Tuy rằng lúc này chỗ thịt hun khói đã lạnh, mất đi mùi hương mê người lúc còn nóng nhưng đối với Jessica mà nói, khứu giác của cô đã trở lên vô cùng nhạy. Dường như, không cần chút cố gắng nào, cô đã có thể ngửi thấy mùi thịt.
Vươn đầu lưỡi liếʍ môi, Jessica cảm thấy đói đến cùng cực. Chẳng những không được ăn cơm tối mà đến cơm trưa cô cũng chưa được ăn. Vừa rồi vì bối rối vừa sợ nên không cảm thấy gì nhưng hiện tại, khi đã bình tĩnh lại, cơn đói bụng kia liền khẩn cấp chui ra, giống như cỏ xuân mọc tràn lan, không thể kiềm chế được.
Cúi đầu ngửi đĩa thịt hun khói trước mặt, Jessica thử vươn đầu lưỡi liếʍ, sau đó liền bị hương vị của món ăn trước mặt chinh phục, khiến cho cô có cảm giác xúc động muốn cắn miếng lớn. Ngẩng đầu thấy Snape cũng đang nhìn mình, Jessica cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, lúc này nấp đầy bụng vẫn là tốt hơn. Dù sao chẳng phải hiện tại anh không biết cô là ai sao?
Nghĩ đến đây, Jessica liền đứng dậy, dùng hai chân trước đè lại miếng thịt hun khói còn to hơn cả đầu, không thuần thục dùng răng nanh nhỏ cắn xé miếng thịt trước mặt.
Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của Snape, Jessica nhanh chóng xử lý đĩa thịt hun khói. Thoải mái thở dài một hơi, cô theo bản năng ngồi trước đĩa, híp mắt nhìn về phía Snape, cái đuôi thỉnh thoảng còn đong đưa.
"Thoạt nhìn chủ nhân ngươi không chăm sóc tốt ngươi nhỉ." Snape nở nụ cười châm chọc bên môi, vươn tay nhấc báo con lên rồi đặt nó bên cạnh.
"Tự đi tìm chỗ nghỉ đi, không được quấy rầy ta."
Cùng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tuy rằng không muốn nhưng Jessica cũng chỉ có thể thành thật đi tìm chỗ ngồi, nghiêng đầu đánh giá nhất cử nhất động của Snape.
Nhìn báo con biểu hiện ngoan ngoãn, Snape vừa lòng gật nhẹ đầu rồi không để ý đến nó nữa, lấy ra sách giáo khoa, bắc vạc lên, bắt đầu chăm chú pha chế độc dược.
Jessica lười biếng ghé vào trên thảm, ngẩng cổ quan sát từng hành động của Snape. Tuy rằng động vật họ mèo có vẻ rất linh hoạt nhưng luôn ngẩng đầu như vậy cũng mệt. Nghĩ nghĩ, Jessica liền đứng dậy, thử lấy đà nhảy lên ghế trên.
Có lẽ biến thành báo liền có hình thái, bản năng động vật và sự linh hoạt nên Jessica vừa mới thử đã thành công. Đặt thêm mục tiêu kế tiếp mặt bàn phía trên, cô tiếp tục nhảy lên và vững vàng tiếp đất.
Tốt lắm, Jessica đắc ý kêu "ô ô" trong cổ họng một tiếng rồi chọn một chỗ tối tiện quan sát Snape rồi nằm xuống.
Ngô, Snape lúc pha chế độc dược thật mê người, Jessica nghĩ câu được câu không. Ánh mắt cô cũng không rời khỏi Snape dù chỉ một chút, hoàn toàn bị anh hấp dẫn, trầm mê trong từng động tác như nước chảy mây bay của anh.
Bất tri bất giác thời gian đã đến giờ cấm mà Snape cũng không biết đã thu dọn tốt chỗ pha chế từ lúc nào, nhíu mày đứng trước bàn Jessica đang nằm.
Snape thấp giọng thầm than thở một câu, nắm gáy báo con nhấc lên, anh dùng cặp mắt đen quan sát một lúc rồi lại ném nó về chỗ cũ. Ngồi ở trên giường, thiếu niên tóc đen ôm hai tay trước ngực, híp mắt cảnh cáo đối với báo con đang ngồi xổm trước mặt: "Ngươi tốt nhất nên thành thật ngốc tại chỗ đấy. Nếu không, ta sẽ không nương tay sử dụng một vài thủ đoạn nào đó khiến ngươi thành thật một chút... ví dụ như độc dược câm lặng? Hay là nói, ngươi càng thích cảm giác bị hóa đá vừa nãy?"
"Ô~" Jessica ủy khuất, nức nở một tiếng trong cổ họng. Nhìn về phía tay Snape đã sờ vào đũa phép, môi cũng nhếch lên, tuy rằng không tình nguyện nhưng cô vẫn cụp đuôi, xoay mình tại chỗ rồi cuộn mình nằm xuống tỏ vẻ phục tùng.
