Bầu Trời Trong Xanh Của Paris

Chương 9

Mãi đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của những tên xấu xa kia càng đi càng xa, tôi mới có thể mở mắt phải ra, nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Ánh nắng sau buổi trưa của Paris đang xuyên qua cửa kính phòng đàn rơi trên mặt tôi và mặt cậu ấy. Những hạt bụi nhỏ xíu nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh cậu ấy, chậm rãi rơi xuống dưới, rơi trên phím đàn trắng của cây đàn piano tam giác. Mái tóc vàng của cậu ấy hòa tan vào màu vàng kim của nắng, cậu ấy chớp đôi mắt màu xanh lam, nhìn tôi rồi cười lên, duỗi một tay bàn xinh đẹp ra.

“Tớ tên là Sean Penn.”