Trên tầng cao nhất đầy xa hoa. Bốn phía đều là cửa kính sát đất. Dù nhìn ở góc độ nào cũng có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Một người đàn ông vịn tay vào bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài. Qua bóng lưng có thể thấy ông là một người đàn ông tôn quý ưu nhã.
Cửa khe khẽ mở ra, thư ký Sammi đi vào.
“Chủ tịch.” Cô nhẹ nhàng gọi.
Trong phòng yên tĩnh rất lâu. Hơn nửa ngày, người đàn ông mới mở miệng, giọng ông thuần hậu từ tính.
“Gần đây bọn chúng thế nào?”
“Gần đây hai thiếu gia rất ngoan ngoãn. A Bôn nói thân thể của Luật thiếu gia đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ đang học ở trường Lam Sơn. Địch thiếu gia cũng chuyển trường để ở cạnh cậu ấy.”
Người đàn ông gật đầu nhưng vẫn không xoay người lại khiến Sammi chỉ có thể lưu luyến mà nhìn bóng lưng ông.
“Lam Sơn?”
“Chủ tịch không nhớ ạ? Lam Sơn là trường đầu tiên chúng ta đầu tư vào.”
Khi cô nhắc tới, ông mới nhớ ra, “Đã sa thải gia sư à?”
“Chưa ạ. Lần này gia sư có biểu hiện rất tốt. Hơn nữa còn chưa hết hợp đồng. Lần này Luật chịu đi học phần lớn là nhờ cô ấy. Cô ấy là cô giáo Lam.”
“Phải không?” người đàn ông xoay người lại, trong đôi mắt đen có tia hưng phấn. Ông rất đẹp, có phong vị thành thục, khoảng hơn ba mươi tuổi. Đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt hẹp dài làm ông thoạt nhìn có vẻ bạc tình. Đó cũng chính là điểm tạo nên sức quyến rũ của ông.
Hai con trai sinh đôi của ông đã từng đuổi một gia sư chỉ sau hai ngày. Cũng bởi thế mà làm cho vết thương nặng hơn. Chuyện lần này có vẻ ngoài dự đoán của ông.
Mặt Sammi đỏ lên, vội dời ánh mắt đi.
“Cô giáo này…bao nhiêu tuổi?”
“Hình như khoảng hai mươi tám tuổi.”
“Còn trẻ vậy à? Tên là gì?”
“Tên là…” Sammi vừa định trả lời thì tiếng cửa mở cắt ngang lời cô.
“Chủ tịch, tổng giám đốc chi nhánh bên Mỹ – tiên sinh Smith gọi điện để bàn về thủ tục khai thác ‘Hoa viên Bali’.”
“Ừ.” Người đàn ông liếc Sammi, ý bảo cô đi ra. Ông ngồi trước máy vi tính, ấn một cái nút, trên màn ảnh lập tức xuất hiện hình ảnh công ty bên Mỹ.
Sammi thở phào. Xem ra chủ tịch chỉ tùy ý hỏi thôi, không thực sự để trong lòng.
“Sammi”
“A Bôn à? Làm tôi sợ hết hồn. Bảo cậu canh chừng thiếu gia, sao lại chạy tới đây?”
“Tôi canh chừng hai thiếu gia dở hơi đó làm gì. Nếu bọn họ mà phát hiện ra thì tôi xong đời. Huống hồ mấy ngày nay thiếu gia rất ngoan. Cô tìm được gia sư tốt đấy.”
“Đúng thế. Tôi là ai nào?”
“Ha ha” A Bôn huých vai Sammi “Cô giáo đó đã bị hai thiếu gia sinh long hoạt hổ ăn đến xương cốt cũng không còn. Hai thiếu gia đang tuổi phát triển, cô giáo kia thảm như vậy cũng là nhờ cô đó.”
“Hừ” Sammi cười khẽ, “Là vận khí của cô ta tốt. Các cô gái khác đều nịnh nọt tôi. Nhưng các cô ấy đâu có biết tôi nào có mặt mũi lớn như vậy.”
“Vận khí tốt cũng tùy người. Cô giáo kia yên yên lặng lặng như chú thỏ con, đâu có giống cô gái ba mươi tuổi đâu. Nhất định là bị con sói lớn là thiếu gia dọa chết khϊếp. Nhưng không nghĩ tới hai thiếu gia lại thích thế, lớn hơn tới mười mấy tuổi, nghĩ đã thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, khiến cho tôi ngứa ngáy cả ruột.”
“Phi.” Sammi gắt.
“Việc này có nói với chủ tịch không?”A Bôn thu hồi vẻ nhăn nhở.
“Việc nhỏ này không cần phải cho chủ tịch biết. Người đã bận lắm rồi. Huống hồ chẳng lẽ chủ tịch còn không hiểu tính của hai công tử? Hy vọng lần này thiếu gia có thể chơi lâu một chút. Vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không rời trường, có thể bớt đi một chuyện phiền lòng cho chủ tịch.”
“Cô rất quan tâm tới chủ tịch nha.”
“Phi, đừng có hiểu lầm.” Sammi trừng anh một cái, xoay người bước đi.