Jessica thực hiểu tính cách của người trước mặt này nên tuyệt đối không trông cậy vào việc anh tự dưng lại có tình thương với động vật nhỏ. Một khi đã như vậy, cô còn không thành thật... Nếu cô dám bén mảng, chạm móng vuốt lên giường Snape thì ngay lập tức sau đấy, cô nhất định sẽ nhận được bùa hóa đá, sau đó sẽ bị ném ra ngoài.
Một khi đã như vậy thì cần gì phải tự chuốc lấy đau khổ. Cho nên, Jessica nhận lệnh đem chính mình cô lại thành một quả cầu nhỏ, dần chìm vào giấc ngủ say. Snape vừa lòng tính tình như thuận của báo con, cũng không tính tiếp tục gây phiền toái cho nó. Lấy ra một bình dược nhỏ từ trong ngăn kéo, quan sát một lúc, thiếu niên tóc đen một hơi uống sạch lọ dược. Rồi sau đó, Snape cởϊ áσ choàng, thuận thế ngã xuống giường, lập tức tiến vào giấc ngủ say.
Không biết qua bao lâu, từ trong giấc ngủ say Jessica đột nhiên cảm thấy lạnh, mơ màng đứng dậy theo bản năng, cô đến gần chiếc giường lớn ấm áp, êm ái.
Còn chìm trong trạng thái bán mộng du, Jessica hoàn toàn không nghĩ đến việc chờ ngày mai tỉnh dậy, thiếu niên tóc đen thấy mình nằm trên giường anh sẽ có phản ứng gì. Lúc này cô chỉ hoàn toàn tuân theo bản năng động vật, muốn tìm nơi ấm áp để tiếp tục ngủ thôi.
Vì thế, vứt hết mọi thứ ra sau đầu, Jessica ngả đầu lên giường, ở gối đầu cạnh chỗ Snape đang nằm tìm một tư thế thoải mái rồi nằm úp sấp xuống. Ngô, vẫn là nằm trên giường thoải mái nhất... Cọ cọ cái đầu lông xù lên gối một cái, Jessica lại tiếp tục tiến vào trong giấc mơ ngọt ngào.
Có lẽ vì sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài, Snape sử dụng liều thuốc vô cùng chuẩn xác. Nhờ thế mà anh có thể tỉnh táo vào đúng thời điểm mỗi ngày, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng hôm nay, khi mở mắt dậy như mọi ngày, anh liền cảm thấy có gì đó bất đồng không giống trước. Cơ hồ ngay lập tức, Snape liền phản ứng lại, bên cạnh anh có gì đó?! Hơn nữa, hình như cái gì đó còn đang ngủ say, hơi thở ấm áp vừa lúc phun vào cần cổ anh, làm cho anh có chút ngứa.
Giật mình một cái, Snape xoay người ngồi dậy, tay cũng chuẩn bị rút đũa phép ra nhưng khi nhìn thấy thứ đang nằm cạnh mình, động tác ấy liền dừng lại. Cứng ngắc duy trì động tác xoay người ngồi dậy, trên mặt thiếu niên tóc đen lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Nếu không phải đã xác định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Snape tuyệt đối sẽ không tin những gì bản thân đang nhìn thấy. Bởi vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra!
Jessica Jones, thế mà lại nằm cùng giường với anh, còn cuộn mình say sưa chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì! Từ từ, ngày hôm qua? Snape đột nhiên nhớ tới điều gù đó, theo thói quen nheo mắt lại quét nhìn sàn nhà. Quả nhiên, con báo con kia không thấy đâu mà cái vòng viết tên Phillip đang đeo trên tay Jessica.
Này là cái gì đây? Animagus¹ không đăng kí sao? Vội lấy áo choàng đặt ở chân giường mặc vào, bên môi Snape không khỏi nở nụ cười lạnh, anh không chút nào thương hương tiếc ngọc mà dùng đũa phéo chọc vào Jessica, định đánh thức cô nàng dậy.
"Đứng lên, Jones!"
Jessica không thoải mái giật giật cơ thể, lẩm bẩm vài tiếng không rõ, cô lại vùi đầu, cọ cọ vào gối, không có ý định tỉnh lại.
Snape nhấp miệng, giơ đũa phép lên chủ ngay vào đầu Jessica, lạnh lụng niêmh thần chú: "Aguamenti²!"
Một tia nước cỡ một ngón tay cái xuất hiện từ đầu đũa phép bắn chuẩn xác lên mặt Jessica. Giật mình một cái, thiếu nữ nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Nếu Jones tiểu thư đã tỉnh thì xin mời rời khỏi đây!" Mặt Snape trầm lại, gắt gao túm lấy tay Jessica, kéo cô đi về phía cửa. Anh bước từng bước lớn, hoàn toàn không thèm để ý cô nhóc vừa mới tỉnh ngủ phía sau liệu có thể theo kịp.
