Lục Bá Thiên tự dày vò bản thân, nhìn Ngô Gia Ý lại nghĩ đến những gì mình điều tra được, hận không thể gϊếŧ sạch tất cả những kẻ đã khiến con trai ông chịu khổ.
Thậm chí là con trai của gia tộc Ivanov quyền lực.
Ông ta biết...Omega lặn đối với cái bọn xem trọng dòng dõi đó không đáng một đồng.
Ngô Gia Ý cùng lắm chỉ được xem là công cụ tiết dục, hoặc cái máy đẻ mà thôi.
Tên khốn đó chà đạp thằng bé chán chê xong sẽ bỏ rơi nó...hoặc giống như cái cách mà ông ta đã đối xử với nhân tình của mình lúc xưa: Dùng xong sẽ chuyền tay cho người khác.
Càng nghĩ, gân xanh trên trán của Lục Bá Thiên càng nảy lên thình thịch, trong lòng là hối hận đan xen với vui mừng trùng phùng muốn đem ông ta xé thành hai nửa.
Giọng của Lục Bá Thiên có chút run:" Tiểu Ý...con đến gần một chút có được không?"
Ngô Gia Ý chần chừ, nhìn qua Bùi gia phụ mẫu.
Con không có quen người này.
Bùi Thủ Lễ sắc mặt bình thường, ánh mắt lại trống rỗng, đột nhiên lại nghiêm nghị.
"Nghe lời Lục thúc, tiểu Ý."
Không hiểu sao Ngô Gia Ý thực không thích ánh mắt của người đàn ông trước mặt, càng không muốn lại gần ông ta.
Người được gọi là Lục thúc này...luôn gây cho cậu cảm giác sợ hãi vô hình.
Lo sợ đến mức thần kinh căng thẳng, cả người cứng đờ, không làm theo lời của Bùi phụ. Nếu là bình thường, cậu đã không dám để ông nhắc đến lần thứ ba.
Bùi Thủ Lễ như không biết mệt, liên tục lặp lại. Như ma âm xoáy sâu vào trong tìm thức của cậu, khiến cậu hốt hoảng nhìn lại hai người.
Ngô Gia Ý thực sợ cái bầu không khí này...
Mọi người đều giống như rối gỗ.
Không ai bận tâm phản ứng của cậu, trừ cái người đang nhìn chằm chằm kia.
Cậu lùi về phía sau, đem tay Bùi phụ nắm chặt, có chút van xin." Ba, con muốn về nhà...chúng ta về được không...hôm khác lại đến..."
Bùi Thủ Lễ chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt không chút độ ấm tựa như con rối bị giật dây, đem tay rút ra.
"Tao không phải là ba của mày."
"Ba của mày đang ở trước mặt mày."
Bùi mẫu gật gật đầu, nhẹ giọng nỉ non.
"Mau gọi ba đi."
"Ba con rất nhớ con đó, tiểu Ý."
Ngô Gia Ý kinh sợ nhìn lại Lục Bá Thiên, lại phát hiện ông ta đang ôm mặt khóc nức nở, tay chân cậu có chút lạnh toát, cậu lắc đầu liên tục, đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của Bùi mẫu như van xin.
"Mẹ...con không biết...người này...chúng ta về nhà có được không?"
Cậu không biết vì cái gì họ trở nên như vậy, cũng không muốn biết người kia là ai.
Bùi mẫu đưa tay cứng đờ xoa đầu cậu trấn an.
"Đừng sợ, ba con sẽ không làm hại con."
"Tiểu Ý, ba con là người tốt. Suốt mười mấy năm bay đều đi tìm baba của con và con...".
"Bây giờ đã tìm được rồi...ba mẹ muốn trả con cho Lục gia. Đó là di nguyện của baba con trước khi mất."
Ngô Gia Ý lắc lắc đầu, thực sự không tin, cũng không dám tin.
Cậu chỉ có một baba là Ngô Hải Xuyên và một người ba khác là Bùi Thủ Lễ.
Chỉ có thế.
Cậu họ Ngô, không phải học Lục.
Còn lai cái gì cậu cũng không biết.
Giọng nói của Bùi phụ bắt đầu trở nên hơi bén nhọn.
"Ba mày gọi mày đến nói chuyện mày cũng không muốn, có phải là gan to ra rồi phải không?"
"Là cái tên khốn kiếp kia đã dạy cho mày cái thói nghe mà giả vờ như điếc đó hả."
Ngữ điệu của Bùi Thủ Lễ có chút giống với cái đêm cậu bị đánh vì phát hiện mang thai, Ngô Gia Ý có chút ám ảnh, cơ thể theo bản năng run lên, tay chân không biết đặt ở đâu, lắp bắp nói.
"Con không có...chỉ là..."
Bùi mẫu lại nhẹ giọng khuyên." Nghe lời ba đi tiểu Ý, đừng cứng đầu như vậy. Trước giờ, con luôn ngoan ngoãn mà."
Hai người một cứng một mềm đem thiếu niên xoay quanh đến mơ hồ.
Đầu óc cậu không được tốt, sớm đã bị thái độ kỳ quặc lẫn cái người được biết là một người ba "khác" của cậu doạ đến mơ màng.