Khi cô đến lớp học, Lam Tứ còn chưa có tới, trong lòng Lam Tĩnh Nghi không biết là tư vị gì, cô rất lo lắng cho hắn , nhưng lại sợ chính mình quá mức quan tâm lại làm cho hắn hiểu lầm, vì thế chỉ đành phải ngó lơ đối với việc hắn vắng mặt coi như không thấy.
Sau khi tan lớp, Tiêu Anh lặng lẽ đưa cho cô một tờ giấy, phía trên là nét chữ của Lam Tứ, muốn cô trưa mai đến biệt thự của hắn tìm hắn, hắn có việc muốn nói với cô.
Cô đem tờ giấy xé bỏ rồi bắt taxi trở về biệt thự Dật Lam, mà khộng chịu chờ Nạp Lan Luật cùng cô về nhà.
Sau đó mấy ngày liền cô cũng không đi đến trường học mà ở nhà chăm sóc cho Nạp Lan Địch, cô hết sức chuyên tâm chiếu cố đến hắn, ép buộc chính mình không nghĩ đến chuyện của Lam Tứ nữa.
Mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những hạt mưa bay trong gió tạo thành lớp sa mỏng che khuất tầm mắt hắn, chàng trai từ buổi sáng đến giờ vẫn ngồi trên ghế mây nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng ngủ của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cửa chính của biệt thự.
Mặt trời lặng lẽ biến mất phía sau núi, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm hơn, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống lớp cữa kính gõ lên tiếng bịch bịch. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, hai tròng mắt trống rỗng.
Trần bá vẫn đứng chờ ngoài cửa chờ thiếu gia của mình, thiếu gia cả một ngày đều không có ăn uống gì, tuy ông rất lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy đến hắn, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cùng hắn chịu đói.
Lúc này, trong phòng ngủ truyền ra tiếng nổ “Loảng xoảng loảng xoảng”, thân thể Trần bá rung lên, vội vàng chạy tới mở cửa. Thiếu gia đem đồ đạc trên bàn cùng trong phòng ngủ phá hủy toàn bộ, ngay cả khung ảnh bình thường thiếu gia quý trọng nhất cũng không tránh khỏi tai họa.
“Thiếu gia” Trần bá tiến lên ôm lấy chàng trai đang không thể khống chế được cảm xúc của mình, Lam Tứ đẩy ông ra, chạy ra cửa.
Trong phòng ngủ là một đống hỗn độn, Trần bá cũng không kịp thu thập liền vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Phía trước Tiêu Anh đang đi đến, cô nhìn thấy Trần bá, sắc mặt hoang mang hỏi: “Trần bá, làm sao vậy?”
“Thiếu gia đã xảy ra chuyện” Trần bá không kịp giải thích cho cô liền bỏ chạy đến phòng khách của hồ bơi. Chàng trai đã nhảy vào trong bể bơi, rất lâu sau mặt nước cũng chưa từng có động tĩnh, giống như không khí yên lặng trong phòng.
“Thiếu gia, thiếu gia…” Trần bá sốt ruột kêu, lão lệ rơi đầy mặt, Tiêu Anh cũng đã chạy tới, nhìn thấy sắc mặt của Trần bá, cô liều lĩnh muốn nhảy vào trong nước, Trần bá kéo cô lại, “Tiêu tiểu thư, nhanh một chút báo cảnh sát đi”
Tiêu Anh giống như mới từ trong mộng tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại trên bàn. Lúc này mặt nước “Ùm” một tiếng, chàng trai nổi lên mặt nước, hắn bơi lên, ngửa mặt nằm ngã vào bên thành bể bơi .
Quần trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể hắn, đôi mắt của chàng trai nhắm chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn ngập tuyệt vọng.
Bọt nước từ trên mặt hắn trượt xuống, làm cho người ta không rõ đó có phải là nước mắt của hắn hay không ?. Tiêu Anh quỳ khóc bên cạnh hắn , nội tâm của cô tràn đầy cảm giác tuyệt vọng.
