Thập Niên 60: Mẹ Kế Có Nông Trường

Chương 49: Hoa Nở Thấy Trăng Sáng.

Anh cảm thấy nên nói rõ ràng với cô tình trạng của mình, “Những chuyện trước đây em cũng đã nghe nói rồi đấy, bọn họ đều nói anh gϊếŧ rất nhiều người ở trên chiến trường, quá hung bạo. Cho nên những cô gái anh từng đính hôn, nghe nói đều không có kết cục tốt đẹp. Một người như anh đây, em có bằng lòng sống cùng với anh hay không?”

Cố Hướng Đông thận trọng hỏi câu hỏi cuối cùng.

Sở Y Nhất thầm trợn tròn mắt, cũng may anh là một quân nhân, tại sao lại có thể tin vào những chuyện này. Đám người đó rảnh rỗi không có việc gì làm nên nói tầm bậy, nếu như để cô biết được là ai, cô nhất định sẽ báo thù cho Cố Hướng Đông.

Nhưng ngay trong hoàn cảnh này, anh lại đi hỏi cô như vậy, cô nên trả lời anh thế nào đây. Thành thật mà nói, đúng là Sở Y Nhất có cảm tình với Cố Hướng Đông, nhưng cô không biết tâm tư của Cố Hướng Đông, liệu anh có thích cô hay không? Hay là anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với bản thân vì anh vừa hôn cô?

“Y Nhất, anh biết em vẫn chưa ngủ. Anh muốn ở cùng với em, không phải vì những thứ khác, mà vì anh chỉ muốn ở cùng với em, anh thích em.”

Ôi trời đất ơi, sao cứ có cảm giác Cố Hướng Đông biết được bản thân cô đang nghĩ gì vậy. Sở Y Nhất rụt cổ.

“Anh để em rời đi cũng là vì anh sợ em sẽ chịu tổn thương vì anh, anh bằng lòng rời xa em cũng chỉ là muốn em sống thật tốt.” Anh ngập ngừng một hồi rồi lại nói tiếp, “Em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai nói cho anh biết đáp án cũng được.”

Cố Hướng Đông lại nhẹ nhàng nằm xuống.

Sở Y Nhất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã khiến cho tên đàn ông hay ủ rũ này nói ra được những lời từ tận đáy lòng, cô thật sự quá vất vả đi mà!

Bây giờ cô có thể yên tâm ngủ rồi.

Sở Y Nhất không biết Cố Hướng Đông vẫn chưa ngủ. Dù gì bản thân cô cũng hơi căng thẳng, cảm giác người ta tỏ tình với mình mà còn lại là người mình thích quả thật quá tuyệt vời. Nếu không phải có Cố Hướng Đông đang ở bên cạnh, e là cô sẽ đạp chăn bông túi bụi.

Sở Y Nhất ở thời đại này chắc nhỏ hơn cô một chút, đại khái cũng khoảng tầm 20 tuổi. Tuy nhiên cho dù là Sở Y Nhất hiện tại hay là Sở Y Nhất của trước kia, đều chưa bao giờ yêu đương. Cố Hướng Đông lại là một người có điều kiện tốt, kể cả có đặt anh vào thế kỷ 21 đi nữa, anh cũng là mẫu hình mà cô thích.

Đúng vậy, cô cũng thích Cố Hướng Đông, không có lý do gì để không thích!

Vậy thì kết hôn trước rồi mới yêu. Sau khi quyết định xong, Sở Y Nhất cảm thấy rất thoải mái, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại Cố Hướng Đông với tâm trạng như dầu sôi lửa bỏng, anh không thể ngủ được.

Sau một đêm ngon giấc, khi Sở Y Nhất tỉnh dậy, Cố Hướng Đông đã không còn ở trong phòng, Tiểu Bảo thì vẫn đang ngủ.

Khi ra khỏi giường, cô lại chạm vào ngón chân cái mà tối hôm qua nó đã đá trúng cái bàn, cơn đau khiến cô nhớ lại bản thân mình đã dũng cảm như thế nào vào tối qua, và cả nụ hôn đó. Khuôn mặt cô bất giác đỏ ửng.

Để tránh bối rối, Cố Hướng Đông ra ngoài tập thể dục từ sớm. Khi anh quay lại đã thấy Sở Y Nhất đang ở trong phòng và thu dọn xong đống đồ của cô, đặt trên giường.

Trong lòng của Cố Hướng Đông chợt “thịch” lên một tiếng, là cô không bằng lòng sao, hay là muốn rời đi?

“Y Nhất.”

“Bố về rồi. Bà nội đang đợi bố để ăn cơm đó. Bố đi tắm rửa đi, con đi nói với bà nội là bố đã về rồi. Chuẩn bị ăn cơm thôi.” Tiểu Bảo nhảy cẫng lên và chạy ra ngoài, bởi vì mẹ cậu bé đã nói rằng cậu bé sẽ dọn ra ngoài sống với cả bố lẫn mẹ.

“Y Nhất, em thu dọn đồ đạc là sao đây?”

“Đến nhà cũ sống, trước đó không phải anh nói rồi sao.”

Quả nhiên cô không bằng lòng muốn ở cùng với anh, trái tim của Cố Hướng Đông chùng xuống.

“Em không muốn ở cùng anh, định rời đi sao?” Cố Hướng Đông hỏi với vẻ mặt cô đơn.

“Hả?” Anh ấy đã hiểu như vậy sao, Sở Y Nhất nhịn không được, cô bật cười.

“Em cười cái gì vậy?” Sự thông minh của Cố Hướng Đông có vẻ không được tốt cho lắm khi ở bên cạnh Sở Y Nhất.

“Em không đi qua đó ở, chẳng lẽ đợi đám người có học thức kia qua đó ở? Em không muốn cho người khác ở trong căn nhà của chúng ta.”

“Nói tới nói lui, chẳng phải đều là muốn đi hay sao. Còn nói gì mà không muốn cho người khác ở trong căn nhà của chúng ta. Hả? Nhà của chúng ta!” Cố Hướng Đông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Sở Y Nhất.

Anh chỉ nhìn thấy đôi chân mày và hàng mi cong cong của cô đang mỉm cười thật dịu dàng với anh.

“Em đồng ý với anh rồi đúng không. Chỉ là em không muốn cho người khác ở trong căn nhà đó nên mới muốn dọn qua đó, chứ không phải vì không thích nên mới dọn quá đó, đúng không?” Cố Hướng Đông phấn khích nói, anh nắm vai của Sở Y Nhất. Mau nói cho anh biết đi, rằng anh không hiểu sai!