Thập Niên 60: Mẹ Kế Có Nông Trường

Chương 6: Sắp Xếp Một Cuộc Hôn Nhân Cho Con. (2)

“Chị hai, bây giờ chị đã thành ra như vậy rồi, có thể tìm được người lấy chị, đó đều là do mẹ đã tốn hết tâm sức để tìm cho chị đấy. Tại sao chị không thể thấu hiểu nổi khổ của mẹ chứ.” Sở Hồng Ngọc bĩu môi, nhìn dáng vẻ lòng lang dạ sói của Sở Y Nhất, cô nói với giọng bất mãn.

“Sở Hồng Ngọc, chị thì sao chứ? Nếu em thương mẹ, vậy thì em hãy gả qua đó đi!” Sở Y Nhất nhìn thấy Sở Hồng Ngọc là cảm thấy phiền. Trước đây một tiếng gọi chị, hai tiếng gọi chị một cách thân mật, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, tại sao bây giờ lại không giả vờ như vậy nữa, muốn cấu xé nhau rồi à?

“Đừng nói những chuyện vô bổ đó nữa, mẹ đã gửi ngày sinh và bát tự của con cho gia đình đó rồi. Người tôi nói rằng hai đứa là nhân duyên trời ban, một cặp trời sinh, ngày cũng đã định xong, là ngày 15 tháng này. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, đến lúc đó con lo sửa soạn mong chóng gả qua đó đi.”

Lý Thúy Hoa cảm thấy đứa con gái lớn đã không còn dễ uốn nắn như trước nữa, trong khoảng thời gian này nói như nước đổ đầu vịt, cũng không còn nghe lời của bà ấy nữa. Đành dứt khoát gả cô cho gia đình họ Cố, sẵn tiện đòi không ít của hồi môn của gia đình họ Cố. Đứa con trai út của gia đình họ Cố sống chết không rõ, bọn họ nóng lòng muốn thành lập gia đình cho đứa con trai út, để nhận con thừa tự từ người con trai lớn hoặc người con trai thứ hai của gia đình họ Cố, cho đứa con trai út có hậu thế.

Bọn họ cũng tự biết làm vậy là không đúng và cũng không công bằng với người con gái, nhưng bọn họ sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Lý Thúy Hoa. Gia đình họ Cố chỉ có một yêu cầu, mau chóng gả sang đây. Mà điều này thì vô tình lại trùng hợp với ý của Lý Thúy Hoa, để ở nhà cũng chỉ lãng phí thức ăn, đá đi sớm thì càng tốt.

Nhìn bóng dáng đi ra ngoài của Lý Thúy Hoa, Sở Y Nhất càng cảm thấy phiền muộn. Bây giờ cô chỉ có thể đi con đường này, thật sự phải gả qua đó sao?

Cô thật sự không quan tâm đến thanh danh khắc vợ của người đó, dù gì cô cũng là người con gái thời đại mới thể kỷ 21 mà, còn tin những chuyện này được nữa sao. Chỉ có điều, chuyện sống chết không rõ này khiến trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, gả qua đó để làm gì đây?

Sở Y Nhất có chút cáu kỉnh.

“Y Nhất.”

Ha, nhìn thấy người gọi tên của mình, cô càng thấy phiền hơn. Chẳng phải là thằng đàn ông chó chết Quách Chí Cường đó sao, con người này vừa nhìn là đã biết loại đàn ông cặn bã, không biết cơ thể gốc này có mắt nhìn kiểu gì nữa.

Sở Y Nhất vờ như không nhìn thấy, cô bước qua hắn tôi và tiếp tục đi về phía trước.

“Y Nhất, em nghe anh giải thích đi mà, mọi chuyện không giống như những gì em đã nghe đâu.” Quách Chí Cường nắm lấy tay Sở Y Nhất, nói với giọng gấp gáp.

“Tránh xa tôi ra, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có đυ.ng tay đυ.ng chân hủy hoại thanh danh của tôi.” Như thể trên người vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, Sở Y Nhất nhanh chóng phủi phủi vị trí bị Quách Chí Cường chạm vào, xoay người rời đi.

Quách Chí Cường kinh ngạc nhìn phản ứng của Sở Y Nhất, trước đây cô ấy không phải là kiểu người như thế này, chỉ cần hắn tôi bày tỏ một chút sắc mặt là cô ấy sẽ chạy lòng vòng xung quanh hắn tôi rồi.

“Sở Y Nhất, tôi nói cho em biết, em đừng có mà hối hận.”

Không biết thằng đàn ông chó chết đó lấy sự tự tin từ đâu nữa, thật là mặc xác hắn tôi, trò đùa gì đây.

. . .

Trong bệnh viện quân y ở tỉnh thành, Cố Hướng Đông mặt không còn một chút máu, cau mày nằm trên giường bệnh.

“Anh Đông, anh cảm thấy thế nào? Anh có muốn uống nước không?” Một cô gái mặc áo khoác len, mái tóc dài buông xõa, nghiêng người nhẹ nhàng hỏi Cố Hướng Đông.

“Cô Lâm, không làm phiền cô nữa. Tiểu Vương.” Cố Hướng Đông liếc nhìn người đang đi tới, nói với giọng bình tĩnh.

“Anh Đông, anh còn giận em như thế làm gì chứ, Tiểu Vương đi lấy thuốc giúp anh rồi. Em nghe nói anh bị thương và tịnh dưỡng ở đây, cho nên em đã đặc biệt ghé qua thăm anh.” Lâm Âm đặt các sản phẩm dinh dưỡng được đựng trong túi lưới ở trên tay xuống, nói với giọng tự nhiên. “Anh Đông, đã có chuyện gì vậy, em nghe nói anh rời khỏi quân đội?”

“Cô đem về đi, thật là phung phí, tôi cũng chẳng sao cả, cảm ơn cô Lâm đã quan tâm.” Lâm Âm và Cố Hướng Đông cùng ở trong quân đội. Cô ấy là người phụ trách đội văn nghệ, vừa mới giải ngũ không được bao lâu. Ngày thường cũng chẳng tiếp xúc mấy với cô ấy, cũng không biết cô ấy đã nghe được từ đâu tin tức anh phải nhập viện, lại còn biết chuyện lần này anh sắp rời khỏi quân đội? Thông tin được lan truyền cũng khá nhanh đấy.