“Lam Tứ, tại sao cậu lại muốn dằn vặt chính mình như vậy, vì sao…”
Mà ở một căn biệt thự khác, ánh đèn sáng rực rỡ trong phòng khách có một cảnh tượng khác hoàn toàn, Nạp Lan Địch nằm trên ghế sô pha, đầu gối lên ngực Lam Tĩnh Nghi, áo ngủ hắn mở rộng, giữa ngực lộ ra băng vải màu trắng cùng da thịt khỏe mạnh nhẵn mịn , hắn một tay cầm điều khiển từ xa thờ ơ thay đổi kênh truyền hình.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ ôm lấy đầu hắn, mặt của hắn cho vào giữa bầu ngực đầy ắp của cô, thỉnh thoảng chàng trai lại nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi nhẹ áp vào vυ' cô. Cô không dám động đậy, nhưng đối với màn hình ti vi không ngừng biến hóa cô cũng không thấy hứng thú
“Luật đâu?” Nạp Lan Địch lại đang đổi kênh, cô nhìn không ra hắn thích tiết mục gì.
“Cậu ấy, Cậu ấy nói…” Còn chưa nói xong mặt của cô liền đỏ.
“Nói cái gì?” Chàng trai thờ ơ hỏi.
“Cậu ấy nói đi ra ngoài tìm phụ nữ…” giọng nói của Lam Tĩnh Nghi rất nhẹ. Khóe miệng Nạp Lan Địch hiện ra một chút ý cười làm cho người ta khó nắm bắt được, sau đó hắn xoay mặt nhìn cô một cái, hơi thở nóng ấm từ giữa môi hắn phả vào giữa ngực cô, “Nó nói như vậy cô cũng không ghen sao?” vừa nói xong một cái tay của hắn đã với vào trong áo bắt lấy một bên vυ' cô.
“Đừng” Lam Tĩnh Nghi dùng tay che chắn trước ngực, cũng đem tay hắn đè chặt lại nơi đó, “Trên người của cậu còn có vết thương, không nên lộn xộn “
“Được” Nạp Lan Địch đột nhiên rất nghe lời, hắn rút tay ra, một lần nữa nằm lại trong ngực cô, “Nó ra ngoài tìm phụ nữ cô ghen tị ư?” giọng nói của hắn rất bình tĩnh không nghe ra có ý tứ gì khác.
Đối với câu hỏi của hắn, Lam Tĩnh Nghi rất băn khoăn, cô hoàn toàn không biết hắn muốn nghe đáp án như thế nào, hắn muốn nghe cô nói ghen hay không đây ?.
“Tại sao lại không trả lời” chàng trai lại hỏi.
“Tôi… Không biết “
Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, ánh mắt lại nhìn vào màn hình ti vi, “Nếu như hôm nay người ra ngoài chính là tôi, cô cũng sẽ có loại phản ứng này sao?” thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, không biết trả lời hắn như thế nào.
Vết thương Nạp Lan Địch chậm rãi chuyển biến tốt lên, nhưng mà hắn vẫn cần phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, ở trường có một khóa học rất quan trọng, Lam Tĩnh Nghi không có cách nào tiếp tục ở nhà chăm sóc hắn.
Nạp Lan Địch yêu cầu để cho Nạp Lan Luật ở lại chăm sóc hăn.
“Em còn phải chép bài giúp anh, tại sao lại bảo em ở lại chứ?” Nạp Lan Luật kháng nghị.
Nạp Lan Địch hừ nhẹ, “Đem một một con báo đã đói hơn mười ngày đặt bên cạnh con cừu nhỏ sẽ có hậu quả gì ? “
“Đáng ghét…” Nạp Lan Luật mắng.
Nạp Lan Địch chuyển hướng qua cô, “Sau khi kết thúc khóa học nhớ trở về ngay, có nghe thấy không?”
Kết quả Nạp Lan Luật ở lại, để cho tài xế đưa Lam Tĩnh Nghi đến trường Lam Sơn.
Sau khi chuẩn bị xong bài giảng, cô lặng lẽ đi tới bên ngoài lớp học nhìn vào trong, vị trí của Lam Tứ vẫn trống không, cô thất vọng quay người lại, trong lòng có cảm giác rất trống vắng .
Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy hắn , cũng không biết tin tức gì của hắn, hi vọng chuyện thất hẹn của cô sẽ không làm hắn quá tổn thương.
Chuông vào lớp vang lên, Tiêu Anh chạy tới, “Cô giáo, em có chuyện muốn nói với cô “
“Có chuyện gì?” lúc này Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy Tiêu Anh trong lòng có chút không được tự nhiên.
“Sau khi tan học em đến rừng cây nhỏ phía sau chờ cô, cô đến gặp em nhé” Tiêu Anh nói xong liền chạy vào phòng học.
