốn đó.
Sau này, ba sẽ đối với con thật tốt.
Bác sĩ khuyên ông ta mãi cũng không được, đành thở dài từ bỏ.
"Đây là việc hết sức nguy hiểm, tôi lại không có chuyên môn về loại trị liệu này. Tôi sẽ liên hệ một bác sĩ khác đáng tin hơn cho ngài."
Lục Bá Thiên gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt như đang cầu nguyện điều gì đó.
Bác sĩ ra về trong tâm trạng khá day dứt.
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà không thể giải quyết được, lại phải đi cắt tuyến thể của người khác?
Dù là cha mẹ ruột cũng không thể tùy ý quyết định như vậy được.
Cái chuyện kia...từ trước đến giờ không ai dám làm...
Mà nếu có dám, nhiều người cũng chịu không nổi đau đớn mà tự sát hết rồi.
Không biết vị thiếu gia kia có chịu nổi hay không?
Thật hối hận khi lỡ miệng nói ra cái phương pháp mất nhân tính đó.
Bà cũng không nghĩ một người ba có thể đồng ý làm loại chuyện tổn hại đến con ruột của mình như vậy...
Hoàn toàn không thể ngờ.
Vị thiếu gia kia...thật sự rất đáng thương.