Bạch Lâm Sâm như muốn đem vật nhỏ trong tay vò nát:" Nên phế đi nơi này, như vậy thì Duật Duật sẽ không đi cᏂị©Ꮒ bậy bạ nữa."
Hà Duật bị đâm đến đầu va vào thành giường lộp cộp, điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
"Tôi không có...tôi không có..."
Dạo gần đây một mình đối phó với Bạch Lâm Sâm đã chịu không nổi, ban ngày còn phải đi làm, y có trâu bò cách mấy cũng sớm ăn không tiêu.
Mấy hôm trước còn cảm thấy eo lưng đau nhức, cơ thể mệt lả, đi kiểm tra sức khoẻ lại biết thận có hơi suy yếu, còn có khả năng rối loạn cương dương, sợ đến mức y đem tất cả số điện thoại của bạn tình chặn hết, còn đi mua thuốc đông y về uống.
Y dưỡng sức khoẻ, cấm dục gần một tháng.
Bạch Lâm Sâm lại đây, một ngày ôm y làm bốn lần.
Hà Duật uất ức không chịu được, khàn giọng bật khóc: “Đủ rồi...đủ rồi...ô...còn làm nữa tôi sẽ chết đó..."
Bạch Lâm Sâm không ngừng động tác, đem người thọc đến vật phía trước không còn bắn ra được cái gì, ánh mắt đen tối.
"Duật Duật bị anh cᏂị©Ꮒ đến chết mới tốt."
Thanh niên lắc đầu nguầy nguậy:" Không...không được.."
Hắn càng làm càng hung, đem qυყ đầυ chống lấy khoang sinh sản bị thoái hoá, điên cuồng kết tinh. Người kia muốn giãy dụa cũng bị hắn ghìm chặt lại eo, thừa nhận hết toàn bộ dương tinh đầy ắp.
Đến khi Bạch Lâm Sâm thả ra tay, Hà Duật đã mơ màng, cơ thê run rẩy, mông tròn vẫn còn nâng lên, lỗ nhỏ phía sau bị thọc đến hơi không khép lại được, không ngừng nhễu ra dịch trắng đυ.c mờ ám, bộ dạng giống như búp bê tìиɧ ɖu͙© bị Alpha chơi hư.
Bạch Lâm Sâm hung hăng tát lên mông của y một cái, thoả mãn khi thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính mình như tia nước mà văng lên, hung hăng nói.
"Nếu em có thể mang thai, đã sớm bị tôi làm sinh không biết bao nhiêu đứa."
Trong lúc đó, Stanislav:"..."
Sao lâu vậy???
...
Hắn đem Ngô Gia Ý rửa sạch, mặc lại quần áo vẫn chưa có ai phản hồi, lén đi ra khỏi phòng ngủ muốn xem liền bị thiếu niên ôm lại, mơ màng quấy khóc: “Không cho đi...không cho đi...khó chịu chết em rồi."
Stanislav:"..."
Thư ký Hà làm gì mà lâu đến không biết.
Thuốc tránh thai cái loại kia chỉ có công hiệu trong vòng mười giờ đồng hồ, hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, còn không thể buông ra Ngô Gia Ý.
Người kia cảm thấy uỷ khuất, cảm thấy hắn làm thực hung dữ, không chịu thả tay, bắt đầu làm mạng.
"Ô ô...tiên sinh...bụng em đau quá...tiên sinh quá đáng...ô..ô cứ như có cái gì bên trong..."
Stanislav đành phải đem bụng nhỏ xoa bóp, nhẹ giọng hống." Một lát sẽ hết đau, một lát sẽ hết đau.".
Hắn sợ cậu khóc đem ba đứa nhỏ thức giấc. Đến lúc đó hắn còn phải dỗ cho bốn người nín, tưởng tượng thôi hắn đã thấy sọ não phát đau.
Đành phải ôm người lên giường, đè thấp dỗ dành: “Tiên sinh không có đi...tiên sinh ở đây với em."
Ngô Gia Ý như Koala bám chặt lấy hắn, vùi đầu vào l*иg ngực tinh tráng, mãnh liệt hút lấy hương thơm từ cơ thể của Stanislav, hắn vừa mới tắm xong, cơ thể có chút mát lạnh.
Stanislav chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, cứ thế lại ngủ quên.
...
Buổi sáng, mọi người đều bị tiếng khóc kinh thiên động địa của Ngô Gia Ý làm thức giấc.
Thiếu niên không ngừng ném gối vào người hắn, nước mắt tán loạn, miệng nhỏ mếu máo.
"Ô ô...đã bảo là không được như vậy...mà tiên sinh lại không nghe...ô ô..."
"Tiên sinh quá đáng...ô ô...em lại có thai thì làm sao bây giờ?"
"Cũng không có đủ vυ' nữa...hức...hức...tiên sinh chỉ biết nghĩ cho mình thôi."
Stanislav vội lại đây ôm cậu: “Xin lỗi...xin lỗi tiểu Ý, sẽ không có lần sau."
Người kia nắm lấy đầu tóc hắn giật giật, lại hét.
"Xin lỗi vô dụng."
"Tiên sinh muốn chứ gì? Được, em liền sinh."
"Sinh mười đứa có phải không?"
"Sinh hết, sinh hết, có bao nhiêu cứ sinh hết."
Stanislav:"..."
Hắn không muốn.
Chỉ nói lúc kí©ɧ ŧìиɧ thế thôi, nghĩ lại thì rất đáng sợ, hắn chăm không xuể.
Việt Việt:"..."
Không muốn. Em trai, em gái rất phiền, rất mệt.
Viễn Viễn:"..."
Không muốn. Tóc không mọc kịp cho Nam Nam nắm nữa là.
Nam Nam:(;"༎ຶД༎ຶ")
Không muốn. Không đủ sữa để chia sẻ nữa là.
Elizabeth hoảng sợ lắc lắc đuôi: Không muốn. Quá đủ rồi.
Ngô Gia Ý giận hơi dữ, Stanislav phải dùng cả buổi để dỗ dành. Mãi một lúc sau, dì Lưu mới gõ cửa phòng, nói Hà Duật đã đến.
Stanislav cơ hồ chạy ra vơi tốc độ ánh sáng, nhận lấy thuốc mang vào cho Ngô Gia Ý.
Đợi cậu uống xong mới nhìn lại đồng hồ: Vừa đúng 9 giờ 59 phút.
Còn đúng một phút nữa mà không uống, chỉ sợ hắn lại phải mua thêm nôi.
Stanislav thở phào nhẹ nhõm: ...
Lần sau có thời gian liền đi thắt ống dẫn tinh cho nhanh.
Quá mệt mỏi.
...