Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 46

Ngô Gia Ý trùm chăn, không muốn thấy mặt ông ta. Lục Bá Thiên vừa mở miệng muốn nói gì đó, cậu lại liên tục hét lên.

"Không nghe, không nghe."

Lục Bá Thiên:"..."

Còn có thể làm cái gì bây giờ?

Ông ta hết cách đành đi xuống lầu dưới.

...

Đêm đến, Ngô Gia Ý nhìn đám vệ sĩ có xu hướng ngủ gà ngủ gật qua khung cửa sổ bằng lưới mới lấp, trong đầu bỗng nảy sinh ý định tiếp tục đào thoát.

Cậu với tay kéo đứt tấm rèm, lại làm như thế với mấy miếng còn lại. Quấn, quấn...cho đến khi quấn thành một sợi dây thật chắc.

Ngô Gia Ý mở ra cửa sổ, thò đầu ra nhìn vệ sĩ ở bên dưới.

Uớc chừng là lầu ba nên không ai nghĩ cậu dám phóng xuống đây.

Không có người canh gác.

Thiếu niên nuốt nước bọt, đem một đầu dây buộc vào lan can, đầu còn lại thả xuống, cách mặt đất chưa đầy 2m.

Ngô Gia Ý hít sâu một hơi, chậm rãi bò ra khỏi lan can, nắm chặt dây, cẩn thận bò từ từ xuống dưới. Gió lạnh không ngừng thổi qua khiến sống lưng của cậu hơi căng thẳng một chút.

Ngô Gia Ý tự nhủ với lòng.

Không sao. Không sao.

Không có đứt đâu mà sợ.

Bên dưới, thiếu nữ xinh đẹp bị nam nhân đuổi đến đây, vẻ mặt nửa miễn cưỡng, nửa e thẹn, mềm giọng nói.

"Đại thiếu gia, người ta là Omega trong sạch, ngài đυ.ng chạm như thế không có tốt đâu."

Lục Thiên Hạo cười hắc hắc, mắt trái tím bầm vẫn không giấu được vẻ anh tuấn tà mị.

Trực tiếp đem người đẩy ngã, giọng nói trầm thấp.

"Đêm nay, bổn thiếu gia sẽ cho em biết...không trong sạch sẽ tốt đẹp đến nhường nào."

Thiếu nữ bị hắn trêu chọc, dụ dỗ đến đỏ cả mặt, bất ngờ lại vỗ vai hắn bộp bộp kêu lên.

"Thiếu gia...thiếu gia, bên trên...có người."

Lục Thiên Hạo theo bản năng, rời khỏi người cô ta, xoay người, ngẩng đầu nhìn theo ngón tay run run đang chỉ... thì thấy em trai hắn đang gắt gao túm lấy rèm cửa, từ từ bò xuống.

Hắn hoảng sợ kêu lên." Cậu...cậu làm gì đó...tôi sẽ đi nói...v..."

Chưa dứt lời, "dây leo" xoẹt một tiếng, Ngô Gia Ý như trái mít rụng rơi xuống. Lục Thiên Hạo đột nhiên thấy một vật nặng đè lên cơ thể, mắt phải lại bị một thọt nghe" bốp" một tiếng, tròng mắt tưởng chừng sắp bị chọt đến văng ra ngoài.

Hoàn toàn mất đi tri giác.

...

Lục Bá Thiên đem ảnh của Ngô Hải Xuyên và Ngô Gia Ý ngắm nghía một hồi mới đặt dưới gối. Ông ta định sẽ mơ một giấc thật đẹp, thì lại nghe thuộc hạ hớt hải chạy đến trước cửa hô hoán.

"Nhị thiếu gia nhảy lầu trốn thoát, đè lên đại thiếu gia rồi."

"Cậu ấy có sao không?"

"Không có, nhưng đại thiếu gia bất tỉnh rồi."

"Chết, mau nói cho lão gia biết đi."

Lục Bá Thiên:"..."

Đã nghe.

Biết Ngô Gia Ý không có xảy ra chuyện gì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại không biết nên bày tỏ biểu cảm gì tiếp theo.

Vừa mới chui đầu vào khung sắt bị kẹt, chưa biết sợ lại đi nhảy lầu tiếp.

Đứa con trai này của ông...không chừng là do khỉ đầu thai thành.

T uy không bị gì nghiêm trọng nhưng vì lúc rơi Ngô Gia Ý vô thức dùng tay đỡ nên vẫn bị trật khớp tay, hai tay phải bó bột.

Bác sĩ băng bó cho cậu xong mới dặn dò.

"Tạm thời không được khuân vác, cầm, kéo vật nặng. Gần một tuần sau sẽ khỏi."

Ngô Gia Ý "a" một tiếng, tỏ vẻ tiếp thu lại hỏi." Hai tay đều bó hết rồi, tôi ăn cơm như thế nào đây?"

Bác sĩ ôn nhu trả lời:" Có thể nhờ người hỗ trợ."

Nghe vậy, cậu liếc qua Lục Bá Thiên, vẻ mặt đang kích động không thôi, liền vội vàng cự tuyệt:" Không được. Không muốn."

Bác sĩ:"..."

"Cậu cũng không thể cúi người, dùng miệng ăn...trông rất..."