Hà Duật đỡ eo, xoay người muốn xuống giường liền bị một cánh tay cường tráng giữ lại, nam nhân nằm bên cạnh hơi híp mắt, ngữ điệu đè thấp.
"Giờ này đi đâu?"
Hà Duật:" Đi mua thuốc tránh thai."
Bạch Lâm Sâm:"..."
Duật Duật không phải là bị hắn cᏂị©Ꮒ đến ngu rồi đi?
Beta không đi khai phá khoang sinh sản sao có thể mang thai?
Hà Duật bực mình tránh đi ánh mắt nghi hoặc của hắn, nhấc lên quần."Ngưng nghĩ linh tinh đi, tôi đi mua cho người khác."
Bạch Lâm Sâm lại càng không vui, ôm eo y kéo lại đây, nghiến răng đe doạ." CᏂị©Ꮒ xong liền nhớ đến bản thân đã từng đi khắp nơi gieo giống nên chạy nhanh đi dọn dẹp hậu quả?"
Hà Duật cũng không thể nói với hắn mình bị vô sinh, đưa mắt liếc cái đống bự chảng giữa háng hắn, tuy không có cương nhưng kích cỡ cũng khủng bố hơn y không biết bao nhiêu lần liền không khỏi nảy sinh tâm ghen ghét.
Vì cái gì mình là Beta?
Hà Duật tát lên đầu hắn, ánh mắt lạnh lẽo: “Ăn nói đàng hoàng cho tôi, tôi cũng không phải loại người giống anh, làʍ t̠ìиɦ cũng không biết dùng bao."
Bất ngờ, y lại bị Bạch Lâm Sâm đè xuống, người kia đã có chút sinh khí, hắn đem cổ tay Hà Duật đặt ra sau lưng như đang trấn áp tội phạm, vuốt tóc cười lạnh.
"Phải, phải. Tôi không biết dùng bao, còn cậu thì lại biết nên có thể dùng trái ớt này đi khắp nơi gây hoạ?"
"Duật Duật, cậu không tự nhận ra được mình bây giờ đã là cái loại không rời được dươиɠ ѵậŧ của tôi hay sao?"
Hà Duật có chút nóng nảy, mắng người." Tên khốn, cút xuống."
Hắn không có buông ra, còn đem qυầи ɭóŧ màu xám tụt xuống lần nữa, để lộ bờ mông trắng nõn căng mẩy mê người. Hà Duật đã hơi bắt đầu sợ, y còn phải đi mua thuốc cho giám đốc, không thể làm nữa.
Vì thế, không khỏi nhẹ giọng." Bạch Lâm Sâm, anh đi xuống có được không...tôi có việc thật..."
Người kia lại không mảy may di chuyển, đưa tay tuốt lộng cự vật thô tráng tím đen, chẳng mấy chốc nó lại hoạt bát đứng thẳng, kích cỡ ước lượng cũng đã vượt quá hai mươi centimet.
Mặc cho Hà Duật cầu xin, hắn đưa tay căng ra lỗ nhỏ còn sưng đỏ, nhớp nháp, đem cự căn nóng rực nguyên cây nhét vào.
Thanh niên bị hắn thọc một phát đến dạ dày độn đau, đưa tay vò lấy ga giường: “Đau...đau...hức...Bạch Lâm Sâm...đừng vào nữa...tôi chịu không nổi..."
"Hôm nay, chúng ta làm đã làm rất nhiều lần rồi...anh tha cho tôi đi..."
Bạch Lâm Sâm cười cười, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ cười nhạo, đẩy dươиɠ ѵậŧ sâu hơn một chút.
"Bây giờ thì mới biết xuống nước xin người?"
"Muộn rồi Duật Duật."
Vừa dứt lời, hắn giữ chặt lấy cổ tay của Hà Duật, hạ thân mãnh liệt tiến công, đem cọc gỗ thô to không ngừng đóng "phụt phụt" vào hậu huyệt non mềm, hắn đi vào quá sâu, vùng bụng bằng phẳng của Hà Duật thế mà lại bị qυყ đầυ đột lên một điểm.
Hà Duật bị hắn làm đến a ô không ngừng, mắt kính bị trượt đến sống mũi tinh tế, khoé miệng chảy ra nước bọt.
"Nhẹ...nhẹ thôi...ô ô...sắp rách ra rồi...tên khốn này..."
Bạch Lâm Sâm cười lạnh, nâng mông đào lên trên, dùng sức đem nó dập trên phân thân thô to đến nước nôi văng tung toé khắp nơi.
"Còn mắng người?"
Thanh niên cắn răng, cố nén tiếng rêи ɾỉ. Nhưng cứ mỗi lần như vậy lại bị hắn thọc mạnh đến mức thần trí tan rã, không còn suy nghĩ được gì.
Bạch Lâm Sâm đưa tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ thon thả đang đứng thẳng, thô bạo tuốt lộng.
Hà Duật bị hắn nắm đến phát đau, vòng eo đơn bạc run lên, đứt đoạn cầu xin: “Đừng...đừng có bóp...quá đau..quá đau rồi."
Mỗi lần Bạch Lâm Sâm dùng tay làm cho y đều rất thô bạo, dường như rất chán ghét nó. Có lần, nơi đó của Hà Duật bị móng tay của hắn bấm đến trầy xước, mỗi lần đi tắm đều đau xót không thôi.