Đột nhiên bị đổ một đầu nước lạnh và bị túm xuống giường, Jessica nhất thời chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị Snape kéo ra khỏi cửa. Nhìn bóng dáng màu đen trước mặt, một cỗ ủy khuất cùng tức giận khi rời giường liền nhen nhóm trong lòng cô gái.
Dùng sức cân bằng lại thân thể, Jessica định rút lại cánh tay đang bị Snape cầm lấy lại phát hiện tay mình bị đối phương nắm chặt, không thể giãy ra được.
"Snape, buông! Anh muốn làm cái gì?!"
Nhìn thái độ của Snape, cơn tức của Jessica càng tăng lên: "Anh chính là đối xử với bạn bè như vậy sao?"
"Mau ra khỏi chỗ này!" Không trả lời câu hỏi của Jessica, Snape dừng lại, một bên tay vẫn gắt gao túm lấy cánh tay của Jessica mà tay kia chỉ vào cửa phòng ngủ, giọng nói lạnh lùng đến dị thường "Đi ra ngoài!"
"Snape!" Jessica giãy dụa, lơ đãnh kiếc mắt về phía tay áo choàng cùng cổ tay bị lộ ra bởi tay áo đã bị mài mòn.
"Đi ra ngoài! Mau đi ra!" Đôi môi Snape có chút run run, đôi mắt đen đáng sợ như muốn ăn thịt người trước mặt này. Bất chấp đem tay áo kéo dãn ra, thiếu niên tóc đen đi ra mở cửa, một tay đẩy Jessica ra ngoài rồi lập tức đóng sập cửa ngay trước mặt cô. Sau đó, Snape mới tựa vào cửa thở hổn hển, gương mặt tái nhợt hiện ra biểu cảm áp lực cùng phẫn nộ.
Ngoài cửa, Jessica cũng đã hoàn toàn tỉnh táo cùng nhớ lại rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ sau khi cô biến hình. Đây đâu phải là lỗi của cô! Thiếu nữ tức giận, bất bình oán thầm. Bởi vì tức giận Snape đột nhiên nổi điên, cô vốn định xoay người rời đi nhưng vô luận như thế nào, cô cũng không thể áp chế nổi cảm xúc buồn bực trong lòng.
Jessica thăm dò nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai, cô nhấc chân đạp lên cửa phòng ngủ của Snape một cái để chút giận, rồi nhanh như chớp chạy khỏi ký túc xá nam sinh.
Chạy tới phòng sinh hoạt chung cũng không có một bóng người, Jessica mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng lặng vài giây rồi quyết định về phòng ngủ thêm một giấc. Dù sao, hôm nay cũng là cuối tuần, sáng không cần phải đi học... Về phần bên lão Filch, nếu phạt lao động đã bị kéo dài thì cứ để thế đi, dù thế nào thì cô cũng bị lão ta phê là làm nhiệm vụ không đạt chuẩn rồi... Ngáp một cái, Jessica đã về tới phòng ngủ, ngã người lên chiếc giường mềm mại, ấm áp rất nhanh cô đã chìm vào giấc mộng đẹp.
Đến lúc Jessica tỉnh lại đã là giữa trưa, xoa xoa bụng đói, cô quyết định sẽ đến phòng bếp rồi đến chỗ lão Filch giải quyết vấn đề lao động phục vụ.
Về phần vấn đề biến hình của bản thân... Nghĩ đến đây, Jessica do dự một chút, dừng động tác xoa bụng mà cúi đầu tự hỏi. Vốn cô định hỏi Snape chuyện này nhưng với tình hình như vừa này thì, không thích hợp cho lắm... Sao không hỏi người khác hay đi Bệnh thất sao... Jessica quyết đoán lắc đầu. Cô không muốn bị người khác coi là quái vật.
Dù sao cô cũng chưa từng thấy người nào có thể biến thành động vật!
[Scor: Hình như đầu năm nhất giáo sư McGonagall không biểu diễn biến hình cho lớp Jessica thấy hay sao ấy??? 🤔]
Bất quá, chắc là thư viện có sách giải quyết được vấn đề này đi? Jessica vừa nghĩ vừa đi về phía bồn rửa mặt. Cô quyết định rồi, trước hết cô cứ tự mình tra đã, nếu thực sự không tìm được thì lúc đấy đến Bệnh thất cũng không muộn.
———————————
1. Animagus.
• Người hóa thú hay Animagus là những phù thủy có khả năng biến thành thú vật.
• Mỗi phù thủy chỉ có thể hóa thành một con thú duy nhất, và họ cũng không thể lựa chọn con thú mình sẽ biến thành. Loài vật họ sẽ biến thành được quyết định vào lần đầu biến hình thành công, và không thể được thay đổi.
2. Aguamenti.
• Cách đọc: Ờ-gơ-MEN-ti
• Ý nghĩa: Tạo ra một dòng nước sạch từ đầu cây đũa phép.
————————————
Được một chương dài thì hai chương sau ngắn đến thảm thương 😭