Sau khi tan lớp, Lam Tĩnh Nghi đi về hướng rừng cây nhỏ. Cô biết nơi đó là lãnh địa của Lam Tứ, thích hắn Tiêu Anh tự nhiên cũng sẽ yêu thích nơi đó, mà chuyện cô bé định nói nhất định có liên quan đến Lam Tứ, vừa nghĩ đến đó cô cũng đã đi đến bãi cỏ ở rừng cây nhỏ rậm rạp.
Trên mặt cỏ vắng vẻ không có một bóng người. Sao bây giờ Tiêu Anh còn chưa đến? Vừa nghĩ như vậy cô liền quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt của cô đột nhiên dừng lại . Bởi vì từ trong rừng cây có một người bước đến.
Là một chàng trai mặc đông phục học sinh Lam Sơn, gò má hắn băng lãnh, tròng mắt lãnh ngạo, từng bước một hướng về phía cô. Tim cô đập thùng thùng nhảy dựng lên, sau khi trố mắt xong, cô xoay người chạy đi.
Thế nhưng đã chậm, cánh tay dài của hắn đã kéo lấy cô.
“Tôi thật hoài nghi mình đã biến thành ma quỷ thật, nếu không vì sao cô giáo vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy?” Lam Tứ lạnh lùng nhìn cô nói.
“Sao lại là cậu, Tiêu Anh đâu?” Lam Tĩnh Nghi cố gắng giãy giụa.
“Nếu như không phải để cô ấy gọi cô, cô giáo có đến không?” Lam Tứ cười khẽ, ngón tay xoa lên gò má cô.
“Cậu làm cái gì vậy Lam Tứ, buông tôi ra…”
“Làm cái gì cô giáo trong lòng không phải nên biết rõ ư, mấy ngày này cô đều bồi ở bên người đàn ông khác, bây giờ là không phải nên phân chút thời gian dành cho tôi sao?” Lam Tứ nắm lấy tay cô, bắt đầu mở ra cúc áo cô.
“Cậu điên rồi, đừng làm như vậy…” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa .
“Tôi đúng là điên rồi, cử chỉ bây giờ của tôi, cô giáo hoàn toàn có thể coi là người điên để đối đãi” Lam Tứ bỏ đi quần áo cô, trên người cô chỉ còn lại nội y màu đen, ngón tay của hắn dời xuống, giật ra khóa kéo quần cô.
“Đừng…” Cô thét chói tai, nhưng dù làm thế nào cũng không tránh khỏi sự kiềm chế của hắn. Lam Tứ không tốn quá nhiều sức lực rất nhanh liền đem cô lột sạch.
Cô bây giờ trần như nhộng đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, bộ ngực đẫy đà, vòng eo tinh tế, đường cong mông hoàn mỹ , xinh xắn. Cô đứng trước mặt chàng trai giống như con dê nhỏ đáng thương.
Cô chưa bao giờ xích͙ ɭõa đứng ở nơi công cộng như thế này, trên người cô, làn da bởi vì nhục nhã mà chậm rãi biến thành màu hồng phấn, cô ôm ngực ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Lam Tứ, đừng như vậy, thả tôi đi…”
Chàng trai không nói một lời kéo cô lên, ôm chặt lấy, đem hân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô dán chặt vào người hắn, để cho cô cảm thụ được du͙© vọиɠ của hắn đối với cô.
Vật cứng dưới thân hắn dán thật chặt vào người cô, bộ ngực cô bị l*иg ngực của hắn đè ép .
Lam Tĩnh Nghi giãy giụa , đẩy hắn, nhưng chàng trai lại không hề nhúc nhích. Hắn ôm lấy đầu cô, thô bạo hôn cô, môi hôn một đường xuống phía dưới, theo xương quai xanh hôn đến nhũ tiêm.
Lam Tĩnh Nghi dùng tay đánh hắn, hắn nắm lên một cái vυ' siết chặt, gặm cắn đỉnh anh đào, thân thể cao to nằm đè cô xuống sân cỏ.
Cỏ non xanh mượt bị thân thể cô nằm đè lên đổ ngã, trong cánh mũi cô thoang thoảng mùi cỏ non, dưới thân mềm mại mà lạnh lẽo, hai tay chàng trai vẫn liên tục xoa bóp bầu ngực của cô, nụ hoa cô dưới môi hắn ngạo nghễ đứng thẳng.
“A… A… Buông ra…” Cô bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ ngực đến không còn chút khí lực, toàn thân xụi lơ nằm ở trên cỏ.
