Ngô Gia Ý nhíu mày, hình ảnh kia quá đẹp, cậu cũng không dám tưởng tượng tiếp. Lại nhìn qua vài người trong phòng, ánh mắt lại lia đến hai con ngươi tím bầm.
Lục Thiên Hạo điên cuồng xua xua tay:" Tôi không được, mắt tôi còn chưa có khỏi, không thấy đường đút cho cậu ăn.
Hắn sợ tiếp xúc với Ngô Gia Ý thêm vài ngày nữa thì đến cái mạng cũng không còn.
Ngô Gia Ý nhếch môi, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự khinh thường.
Ai cần anh giúp.
Chẳng qua là tò mò không hiểu vì sao mắt anh lại bầm tím nữa rồi.
Cậu nhìn nhìn, liền chỉ vào một nam nhân cao lớn đứng ở cuối góc.
"Tôi muốn anh ta. Cái anh tai thúi đó...đúng. Anh ta sẽ giúp tôi."
Ngay lập tức, Lục Bá Thiên nhìn hắn với con mắt hình viên đạn, hận không thể tại chỗ nuốt sống hắn.
Tai thúi cảm thấy sợ hãi, rụt rụt lại cổ, trong lòng lại khóc thét.
Nhị thiếu gia, cậu tha cho tôi đi.
Lục Bá Thiên tuy thật ghen ghét nhưng cũng không thể làm trái ý cậu, miễn cưỡng gật đầu, lạnh lẽo chỉ chỉ hắn.
"Như vậy, cậu sẽ phụ trách giúp thiếu gia ăn cơm."
Trước khi đi còn không quên đe doạ: “Nó có phàn nàn cái gì, tôi liền sẽ đánh gãy chân cậu."
Tai thúi run rẩy gật gật đầu, nhịn không được nuốt nước bọt, cảm thấy công việc này cũng khó làm quá đi.
Bác sĩ khám cho Ngô Gia Ý xong, tất cả mọi người trong phòng liền bị cậu mời đi ra ngoài.
Lục Bá Thiên là bất đắc dĩ, Lục Thiên Hạo mừng còn không kịp. Trong phòng chỉ còn Ngô Gia Ý và vệ sĩ Tai thúi.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Ngô Gia Ý mới khó xử lên tiếng: “ Anh gãi phía sau lưng giúp tôi được không? Tay nặng quá, tôi với không được."
Tai thúi:"..."
Thật mệt.
...
Sáng sớm, Ngô Gia Ý còn chưa tỉnh giấc thì cửa phòng ngủ đã bị mở.
Lục Bá Thiên chậm rãi bước vào đây, nhìn thấy con trai ngủ say trên giường trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thoả mãn đến kỳ lạ.
"Tuy là không rõ lắm, nhưng nhìn kĩ lại một chút, tiểu Ý cũng có vài nét giống mình đấy chứ.". Lục Bá Thiên đắc ý nghĩ thầm, nhịn không được lại đưa bàn tay xoa xoa mái tóc mềm xù xù.
Cảm giác thật tốt.
Đứa nhỏ tốt đẹp như thế này, không thể để Alpha làm bẩn được.
Cứ sống an ổn bên cạnh ông là được.
Tiểu Ý muốn cái gì, ông đều có thể cho nó.
Không cần phải lệ thuộc vào kẻ khác.
Phải, tiểu Ý chỉ còn có một người thân duy nhất trên đời là ông thôi...Là ai cũng không thể thay thế.
Nó chỉ là chưa kịp nhận ra mặt xấu xa của bọn người đó. Ông chỉ cần kiên nhẫn chút là được.
"Ba." Lục Thiên Hạo đứng bên ngoài gọi vào, mang kính râm không biểu tình nhìn ông.
Lục Bá Thiên bị cắt ngang nên không vui, thấy Ngô Gia Ý có dấu hiệu thức giấc liền đứng dậy đi ra ngoài, mặt mày lạnh lẽo hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Chủ tịch Bạch nói lát nữa sẽ đến tìm chúng ta để bàn chuyện dự án khai thác mỏ lần trước."
Lục Bá Thiên hơi nhíu mày, gật gật đầu rồi nói: “Đã biết, chuẩn bị xe đến nhà cũ nhanh nhanh, đừng cho người khác biết chúng ta không ở nhà."
Lục Thiên Hạo không nói gì, lặng lẽ đi đằng sau ông.
Đến khi khuất mặt mấy vệ sĩ đứng gác, hắn mới nói.
"Ba, chú Hai cũng đã lớn, có không gian riêng tư. Lần sau ba vào, có thể gõ cửa hoặc báo cho chú ấy biết trước."
Lục Bá Thiên thực không thích bị dạy đời, bực bội sẵn giọng với hắn: “Nó là con trai tao, tao muốn vào phòng nó còn cần phải xin phép?"
Tốt nhất là tiểu Ý không nên giấu ông chuyện gì, giữa hai người họ không nên có chuyện riêng gì hết.
Lục Thiên Hạo im lặng, không trả lời.
Trong mắt của ba hắn, đứa em trai mới nhận về này giống như một đứa nhỏ hoàn toàn thuộc về riêng ông.
Không cần được người khác thương yêu, không cần có cuộc sống riêng.
Cứ bên cạnh ông ta đã là đủ.
Ngô Gia Ý... có lẽ sẽ nhận được sự cưng chiều mà từ trước đến giờ hắn mơ không được, nhưng nếu là tình thương ngột ngạt, bí bách kiểu này...hắn cũng không cần.
Hay nói đúng hơn là...hắn không dám cần.
...