Hắn mở hai đùi cô ra, cô giãy giụa một chút, bộ ngực kịch liệt phập phồng . Ánh mắt đen thui của hắn nhìn chằm chằm nơi tư mật đang mở rộng của cô.
Dùng hai đầu gối đem hai chân cô đè xuống, ngón tay dài bắt đầu gảy cánh hoa mềm mại, rất nhanh nơi đó liền ướŧ áŧ, truyền ra “Phốc phốc” tiếng vang.
“A… A…” Lam Tĩnh Nghi nức nở , thân thể mẫn cảm lại phản bội cô dưới sự trêu đùa của chàng trai.
Ngón tay của hắn ở giữa cánh hoa nhanh chóng hoạt động, mở rộng cái miệng nhỏ phía dưới, chỗ tư mật càng ngày càng trơn.
“Ân ~~~~Ân ~~~~~~~~” hạ thể Lam Tĩnh Nghi truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ, tay cô nắm chặt cỏ xanh bên cạnh, mông nhẹ nhàng nâng đứng lên.
“A ~~~~~~~” sau một trận kɧoáı ©ảʍ, một cỗ xuân thủy từ hạ thân cô chảy ra, cái miệng nhỏ cấp tốc co giật .
Lúc này ngón tay của chàng trai cắm vào, rất nhanh cái miệng nhỏ nhắn của cô liền hút chặt lấy ngón tay hắn, hắn cảm giác được có một cỗ trở lực, nhưng vẫn bướng bỉnh hướng vào bên trong, xen vào.
“A ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi giãy dụa mông, đem ngón tay của hắn kẹp chặt hơn.
“Thật chặt, hình như đã lâu rồi không có đàn ông tiến vào đây, bất quá ai sẽ tin tưởng chứ” chàng trai hừ nhẹ, ngón tay dùng sức rút ra ngoài, tiểu huyệt bị cường ngạnh rút ra, lộ ra thịt nội bích hồng nhạt.
“A ~~~~~~~~~ đừng ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi cảm giác được hạ thể bị mở rộng, hơn nữa bị một lực rất mạnh lôi kéo , vừa trướng lên đau đớn lại hưng phấn.
Ngón tay thứ hai của chàng trai theo khe hở tiến vào bên trong. Thịt huyệt chặt trất bị hai ngón tay của hắn xen vào, liền kẹp chặt lại.
Hắn đưa ngón tay mở ra hai bên, tạo ra hình chữ V, thịt huyệt nho nhỏ bị vặn vẹo biến hình, ở giữa lộ ra sâu ao mật động.
Chàng trai thừa cơ đem ngón tay thứ ba cắm vào, ba ngón tay hắn hoàn toàn nhét vào hoa kính chật hẹp xinh xắn của cô
“Ân ~~~~~~ ân ~~~~~~~” hạ thể Lam Tĩnh Nghi truyền đến một trận buộc chặt đau đớn, giống như có thứ gì đó đang kéo dãn ra.
Lam Tứ đè chặt hai chân cô đang muốn kép lại, ba ngón tay ở giữa hoa huy*t tập trung ra vào, thịt huyệt bị cường ngạnh chống mở ra, lại nhanh chóng co rút lại, ngón tay của hắn mang ra khỏi hoa huy*t một luồng d*m thủy.
Đôi mắt của hắn một khắc cũng không rời đi nơi riêng tư của cô. Cánh hoa phấn nộn của cô đang run rẩy , huyệt khẩu đóng chặt dưới cánh hoa bị bị ngón tay thô dài của hắn mở rộng, hoàn toàn xen đi vào, rút ra rồi lại lần nữa làm tràn đầy cô.
Từng luồng d*m thủy từ lòng bàn tay của hắn chảy tới trên cổ tay , hắn tăng nhanh tốc độ, “Phốc phốc” tiếng vang lên nối thành một bản nhac da^ʍ mỹ.
“Ân ~~~~ ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi không tự chủ được nhẹ giọng rêи ɾỉ.
“Cô giáo ở trước mặt đàn ông khác cũng da^ʍ đang như thế này sao?” ánh mắt chàng trai lướt qua một tia lạnh lùng, ngón tay của hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ.
“Không nên… Buông ra… Ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~~” một chân Lam Tĩnh Nghi thoát khỏi sự áp chế của hắn giơ lên cao, không ngừng trên không trung lung lay , tạo ra một tư thế hết sức da^ʍ mỹ.